Chap 5

Một buổi văn nghệ đầy thành công đã kết thúc mĩ mãn...

Lớp sau đó chưa rời đi liền mà ở lại trò chuyện với nhau một lát, cũng như bàn luận cho nhận xét về những tiết mục hôm nay. Vâng, tất nhiên là Idol của lớp luôn là trung tâm được chú ý hơn cả, cô luôn bị đám đông vây kín, khó khăn lắm mới thoát ra được và tiến tới chỗ crush của mình, chục lời khen từ bạn bè sao bằng một lời động viên của crush được chứ? :))

-Nakroth:Thật là hoàn hảo, cậu xứng đáng là tâm điểm tối nay, và mãi mãi về sau đó.

-Liliana:Hihi, cảm ơn cậu, làm tớ ngại quá...

-Aoi: "Hừ, sao mà thân mật dữ vậy?Tách xa ra coi"

Giống như đọc được suy nghĩ của Aoi, Liliana sau đó liền quay qua và bắt chuyện với con bé:

-Liliana:Cảm ơn em đã đến xem nha.

-Aoi:Dạ, em cũng cảm ơn chị vì đã cống hiến giọng hát đến với mọi người.

Bề ngoài thì 2 chị em bắt tay thân thiện vậy thôi, chứ bên trong chắc tóe lửa nhìn nhau, ai mà dễ chịu khi gặp "tình địch" đặc biệt này của mình cơ chứ.

-Liliana: "Nhóc con, đừng tưởng nãy giờ chị không biết, cưng đang cố gắng đá xéo chị đúng không?

-Aoi: "Thế à?Tôi cứ tưởng tài cán gì, lợi dụng giọng hát...tạm nghe được ấy...mà lấy lòng mọi người có gì hay ho?"

Đấu võ thần giao cách cảm một hồi, 2 chị em mới dừng lại và rời đi. Bây giờ họ ra ngoài sân để dạo chơi buổi tối, tất nhiên người em gái vẫn sẽ đeo theo anh trai mình như hình với bóng, làm cho ai đó khá là bực bội, muốn tiếp cận mà cứ đụng phải chướng ngại này. Đời nào mà tình địch không phải ai khác mà lại chính là em gái crush mình chứ, một cửa ải vô cùng khó nhằn. Nhưng mà...cái gì cũng có giới hạn, sau khi bị con bé khiêu khích quá nhiều, Liliana tức giận bước đến và nhéo tai Aoi, mà quên rằng Nakroth đang đi bên cạnh, khi nghe tiếng kêu đau của em gái thì cậu liền quay qua.

-Nakroth:Cậu làm gì vậy Liliana?

-Liliana:Hả, không, tớ...

Liliana giật mình bỏ tay ra, chợt nhận thấy mình hành động hơi lỗ mãng.

-Aoi:Huhu, anh ơi, chị Liliana bắt nạt em!

-Nakroth:Cái gì cơ?

-Liliana:Không phải, tớ không có!Chỉ là...là...

Liliana ấp úng không biết nói làm sao, nãy giờ 2 chị em "cãi nhau" trong thần giao cách cảm mà, bây giờ làm gì mà lôi ra làm lý do là con bé khiêu khích mình được chứ. Nakroth nhìn 2 người, tình hình trước mắt là thế, nhưng mà cậu cũng không nghĩ Liliana lại đi kiếm chuyện vô cớ bắt nạt em gái mình như vậy, chắc là giữa 2 chị em đang có gì rồi, nhưng mà nói gì thì nói, cậu không muốn 2 người họ phải cãi vã hay gì nữa với nhau.

-Nakroth:Tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu Aoi lỡ có làm gì không đúng thì tớ xin thay mặt nó xin lỗi cậu.

-Liliana:À...ờm...không có gì đâu, tớ cũng có lỗi mà, xin lỗi Aoi.

Nakroth cười, giải quyết êm đềm như vậy phải hơn không, xong cậu ôm lấy người em gái bé bỏng của mình vào lòng, cố gắng trấn an con bé là không sao đâu, chị em gắng làm hòa với nhau nhé. Aoi gật gù đồng ý, dù rằng nãy giờ con bé chỉ là đang diễn trò, trong vòng tay bảo vệ của người anh, con bé liếc mắt ra nhìn về phía Liliana với dáng vẻ cực kỳ khiêu khích.

-Aoi: "Đừng có tưởng cao hơn tôi, nổi tiếng hơn tôi, ngực to hơn tôi...tí xíu, thì lên mặt nghe, Idol mà đòi đú với em gái sao?"

-Liliana: "Kiềm chế...phải kiềm chế..."

Mọi chuyện tối nay cũng chỉ đến đây thôi, lớp sau khi xong xuôi cuộc vui liền giải tán đi về...

Mở cửa vào nhà, Nakroth thở phào nhẹ nhõm, tình hình là trời vừa chuyển mưa, may mắn là 2 anh em cậu vừa về tới thì trời đổ mưa luôn. Dù gì cũng đã khuya rồi, 2 người vào thay đồ rồi về phòng ngủ. 

Nakroth nằm trên giường, cậu đang đọc sách một chút, bên ngoài trời đổ mưa nặng hạt, gió thổi ầm ầm, sấm chớp vang trời, đúng thật muốn ngủ cũng khó trong tình hình như thế này. Đang đọc tới giây phút gây cấn thì chợt cậu nghe tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng gọi từ em gái, Nakroth liền ngồi dậy ra mở cửa, cậu bất ngờ khi thấy Aoi đứng trước mặt, tay ôm gối.

-Nakroth:Có chuyện gì vậy Aoi?

-Aoi:À thì...anh...cho em ngủ ké...được không?

Nghe xong, Nakroth chợt phì cười, ai chứ cậu thì thừa biết lý do mà con bé đòi qua phòng cậu ngủ, đơn giản thôi, em gái cậu rất sợ sấm sét, luôn không bao giờ dám ở một mình khi bên ngoài trời sấm, đặc biệt là những đêm khuya thế này. Cậu còn nhớ ngày xưa, những khi trời mưa lớn thế này, sấm sét sáng rực cả bầu trời, Aoi luôn co rúm trong chăn bên cạnh cậu, còn tưởng tượng ra những viễn cảnh không thực tế, sau đó tự sợ hãi và bám lấy vào cậu, nghĩ lại thấy con bé thật sự rất đáng yêu...

-Aoi:Anh...anh cười cái gì?!

-Nakroth:Hì, không có gì, chỉ là em làm anh nhớ về hồi xưa, khi mà những khi khí trời thế này, em lại...

-Aoi:Không có!Chỉ...chỉ là...là em lạnh thôi!Em cần người sưởi ấm...không, không đúng, cần người trò chuyện để ấm lên, hiểu chưa?!!

Nakroth đóng cửa, Aoi thì nhảy ngay lên giường cậu và với tay lấy chăn, vô tình ngay trong lúc đó thì tiếng sấm vang lên, hỡi ôi con bé nó hú hồn hú vía, giật thót cả tim lên, chùm luôn cả tấm chăn vào người và run cầm cập, những khung cảnh này tất cả đã lọt vào mắt Nakroth, cậu liền tiến lại, gỡ tấm chăn ra, còn cảm thấy được rằng những ràng buộc khó mở giữa Aoi và tấm chăn này.

-Nakroth:Aoi...

-Aoi:Em...em không có sợ...em lạnh...lạnh thôi...Hic...

Nhìn em gái mình run sợ như thế làm sao Nakroth có tâm trí gì để chọc con bé nữa, cậu liền ngồi lên giường, cố gắng lấy cái chăn ra. Aoi sợ hãi trước tiếng sấm đến nỗi bây giờ còn chẳng để ý gì xung quanh, chỉ biết nằm co ro một chỗ. Nakroth liền cúi xuống, cậu nắm nhẹ lấy tay con bé làm nó giật mình, sau đó liền kéo em gái mình lại, ôm vào lòng, tay xoa đầu trấn an. Aoi trong khoảnh khắc như bị đứng hình, hành động bất ngờ của người anh trai khiến con bé không thể giữ được tâm trí nữa...

-Aoi:Em không có...

-Nakroth:Aoi, trên đời này ai cũng có điểm yếu của riêng mình, việc em sợ sấm sét, cứ việc nói ra với anh, anh sẽ không coi em là con ngốc nhát gan đâu.

Nakroth vừa nói vừa vòng tay ôm ấp cô em gái bé bỏng, khiến Aoi gần như không giữ được bình tĩnh nữa, cơ thể bấn loạn cả lên, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại, phải giữ yên tư thế mà tận hưởng giây phút sung sướng này chứ. 

Nhận ra cô em gái bỗng dưng ngoan ngoãn, cuộn tròn, mặt cứ dụi vào ngực của mình, Nakroth cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cho dù là một người anh, cậu luôn phải có nghĩa vụ bảo vệ chăm sóc cho em gái, ngoài ra còn phải chịu trước tình hình sáng nắng chiều mưa này của Aoi nhưng cậu chưa hề oán trách, ngoài ra còn rất phấn khởi khi được làm những điều này, được em gái tin tưởng là một sự tự hào của cậu, những giây phút này tưởng chừng đơn giản nhưng đó là những kho báu vô giá của cậu...

Được một lúc bỗng dưng Nakroth nhận thấy có tin nhắn trên điện thoại, là Liliana, có vẻ là cô ấy thấy cậu còn onl nên mới nhắn tin trò chuyện một chút. Không nói cũng biết, Aoi đã biết được điều này, con bé nhăn mặt tỏ vẻ không vui, đang ôm ấp cô em gái này mà dám nhắn tin với người phụ nữ khác à?

Đang bận suy nghĩ một lý do "củ chuối" nào đó để anh trai không nhắn tin nữa thì bỗng Nakroth cười nhẹ, cậu nhắn một cái gì đó cho Liliana rồi tắt điện thoại, đặt xuống. Cậu xoa đầu Aoi, nhẹ nhàng bảo:

-Nakroth:Em buồn ngủ rồi đúng không?Anh sẽ không nhắn tin làm phiền em nữa.

-Aoi:Anh...

Nakroth quả là một người anh biết lo nghĩ cho em gái mình, thấy rằng Aoi đang buồn ngủ cho nên cậu đã nhắn tin lịch sự từ chối và sẽ nhắn tin vào dịp khác với Liliana, cậu sẽ không để ánh sáng từ điện thoại cũng như sự động đậy khi nhắn tin làm phiền giấc ngủ của em gái...Điều này đã thực sự khiến Aoi như được tiếp thêm động lực, trong công cuộc...gìn giữ anh trai cho riêng mình, với một người tuyệt vời như vậy, nghĩ sao con bé có thể dễ dàng nhường cho ai khác được chứ!

Thế là một đêm dài trôi qua, sáng Nakroth đã dậy trước nhưng cậu không dám rời khỏi giường, vì sợ sẽ đánh thức giấc ngủ ngon của em gái. Được một lúc thì em gái mình cũng thức, 2 người bắt đầu vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn sáng, có điều, trong lúc thay đồ thì...

-Nakroth:Ủa, sao chỗ ngực áo mình lại có 2 vết máu thế này?

Trong lúc Nakroth đang loay hoay không biết chuyện gì xảy ra, thì Aoi đứng bên ngoài, con bé đang lấy 2 cái ống giấy ra và ấn vào mũi của mình...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top