Chap 4
Sáng hôm sau...
Vì là chủ nhật nên Nakroth ngủ dậy trễ một chút, cậu vươn vai khỏe khoắn và rời khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu nhanh chóng xuống nhà chuẩn bị làm bữa sáng cho mình và em gái. Nhưng một điều khiến cậu bất ngờ hôm nay, Aoi đã thức trước cậu từ lúc nào, từ cầu thang nhìn qua, Nakroth dễ dàng thấy con bé đang dọn 2 phần ăn ra bàn. Chuyện lạ à nghe, mỗi hôm chủ nhật thì con bé luôn ngủ nướng tới gần trưa, hôm nay tự nhiên thức sớm thế nhỉ, còn chủ động làm phần ăn cho cậu nữa chứ.
Bước tới bàn, Nakroth thấy Aoi đang cặm cụi làm gì đó trên phần ăn của cậu, nhưng bỗng chợt con bé giật nảy mình lên, như là nhận ra được cậu đang tới, liền lấy chiếc muỗng bên cạnh làm gì đó vào phần ăn của cậu rồi nhảy sang ghế ngồi của mình.
-Aoi:À ừm...Chào buổi sáng, anh trai.
-Nakroth:Ồ, nay em làm trứng cuộn à?Trông ngon nhỉ?
Vâng, đúng thật là nó trông rất ngon nếu không có mớ tương cà bầy nhầy trên mặt trứng, Nakroth nhìn sang chiếc muỗng đang bị dính tương cà bên cạnh, cậu liền đoán hờ ra rằng, có lẽ lúc nãy con bé đang cố vẽ thứ gì đó bằng tương cà lên, nhưng khi thấy cậu tới liền giật mình tìm cách xóa đi chăng?Mà kỳ lạ ở chỗ là tại sao phải xóa nhỉ?Đâu phải bước tới là ăn liền đâu, cậu hoàn toàn có thể chờ con bé trang trí xong mà. Hm...chắc có lẽ là cảm thấy mình vẽ xấu quá nên...Cậu chợt phì cười...
-Nakroth:Em làm anh ngạc nhiên đấy, hôm nay thức sớm và làm phần ăn cho cả 2 chúng ta.
-Aoi:Chả...chả là em lỡ khuấy nhiều trứng quá...nên mới làm thêm phần cho anh thôi...
Aoi trả lời có phần ấp úng, con bé cứ liếc liếc chỗ khác chứ không dám nhìn trực diện với cậu, Nakroth liền nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn em gái. Aoi thấy vậy, ngượng quá liền hét liền vào mặt anh trai:
-Aoi:Anh thắc mắc cái gì?Lo ăn đi!Lần sau không có chuyện em làm cho anh ăn đâu!
-Nakroth:Rồi rồi, em nóng tính quá.
Con bé giận dỗi ngồi xuống ăn, Nakroth cũng vậy. Riết rồi cậu cũng không hiểu nỗi em gái mình nữa, nhưng dù gì lâu rồi mới được nếm lại vị món ăn mà em gái mình làm. Nakroth chăm chú thưởng thức hương vị của nó mà không để ý đến Aoi, người mà có gương mặt đỏ như gấc nãy giờ, đang cố gắng che đậy nó. Ai mà biết, con bé đang cố gắng vẽ hình trái tim lên món trứng cuộn lúc nãy chứ, tuy làm vậy chứ con bé không có ý định để anh trai mình thấy, đã xóa sạch mọi "dấu vết" rồi...Đến cả bản thân mình mà nhiều khi con bé cũng không thể hiểu rõ nữa, những hành động trong vô thức ấy...
-Nakroth:Aoi.
-Aoi:Dạ...Dạ?
-Nakroth:Món này chỉ có em làm là perfect, ngon lắm!
Mé ơi, tương cà đã đỏ rồi mà giờ mặt con bé còn đỏ hơn, Aoi lắp bắp không nói nên lời, vội vàng lấy tay che cả mặt mình làm Nakroth khó hiểu, cậu nghĩ chắc do lâu lâu được khen tay nghề bếp núc nên con bé mắc cỡ xíu ấy mà.
Dùng xong bữa, Nakroth đứng dậy dọn dẹp, xong cậu chợt quay sang hỏi cô em gái:
-Nakroth:Tối nay em muốn đi xem ca nhạc không?
-Aoi:Ca nhạc?Ca sĩ nào về hát ấy anh?
-Nakroth:Không phải, là buổi ca nhạc do lớp anh tổ chức. Hì, có Liliana tham gia nữa đó. Anh nghĩ em nên đến nghe, giọng cô ấy chắc chắn sẽ làm em mê mẩn cho mà xem.
-Aoi:Dạ, em biết rồi... "Được lắm bà chị, chiêu trò hiểm ác đấy, định hút hồn anh tôi đấy à?"
Nhưng đó là chuyện của tối nay, còn bây giờ thì cả 2 anh em đều đã có hẹn của riêng mình. Nakroth thì có hẹn với Zephys để truyền đạt những thông tin mà cậu và Liliana tìm được hôm qua, còn Aoi thì cũng có hẹn với nhóm bạn để làm bài tập. Trước khi đi, cô em gái vẫn bẽn lẽn hỏi anh trai một câu:
-Aoi:Chỉ gặp anh Zephys thôi đúng không?Không...không có gặp riêng người con gái nào khác đó chứ?
-Nakroth:Đâu có, anh chỉ đi gặp thằng Zephys để chỉ bài thôi. Mà...sao em lại hỏi thế?
-Aoi:Dạ...không có gì.
Aoi không nói thêm câu nào nữa, vác cặp chạy đi để lại người anh trai ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Dù gì cũng sắp đến giờ rồi, Nakroth khóa cửa căn hộ rồi rời đi. Hôm nay cậu hẹn thanh niên Dép ở tiệm cafe để truyền đạt bài báo cáo.
-Zephys:Lô, tới trễ thế ku?Tao chờ mấy tiếng rồi đấy.
-Nakroth:Mấy tiếng cái quần, mày nằm đây ngủ từ hôm qua hay gì?
Cả 2 lấy laptop ra và bắt đầu vào công việc. Thằng Dép năng lực học cũng ở dạng trung bình khá thôi nên mất kha khá thời gian để nhồi nhét hết tất cả vào đầu thanh niên. Tính cả thời gian truyền đạt, làm nốt phần còn lại cũng như luyện nói đôi chút với nhau thì cũng đã trưa rồi. Nakroth nhìn đồng hồ rồi bất chợt đặt tiền xuống bàn, dọn dẹp tất cả đồ đạc vào cặp, có vẻ là gấp gáp lắm, Zephys thấy vậy liền hỏi:
-Zephys:Mày làm gì gấp thế?Đừng nói là...
-Nakroth:Ờ ờ, tao phải về để làm bữa trưa cho em gái không nó lại nổi trận lôi đình. Tạm biệt mày!
Nghe xong, Dép phi liền thở dài, định nói tiếp nhưng Nakroth đã thoát xác từ lúc nào rồi, cậu chạy vội vã ra khỏi quán cafe mà không một chút nán lại nghe Dép nói một câu...
-Zephys:Haizz...Mày không thấy là...mày đang chiều chuộng em gái quá mức sao?
*Ok, cảm ơn anh Dép, nhiệm vụ của anh tới đây là đủ rồi, hẹn mấy (chục) chap sau sẽ cho anh lên sóng tiếp :))
Về phần Nakroth, vừa tới nhà cất đồ lại cậu nhào vào bếp ngay. Aoi của cậu vẫn chưa về và hôm nay cậu sẽ phải làm bữa trưa hôm nay, quả nhiên em gái cậu có bao giờ chịu thiệt đâu, đã làm bữa sáng rồi liền bắt ngay anh trai phải làm bữa trưa.
Thực đơn trưa hôm nay, do sáng giờ cả 2 đều vắng nhà, không có nấu cơm nên Nakroth chọn làm món mì xào cho mình và em gái. Sau khi chần mì xong xuôi, cậu bắc chảo lên bếp, phi hành tỏi thơm rồi cho thịt đã ướp gia vị vào, đảo qua lại cho đến khi chín đều. Khi cảm thấy đã đến lúc, cậu liền cho vớt mì vào cùng với gia vị nước chấm các kiểu rồi xào lại một cách kỹ càng, cho tất cả những nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Mọi thứ đã xong, Nakroth trang trí thêm ớt cắt tỉa sẵn và rau mùi thơm, đặt lên bàn.
Cũng vừa hay lúc đó, Aoi vừa về tới nhà, con bé ngửi thấy mùi thơm nức mũi thì chạy xộc vào chỗ nhà bếp, đang đói nhìn đĩa mì trên bàn mà thèm rõ dãi. Có điều, khi thấy anh trai bước ra, cười hỏi em thấy thế nào, Aoi liền thái độ khác hẳn.
-Aoi:À thì...cũng được đó, nhưng làm sao bằng được của em làm?
-Nakroth:Vậy sao?Thế sao em không thử một miếng đi?
Nakroth có vẻ khá tự tin về món ăn lần này, cậu đã học được và chế biến theo công thức mới của đầu bếp chia sẻ, hy vọng em gái mình sẽ thích.
Aoi liền ngồi bàn, mới ăn một đũa đầu tiên mà đã khiến con bé như đứng hình toàn tập. Hương vị của món ăn này thật sự rất khó diễn tả, chỉ với những nguyên liệu rẻ tiền nhưng cách làm công phu cộng thêm sự kỹ lưỡng của người anh trai đã giúp một món mì xào tưởng chừng như tầm thường lại trở thành một món ăn mỹ vị. Mì, thịt, rau cùng với các gia vị nước chấm hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo, Aoi nếm thử đã khiến bản thân như rơi vào ma trận ảo giác, không còn biết bản thân đã làm gì, ở đâu. Nhưng sau đó, con bé chợt bừng tỉnh, quay về thực tại khi nghe câu hỏi của anh mình.
-Nakroth:Có ngon không Aoi?Nếu không vừa miệng chỗ nào thì nói anh.
-Aoi:Ngon...ngon lắm...
Lắp bắp từng chữ, có vẻ như con bé không muốn công nhận cũng phải công nhận thôi, đi học nhóm mệt mỏi trở về mà lại được anh làm cho một món tuyệt đỉnh thế này thì sướng còn gì bằng nữa?Chắc hẳn trong lòng con bé đang muốn tuôn trào cảm xúc, nhưng phải cố gắng kìm lại. Ai mà biết những gì con bé bắt bẻ anh mình hồi sáng không phải vì không muốn chịu thiệt, mà là vì muốn ăn món anh mình làm biết nhường nào. Aoi cúi mặt, ấp úng nói tiếng được tiếng không...
-Aoi:À ờm...Anh ơi...mai anh làm tiếp...cho em món này...được không?
-Nakroth:Hì, em thích nó đến vậy cơ à?
-Aoi:Hả?!Không có!Chỉ là...làm vậy ăn...thì ổn...mà lại tiết kiệm chi phí, nên...
Nakroth cười, dù gì thì con bé thích thì cậu cũng vui rồi, ok cậu sẽ cho món này vào danh sách thực đơn ưa thích của Aoi, danh sách những món ăn mà con bé đánh giá cao và luôn muốn cậu làm cho ăn mỗi khi có cơ hội.
-Nakroth:Aoi, tối em có muốn đi ăn cùng nhóm anh không?
-Aoi:Sao ạ?
-Nakroth:Chúng ta sẽ ăn chiều nhẹ trước, rồi đi xem ca nhạc.
-Aoi:Chắc thôi ạ, em không có quen biết ai nên...
-Nakroth:Sao vậy em?Có chị Liliana nên là...
-Aoi:Nên là...em sẽ đi!
Bình thường thì có chịu đi đâu, quen biết ai cơ chứ, tưởng là anh đi với đám thằng bạn nhưng khi nghe đến cái tên Liliana thì con bé chợt thay đổi ý định, lại là cô chị Idol đã vô tình lọt vào danh sách "tình địch" của con bé, làm sao mà không đi được?
Kế hoạch đã định sẵn, 2 người sau khi ăn trưa xong liền đi ngủ, chiều dậy làm bài tập cho xong xuôi, ăn nhẹ rồi chuẩn bị lên đường. Trong trường, có một CLB gọi là CLB văn nghệ, chuyên tổ chức các tiết mục cuối tuần và hôm nay đến lượt lớp của Nakroth lên sóng, họ đăng ký và đã mượn sân khấu của sân vận động trong trường để tổ chức văn nghệ buổi tối này. Đến chỗ ghế, Nakroth ngồi xuống, Aoi liền nhào ngay sang ghế bên cạnh, từ lúc nào đây thì con bé bám sát cậu như hình với bóng, thứ nhất là do sợ bị lạc, thứ 2 là không quen ai, thứ 3 là ai cũng biết rồi, cấm tiệt anh trai mình xáp xáp lại gần bất kỳ người con gái nào.
Ngồi chờ một lúc thì cuối cùng, các tiết mục văn nghệ cũng lên sóng, cả lớp vỗ tay chào mừng, các ca sĩ, ban nhạc cùng với vũ công ra biểu diễn cùng với những đèn chớp nhoáng trên sân khấu, tạo nên một bầu không khí vui tươi, nhộn nhịp giữa đêm khuya thanh vắng.
Các học sinh trong lớp luôn rất háo hức với những màn trình diễn này, nhưng thứ mà họ mong đợi nhất chính là lúc này đây, khi mà Idol của lớp Liliana, đã bước lên sân khấu. Cô vui vẻ chào mừng mọi người và được đáp trả vô cùng nồng hậu, ai ai trong lớp của là fan cứng tiếng hát của cô nàng, tất nhiên Nakroth cũng không ngoại lệ.
Trên kia Liliana, được sự ái mộ nhiệt tình của khán giả đã vui lắm rồi, đằng này lại được crush cổ vũ nữa thì còn gì bằng. Phần trình diễn của cô cũng vì đó mà đã đạt được đỉnh cao thành công tốt đẹp. Tuy rằng văn nghệ của lớp, rất nhiều tiết mục cũng như rất nhiều vũ công ca sĩ, nhưng dường như cô đã chiếm hết mọi ánh sáng của sân khấu cả rồi. Tài năng trong ca hát của Liliana quả nhiên không phải hư danh, tiếng hát ngọt ngào của cô thật khiến mọi người như cảm nhận mình đang rơi vào bồng lai tiên cảnh, cảm giác rất khó tả...
Tất nhiên, Aoi cũng không thoát khỏi "bẫy nhạc" của cô nàng, con bé mới đầu tỏ vẻ khinh thường, nghĩ rằng bà chị chỉ giỏi lấy lòng người khác nhờ sắc đẹp của mình, nhờ đó mà tiếng hát cũng hưởng ké thôi. Nhưng rồi, sau khi ngồi một thời gian để thưởng thức, con bé dần cũng bị mê hoặc, bằng một cách nào đó trong vô thức. Những suy nghĩ tán thưởng khen ngợi dần lóe lên trong đầu của Aoi, tuy nhiên con bé lại cố gắng bình tĩnh lại, gạt hết mọi thứ đi, giống như vừa tỉnh lại sau cơn mê.
-Aoi: "Quỷ quyệt, lợi dụng tiếng hát để mê hoặc tôi, rồi nhân cơ hội chiếm đoạt anh tôi đấy à?Đừng có mà mơ!"
-Nakroth:Aoi?
Giật mình, gương mặt nhăn nhó nãy giờ của Aoi đã vô tình lọt vào ánh nhìn của Nakroth, cậu thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra.
-Nakroth:Ai chọc giận em hả Aoi?
-Aoi:Dạ không có, tại là...vì...em đau bụng.
Nói rồi con bé (giả vờ) ôm bụng chạy đi, để lại Nakroth ở đó mà chấm hỏi đầy đầu, đau bụng thì kiếm chỗ giải quyết đi chứ tự nhiên ngồi đó nhăn nhó gì không biết nữa, hoặc nếu không biết chỗ thì nói anh chỉ cho -.-
Về phần Aoi, đã chạy ra núp ở một góc tường, đợi một lúc rồi quay lại không anh trai lại nghi ngờ. Con bé đứng khoanh tay, mắt nhìn về sân khấu với hình viên đạn, nhắm mục tiêu không bao giờ rời bỏ.
-Aoi: "Thì ra bà chị đã bí mật tạo dựng tình huống để anh trai tôi bắt gặp tôi trong tình thế này à?Đúng thật là gian xảo, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho chị"
----------------------------
-Liliana:Hic, tui có tội tình gì mà cứ đè tui ra chửi hoài vậy?Ca hát góp vui cũng là cái tội sao? T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top