Chap 18
Cuối cùng, siêu giải thể thao, thế vận hội Olympic đã chính thức khai mạc!
Tại Athanor, đây là một giải tổ chức thường niên 1 năm 1 lần, được ban lãnh đạo của trường tổ chức tạo nên một sân chơi lành mạnh cho các khoa có thể tham gia thi đấu với nhau ở các hạng mục thể thao và giành về những huy chương vàng, bạc và đồng. Bên cạnh đó, thế vận hội Olympic mang một ý nghĩa sâu sắc, chính là đề cao sự đoàn kết cũng như sự giao hữu giữa các bên với nhau, thắt chặt tình giao hảo và sự chuyên nghiệp trong cách gặp mặt.
Đây có thể coi là thế vận hội Olympic với quy mô nhỏ, ở cấp trường, nhưng đối với những ai mê thể thao thì chắc chắn không thể bỏ qua sự kiện lần này. Thế vận hội tại Athanor được tổ chức với 10 bộ môn thể thao khác nhau, các khoa chính là các đội, sẽ cử ra những vận động viên tài năng nhất để tham gia thi đấu, giới hạn 1 người chỉ được tối đa 3 bộ môn. Ai đạt được huy chương vàng sẽ tương ứng với 3 điểm, bạc - 2 điểm, đồng - 1 điểm, đến cuối giải sẽ tổng kết và trao giải cho đội có số điểm cao nhất. Vì tính hấp dẫn của Olympic mà tất cả các cổ động viên của các đội đã đến khu vực sân đấu rất sớm, háo hức và cũng như tạo nên một sự náo nhiệt cần thiết của mỗi kỳ thi đấu.
Sau những màn diễu hành cũng như những nghi lễ chào đón quan trọng. Ở trên bục cao giữa sân, Liliana được mời đóng vai trò MC trong thế vận hồi kỳ này, với sự xuất hiện của cô nàng Idol nổi tiếng, đã khiến cho không khí lại càng trở nên nồng nhiệt hơn nữa, tiếng hò hét của các cổ động viên mang danh tiếng là fan của cô nàng chính là tâm điểm. Khi giờ đã điểm, Liliana bắt đầu cầm chiếc micro lên, chào mừng tất cả mọi người.
-Liliana:Xin chào mừng tất cả mọi người, lời đầu tiên tôi xin thay mặt ban tổ chức gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu để có thể đồng hành cùng chúng tôi trong thế vận hội kỳ này!
Hú ú!
Những tràng pháo tay nồng nhiệt ngay lập tức được tạo ra, cổ vũ thêm cho không khí sân thi đấu hiện tại. Liliana đứng bên bục, ban đầu bước lên đây cô cũng hơi run, dù đã từng ca hát trước biết bao người nhưng đây là một cảm giác thật khác lạ so với những lúc đó, nhưng mà... khi cảm nhận được sự ủng hộ của mọi người dành cho cô thật như một động lực để tiếp tục vai trò MC này, một cách tốt nhất có thể.
-Liliana:Và sau đây, xin mọi người hãy hướng mắt về phía cung đường dẫn để theo dõi nghi lễ rước đuốc Olympic không thể thiếu trong mỗi kỳ thế vận hội của chúng ta!
Ngay lập tức sau đó, ngọn đuốc đã được đốt lên và theo tay các vận động viên đã được chỉ định trước, chuyền cho nhau và cuối cùng đến với tay của Yena, cô chính là vận động viên xuất sắc nhất của thế vận hội kỳ trước và được tín nhiệm cho trọng trách lần này. Yena tiếp tục bước chạy của mình, theo đó là hàng chục các vận động viên khác theo sau, hành trình của họ chạy quanh một vòng của sân đấu, bầu không khí chưa bao giờ trở nên náo nhiệt đến như vậy. Ngọn đuốc lửa cuối cùng cũng được Yena thắp lên ngọn đuốc chính tại sân vận động, kèm theo đó là tiếng reo hò nhiệt liệt của các cổ động viên, Liliana bước xuống giữa sân và tuyên bố:
-Liliana:Đại diện ban tổ chức, tôi xin tuyên bố, thế vận hội Olympic năm 2023, xin được phép bắt đầu!!
Đánh dấu cho sự bắt đầu của thế vận hội!
Bấy giờ, trong sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người bên ngoài sân dành cho đội của họ, Nakroth bước vào trong phòng chờ, nàng công chúa vận động viên của cậu đang chuẩn bị giày cũng như khởi động cho cuộc thi đấu quan trọng này. Aoi đăng ký tham gia vào 3 hạng mục, đó là nhảy xà, bơi lội và điền kinh, với một cơ thể dẻo dai, đôi chân nhanh nhẹn, đây chắc là những bộ môn dành riêng cho con bé.
-Nakroth:Cố lên nhé, Aoi. Em chắc chắn sẽ làm được!
-Aoi:Dạ, cảm ơn anh. Em nhất định sẽ mang giải nhất về cho đội của mình!
Thế vận hội bắt đầu, Nakroth nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, các môn thể thao bắt đầu diễn ra cùng với những cuộc thi đua kịch tính giữa các đội với nhau. Các vận động viên trong kỳ này thật sự rất tiềm năng, xem những màn trình diễn của họ không bao giờ là ngán ngẩm hay thất vọng, đội nhà cũng không ngoại lệ, với dàn cổ vũ đứng đầu là Krixi thì mọi chuyện lại càng có động lực hơn nữa. Tuy nhiên người cậu chú ý nhất vẫn cũng chỉ là em gái của mình mà thôi, con bé đã thi đấu rất tốt trong 2 hạng mục.
Đầu tiên là nhảy xà, với màn trình diễn khá là thành công của các đội khác, con bé vẫn không hề ngao ngán, bức tốc một cách nhanh gọn lẹ, ngay khi chạm vào mức giậm nhảy, Aoi lập tức đưa cơ thể bay vút lên, vượt qua thanh xà cùng với những động tác uốn người đầy chuyên nghiệp, những kỹ thuật mà con bé đã thành thạo được sau những ngày tập luyện gian khổ, trước sự ồ to thán phục của mọi người, khi tiếp đất thì chân con bé chùn xuống, hạ thấp trọng tâm và hạ cánh một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần điêu luyện. Con bé đã được ban giám khảo chấm điểm rất cao trong các chỉ tiêu của môn nhảy xà này.
Tiếp theo là bơi lội, ngoài kỹ thuật các nội dung và động tác bơi thì hít thở đúng cách cũng là một chìa khóa quan trọng để giành lấy chiến thắng. Aoi vận dụng những thứ mà con bé học được trong những khóa học bơi lội trước đây, động tác hoàn hảo cũng như điều chỉnh hơi thở nhịp nhàng, tốc độ di chuyển đáng nể, dường như không hề có một động tác thừa. Chênh lệch khoảng cách giữa con bé và các vận động viên đội khác dần trở nên cách biệt rõ rệt. Aoi đã chạm mốc về đích trước họ rất sớm và nhanh chóng được sự tán dương của ban giám khảo.
Thế là lấy nhanh gọn lẹ, nhẹ nhàng 2 cái huy chương vàng về với đội. Nakroth rất lấy làm tự hào với những chiến tích của em gái mình, con bé thật tài giỏi, đã đạt cả 2 huy chương vàng trong 2 bộ môn đầu của mình, điều mà dường như rất khó ai làm được. Sau khi bộ môn thứ 9 đã có kết quả, chỉ còn bộ môn điền kinh cuối cùng, Nakroth đã tự tin nói rằng:
-Nakroth:Hay quá, sớm muộn gì tấm huy chương vàng còn lại con bé cũng sẽ giành được thôi.
-Airi:Không chắc đâu.
Nakroth giật mình nhìn qua, là Airi, cô ấy vừa thi đấu môn kiếm đạo xong và trở lại đây để theo dõi các bộ môn khác, tiếc là chỉ giành được huy chương bạc mà thôi. Airi tỏ vẻ đăm chiêu rồi nhìn qua Nakroth, nói.
-Airi:Cậu nhìn điểm của các đội xem.
Nhắc mới nhớ, Nakroth nãy giờ tập trung theo dõi em gái mình mà không để ý tới bảng điểm, cậu nhìn xong thì vô cùng bất ngờ, phần lớn các đội khác đều đang bị bỏ lại xa nhờ vào chiến tích của Aoi mang lại, nhưng riêng có một đội đang là kỳ phùng địch thủ, với số điểm ngang cơ rất quyết liệt, có nghĩa là kết quả của bộ môn điền kinh lần này sẽ quyết định tất cả, nhưng điều mà Airi lo lắng là:
-Airi:Điền kinh chúng ta thi đấu theo team 4 người, có lẽ so với các đội còn lại thì chúng ta không có gì e ngại, nhưng đội đang cạnh tranh với chúng ta, chính là đội giành giải nhất của kỳ thi lần trước.
-Nakroth:Tớ nhớ rồi, chính là đội của Yena.
-Airi:Đúng vậy, cô ấy và đội của mình đều là những vận động viên điền kinh cừ khôi và chưa từng thất bại trước bất kỳ ai ở bộ môn này. Tớ biết Aoi có khả năng rất tốt, nhưng đây cũng là lần đầu tiên mà con bé đối đầu với đội này, tớ e rằng...đây là một thử thách quá lớn.
Nghe xong Nakroth cảm thấy lo lắng, đúng đây là thế vận hội đầu tiên mà Aoi tham gia từ khi lên đại học, hồi cấp 3 con bé đã từng thất bại nhiều lần thành ra quyết tâm sẽ rất lớn, tuy nhiên người ta vẫn thường nói "Kỹ năng thượng thừa cũng phải chịu thua trước sức mạnh tuyệt đối", liệu con bé có thể giúp đội của mình giành chiến thắng trước một cường địch như thế không?
15 phút nữa điền kinh sẽ bắt đầu, Airi nhanh chóng xuống sân, dù gì cô cũng là 1 trong 4 thành viên của đội nhà, cùng với Aoi, Zephys và một bạn cùng lớp khác. Cuộc đua lần này có lộ trình quanh khắp sân vận động và được chia đều đoạn đường thành 4 phần bằng nhau, tương ứng với 4 người mỗi đội. Khi bắt đầu, người đầu tiên sẽ được phát một cây gậy màu đỏ, thứ mà họ cần phải chuyền tay nhau mỗi khi kết thúc chặng đường của mình, đây là một vật vô cùng quan trọng mà họ phải giữ chặt trong tay, nếu về đích đầu tiên mà lại làm rơi nó, thì vẫn sẽ bị xử thua.
Aoi nhìn qua đội của Yena, quả nhiên nhìn thôi cũng đủ thấy khó nhai rồi, toàn những người cao ráo và có kinh nghiệm thi đấu dày dặn. Nghe nói họ đã đạt huy chương vàng liên tục trong bộ môn điền kinh trong 5 năm liền tính cả hồi cấp 3, vậy là đủ thấy một áp lực nặng nề tới nơi rồi.
-Zephys:Hehe, không sao, mọi người cứ yên tâm. Tớ đã chuẩn bị giày xịn xò và chiếc quần chuyên chạy bộ vào kỳ thi lần này rồi.
Zephys bắt đầu phô trương ra 2 món đắt tiền mà cậu đã mua trước đó, nhằm chuẩn bị cho kỳ thi chạy lần này, tự tin cho rằng nó sẽ hoạt động tốt và cắt đuôi hoàn toàn những tài năng bên kia. Aoi nghe xong mà trề môi, quả nhiên anh trai mình nói đúng, anh chàng Dép này chỉ khua môi múa mép là giỏi.
Mọi người bắt đầu vào vị trí, anh bạn kia ở vị trí đầu, Zephys số 2, Airi số 3 và Aoi là người chạy cuối cùng, điều bất ngờ cho con bé là cô chị Yena kia cũng ở ngay vị trí cuối, đứng kế bên nữa chứ, sao chưa gì đã tạo áp lực rồi vậy nè?
-Yena:Chào em, nãy giờ chị theo dõi thấy em có thành tích rất tốt đấy.
-Aoi:Dạ, không có gì đâu ạ...Nhưng mà, em sẽ không nương tay đâu!
-Yena:Tinh thần tốt lắm.
Tiếng huýt của trọng tài đã vang lên, các vận động viên bắt đầu những bước chạy đầu tiên của mình, nhìn qua thì các đội còn lại không có gì quá nổi bật, cậu bạn cùng lớp ấy đã vượt qua được họ tuy nhiên điều khiến cậu hoang mang chính là tốc độ của thành viên đội Yena, anh ta quá kinh khủng, chỉ với một thời gian ngắn mà đã bức tốc nhanh đến thế rồi, nhưng không sao, một chút khoảng cách ấy đã là gì, cậu bạn cố gắng và hoàn thành chặng đường của mình, trao gậy cho Zephys, chỉ sau thành viên đội Yena khoảng 1s thôi.
-Zephys:Đôi chân sấm sét tới đây! (Trẻ trâu vl)
Thanh niên Dép bắt đầu thể hiện trình, tốc độ cũng không hề tệ đâu, chạy được tới nửa đường thì đã vượt mặt thành viên đội Yena, làm anh ta ngạc nhiên vô cùng. Nhưng mọi chuyện không đơn giản ở đó, Zephys đã có thể đưa gậy cho Airi sớm hơn rất nhiều nếu cậu không quay mặt lại bên chỗ anh kia và gáy sớm.
-Zephys:Hehe, tôi đi trước đây!
Vừa dứt câu, Zephys chạy bị vấp chân, dây của giày theo đó bị bung ra và quấn vào chân làm cậu té ngã ra đất, mặt đập xuống đường chạy một cách thốn không thể tả, anh bạn kia thấy cũng tội mà không cũng kệ, tiếp tục chặng đua của mình. Zephys đau đớn ôm mặt đứng dậy, thấy các đội còn lại đều vượt qua mình, không ổn một xíu nào. Cố gắng đứng dậy, Zephys vận hết tốc lực để chạy đến chặng tiếp theo, đẹp mặt chưa...
-Zephys:Airi!
-Airi:Hừ, để tớ!
Airi chộp lấy cây gậy từ tay Zephys, nhờ pha báo thủ của Dép mà đội từ đầu thành bét cmnr, nhưng điều này không làm cô nản lòng. Airi lấy đà và chạy thẳng về phía trước, với tư cách quản lý dụng cụ ở trường, có kinh nghiệm qua những trường hợp đuổi rượt theo mấy khứa phá đồ phá đạc thì chạy bộ có là gì với cô nữa. Chặng đua của Airi là một bước ngoặt vô cùng đáng nể, với sự nỗ lực của mình, Airi đã đánh bại các đối thủ khác, ngay cả thành viên đội Yena và tới chặng cuối đầu tiên.
-Aoi:Chị Airi!
-Airi:Aoi, trông cậy hết vào em!
Chiếc gậy đỏ được trao đến tay Aoi, ý thức được mình là chìa khóa quyết định giật giải, con bé liền phóng nhanh để kết thúc chặng đua của mình, không vì đội đang đứng đầu mà lơ là. Nhưng...điều bất ngờ đã đến ngay sau đó, Yena bằng cách nào đó đã chạy đến gần ngang với con bé, Aoi vô cùng bất ngờ, chặng 3 của đội Yena đã thua họ kha khá mà chị ấy có thể vượt lên tới mức này luôn ư?Có vẻ như chủ lực của đội Yena chính là cô ấy, người có tốc độ nhanh và đáng nể nhất. Điều mà Aoi không ngờ đã diễn ra, cô chị Yena đã vượt mặt con bé và đang dẫn đầu. Với sự tập trung như vậy, không thể nào mà lại mắc sai lầm như Zephys được.
Tinh thần của Aoi đang bị trùn xuống, tốc độ có phần chậm đi, tỏ vẻ buồn khi kết quả mang đến lại dường như đã đoán được từ trước. Dù đội nhà đã ra sức cổ vũ, nhưng có vẻ tình thế thật sự quá nan giải. Nakroth trên khán đài, cậu vô cùng lo lắng, khi thấy em gái mình bị vượt xa đến như vậy. Vì 2 đội có số điểm ngang nhau nên ai về đích trước sẽ được ấn định là giải nhất của thế vận hội kỳ này. Con bé đã tập luyện rất chăm chỉ, háo hức đến kỳ đại hội này đến thế, với tinh thần nhiệt huyết như thế...
-Nakroth:Aoi, cố lên!Không được bỏ cuộc, em nhất định sẽ làm được!
Nakroth tận dụng hết sức lực mà hét lớn, át hết cả những tiếng cổ động viên kế bên, bây giờ ai có nghĩ gì về cậu cũng kệ, chỉ cần tiếng nói ấy có thể đến được tai em gái mình. Thật không phụ lòng người, những lời cổ vũ từ tận đáy lòng ấy đã đến được tai của Aoi, con bé nghe thấy giọng anh trai mình từ phía khán đài, những ký ức cùng những lời hứa mà mình đã nói với anh...Bỗng chốc, ngọn lửa sục sôi đầy nhiệt huyết trong lòng con bé một lần nữa trỗi dậy, nó như ngọn đuốc Olympic luôn bùng cháy trong cả một sự kiện lớn từ nãy giờ đến giờ. Đúng vậy, trong những giây phút mà tinh thần sa sút như thế, chỉ cần có anh...có anh bên cạnh động viên thôi...
-Aoi:Mình...mình không thể thua được!
Sự việc xảy ra quá đỗi kinh ngạc, Aoi với khoảng cách bị thua xa như thế, nhanh chóng rút ngắn lại, con bé đang chạy với tốc độ mà ngày thường chưa hề thấy. Yena đang chạy mà thấy như có luồng khí nóng rực kế bên cạnh, sự nhiệt huyết lần này của con bé Aoi thật sự đã phá vỡ mọi giới hạn vốn có của bản thân. Cảm thấy dần bị vượt mặt, Yena ra sức tăng tốc trả đũa, cuộc đua giữa 2 người dần trở nên kịch tính hơn bao giờ hết, mọi tâm điểm chú ý đều dồn vào hết vào 2 chị em, bỏ rơi những thành viên của các đội còn lại phía sau.
Liliana ngồi trên khu vực ban tổ chức cũng không thể rời mắt khỏi cuộc thi đua lần này, nó quả thật rất kịch tính và cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sự quyết tâm sâu thẳm trong đôi mắt của Aoi, con bé đang rất cố gắng, cố gắng với mọi sức lực mình đang có...
-Liliana: "Thật sự rất tuyệt vời. Cố lên Aoi, chị tin em sẽ làm được!"
Nakroth trên khán đài thì đứng ngồi không yên, cậu luôn cố gắng di chuyển không để các cổ động viên khác che khuất tầm nhìn của mình, chỉ cần nhìn thấy em gái là quá đủ rồi. Cậu liên tục reo hò động viên, cùng với sự cổ vũ nhiệt liệt của đội nhà. Mọi ánh mắt và niềm tin bây giờ đã tập trung vào con bé, chỉ còn cách vạch đích một khoảng ngắn nữa thôi. Nhanh lên, Aoi, chạm vào chiến thắng đi!
Phực!
Tấm băng rôn ở cuối đường đã nhanh chóng bị đẩy văng ra, khoảnh khắc nhanh chóng và chớp nhoáng đến mức không ai có thể nhận ra được ai đã cán đích trước. Ban tổ chức bây giờ liền nhanh chóng xem clip tua chậm để xác định xem người chiến thắng lần này. Khoảnh khắc hồi hộp dần bao trùm lấy cả sân vận động, khi Liliana bước xuống sân thi đấu, cô chính là người công bố kết quả cuối cùng...
Liliana tới chỗ 2 người, gương mặt cô điềm tĩnh nghiêm nghị, không để cảm xúc nó ảnh hưởng đến việc công bố kết quả lần này. Cô rảo bước tới chỗ Yena đang đứng và 2 người liền bắt tay, khiến Aoi ngạc nhiên, không lẽ con bé đã thua rồi sao?
-Yena:Liliana, kết quả thế nào?
-Liliana:Yena...
Bầu không khí hồi hộp khó thở trước kết quả mà Liliana công bố, sự náo nhiệt kéo dài cả thế vận hội nhanh chóng im bặt, không ai dám phát ra thêm bất kỳ tiếng động rất nhiễu loạn nào khác. Sự trầm mặc dần hiện lên trên gương mặt của Aoi, con bé cảm thấy như mọi hy vọng giành giải của mình đã không còn nữa rồi...Nhưng...
-Yena:Liliana, tớ đã...?
-Liliana:Hì, cảm ơn cậu, Yena. Nhưng mà...xin hẹn gặp cậu ở thế vận hội kỳ sau, nhà cựu vô địch.
Yena tỏ vẻ bất ngờ, lời nói của Liliana tuy không rõ ràng nhưng cô đã hiểu được ý nghĩa của nó rồi...Ngay sau đó, Aoi chạy đến bên chỗ Liliana, đôi mắt long lanh như vừa được cứu rỗi ấy, mọi hy vọng tràn trề nhanh chóng trở về...
-Aoi:Chị Liliana, nói vậy là...
Liliana quay lại, lập tức bắt tay với con bé, ánh mắt của cô chợt trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết, trong một khoảnh khắc mà cô đã chờ đợi từ nãy đến giờ, lập tức công bố kết quả đáng mong chờ:
-Liliana:Chúc mừng em, Aoi!Em đã giúp đội đạt được tấm huy chương vàng trong bộ môn điền kinh lần này!
Biết bao nhiêu cảm xúc như vỡ òa, Aoi nghe lời công bố của Liliana mà không thể tin vào mắt mình, nhưng rồi với sự cổ động cuồng nhiệt, những lời tán dương có cánh cũng như những nhạc pháo chúc mừng của ban tổ chức, đã khiến con bé muốn khóc trong sự sung sướng. Aoi đã làm được rồi, con bé đã làm được, ước mơ giành giải nhất trong thế vận hội kỳ này!
Mọi người nhanh chóng chạy đến chúc mừng và tung hô con bé, trong sự vui mừng khôn xiết, cuối cùng thì đội nhà của chúng ta cũng có một thành tích đáng khâm phục để lưu danh hậu thế rồi. Aoi lần này đã làm rất tốt, giành hẳn 3 tấm huy chương vàng từ 3 bộ môn, đóng vai trò trọng yếu trong số điểm đứng đầu của các đội trong kỳ thế vận hội này.
-Aoi:Oa, anh ơi!Em đã làm được rồi!
-Nakroth:Aoi, chúc mừng em!Em là niềm tự hào của anh!
Có lẽ màn ăn mừng của 2 anh em mới tâm điểm của sự hạnh phúc này, Aoi không biết nói gì thêm, anh chính nguồn động lực chính đã giúp em có thể vượt qua sự tuyệt vọng và vượt ngưỡng giới hạn của bản thân. Còn với Nakroth, niềm tin của cậu dành cho con bé chưa bao giờ là hối hận, cậu tin vào sự nghị lực và tiềm năng trỗi dậy trong con bé mỗi khi gặp khó khăn vấp ngã, đây chính là nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi con người và là chìa khóa cho mọi bước đệm thành công trên cuộc đời này.
-Krixi:Nhìn họ hạnh phúc chưa kìa, thật tốt quá.
-Zephys:Tớ nói rồi mà, team chúng ta hùng mạnh như thế thì sợ gì các cựu vô địch kia chứ?
-Airi:Im ngay! *nhéo tai* Nếu không nhờ màn hôn đất ngoạn mục của cậu, thì chúng ta đã chiến thắng từ lâu rồi!
-Zephys:Á, tớ xin lỗi mà!
Cuối cùng là bế mạc vận hội và màn trao giải cho đại diện các đội có thành tích xuất sắc trong giải lần này. Tuy không giữ được chức vô địch và chỉ chạm chân ở vị trí á quân, nhưng Yena không tỏ vẻ cay đắng, vì cô biết rằng, đối thủ lần này của mình...thật sự xứng đáng, Aoi, từ con bé phát ra một ý chí chiến đấu bất khuất mà cô chưa từng thấy ở bất kỳ đối thủ nào trước đây.
Còn về Aoi, ngoài đại diện nhận giải quán quân cho cả đội, con bé còn được vinh danh là vận động viên xuất xắc nhất kỳ này. Thật sự là một thành công vượt qua mong đợi, niềm vui của Aoi như được nhân lên gấp bội, con bé hoàn toàn xứng đáng với những gì kỳ công tập luyện được, cũng như có thể bỏ được cái tôi coi thường người khác, điều mà anh mình luôn căn dặn. Cầm trên tay 2 giải thành tích vượt trội, Aoi như trở thành một ngôi sao sáng đứng giữa khán đài, con bé muốn òa khóc vì sung sướng, tất cả sự cố gắng đã được đền đáp, chỉ trong 1 buổi mà giờ Aoi đã trở thành tâm điểm của mọi người, cũng như một niềm tự hào cao vời của người anh trai Nakroth "Em gái của tui đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top