Chap 12
Trời chiều, Aoi thức dậy, cố gượng dậy trên chiếc giường quen thuộc, con bé vừa có một giấc ngủ êm đềm, tịnh dưỡng sức khỏe. Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang dần buông xuống, những tia nắng ngả dài trên những mái nhà, không khí êm dịu cùng những làn gió nhẹ thổi qua làm nhẹ lòng người, cũng như khơi dậy trong lòng những tâm tư thầm kín của riêng ai. Nhìn qua bên cạnh, người anh trai của Aoi đã ngủ gục kế bên giường rồi, con bé lặng lẽ rồi khẽ đưa tay chạm vào tay của anh mình...
Nakroth từ trước đến giờ vẫn như vậy, luôn dành hầu hết thời gian của mình cho em gái những khi ốm bệnh, chưa bao giờ mà cậu ham vui bất kỳ thứ gì mà quên đi người em của mình. Đến tận bây giờ, dù sức khỏe của Aoi đã tiến triển nhưng Nakroth không hề bỏ lơ, bằng chứng là cậu vẫn túc trực từ nãy đến giờ, ở cạnh bảo vệ sự yên bình trong giấc ngủ của em gái, cho đến khi bản thân ngủ quên lúc nào không hay.
Aoi chạm vào người anh mà cảm thấy quặn lòng, tự trách bản thân mình trước giờ nghịch ngợm, ngang bướng và hay cãi lại với anh mình, đến nỗi đã gây ra biết bao nhiêu phiền hà cho anh. Nhưng mà...thật sự...anh chưa bao giờ bỏ rơi hay trách móc em, ngoài những câu nói nhằm cảnh tỉnh em, anh vẫn luôn chịu khó ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc em, cho dù nhiều lần...em đã giẫm phải vào vết xe đỗ của chính mình...
-Aoi:Onii chan...Không biết từ lúc nào...thậm chí có lẽ là từ thời thơ ấu...em đã coi anh như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình...Em chưa bao giờ...chưa bao giờ có thể chấp nhận...việc anh sánh bước cùng với ai đó và...bỏ lại em một mình. Anh à, em không biết liệu rằng...thứ tình cảm mà em dành cho anh, nó có bị...sai lệch...không?Nhưng mà...dù đúng dù sai...anh có thể...cho em ích kỷ một chút được không...
Lại một lần nữa trong ngày, những tâm tư tình cảm trong sâu thẳm tâm hồn của Aoi lại được phơi bày qua lời nói, tuy rằng Nakroth đã không biết được bất cứ điều gì...
Vừa dứt câu, Aoi chợt hạ người, con bé cúi mặt xuống...không biết đang có ý định làm gì...Tuy nhiên, những cử động bất ngờ như thế đã vô tình đánh thức Nakroth dậy, cậu lim dim đôi mắt nhìn về phía cô em gái, người mà bây giờ đang im lặng nhìn về phía cửa sổ, nơi hoàng hôn màu đỏ, nhưng có ai biết rằng...sắc thái trên gương mặt con bé, cũng không khác gì ánh hoàng hôn kia...
-Nakroth:Em thức rồi à?
-Aoi:Dạ...
-Nakroth:Người em đổ mồ hôi hết rồi...
Nakroth lấy khăn, nhưng khi đưa tới chỗ người em gái thì cậu chợt khựng lại, Aoi nhìn qua cũng đỏ mặt lên, quả nhiên không có Liliana ở đây thì công việc này khá là miễn cưỡng đối với Nakroth. Nhưng rồi, Aoi bỗng đưa tay lên, kéo áo xuống để lộ phần vai ra... (Bạo dữ vậy trời)
-Aoi:Không...không sao đâu ạ...nếu là anh thì...
Nhìn em gái của mình như thế, Nakroth đớ người không biết phản ứng ra sao, nhưng rồi cậu trong vô thức giữ tay Aoi lại và kéo phần áo lên che đi phần vai bị lộ ra...
-Nakroth:Aoi à, em lớn rồi, sao lại có thể thô thiển như vậy được?
-Aoi:Anh...
-Nakroth:Thôi nào, để anh lau vài mồ hôi sơ qua cái đã, còn lại chắc phải phiền em...
-Aoi:Đã thế để em tự làm!
Aoi đột nhiên giận dữ giật lấy cái khăn trên tay Nakroth và đẩy cậu ra, làm người anh trai ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra.
-Nakroth:Em làm gì vậy Aoi?
-Aoi:Em nói để em tự làm, anh ra ngoài đi!
-Nakroth:Không được, em đang...
-Aoi:Ra ngoài!!
Nakroth giật mình, cậu theo bản năng phóng ra khỏi cửa, đóng lại ngay. Mặt của Nakroth chợt toát mồ hôi, không hiểu tại sao em mình lại phản ứng dữ dội như thế, đã vậy còn quát tháo luôn cả cậu, tưởng rằng con bé bị cảm thì tính tình sẽ ôn hòa hơn nhưng không ngờ cũng đanh đá như ngày nào. Haizz, Nakroth thở dài, tuy cậu là anh trai của Aoi nhưng có nhiều lúc, thực sự, cậu không cách nào phản kháng lại con bé...
Trở lại với Aoi, con bé trong phòng đã xử lý được xong xuôi, quăng chiếc khăn qua một bên rồi nằm lại xuống giường, thở hổn hển. Có lẽ vì ngại quá nên hóa giận, lớn tiếng đuổi cổ luôn anh mình ra ngoài, nghĩ lại thấy mình hơi quá...nhưng...
-Aoi:Onii chan baka...người ta đã...dâng tới tận miệng rồi, vậy mà...
-----------------------------------
-Aoi:Anh nói sao?Diễn kịch á?!
Đã khoảng 1 tuần trôi qua kể từ hôm đó, Aoi bây giờ đã khỏe mạnh và có thể đi học lại bình thường rồi, hôm nay con bé nghe được từ người anh đó khoa trường của 2 người chuẩn bị tổ chức một buổi văn nghệ sân khấu, nhằm gần cuối học kỳ, với đầy đủ các tiết mục như ca hát, nhảy múa, xiếc,...tất nhiên còn có diễn kịch nữa và lớp của Nakroth đang đảm nhiệm một vở diễn, họ đã bốc thăm được đó là Hoàng tử Sói (tự chế).
-Aoi:Ồ, em có biết, vậy có ai vai hoàng tử chưa anh?
-Nakroth:À ừm, có rồi, là anh.
-Aoi:Ể!Vậy...vậy còn công...công chúa là ai?!
-Nakroth:Công chúa thì chưa có.
Nakroth nói, do mới bắt tay vào nên chọn vai chưa xong xuôi hết đâu, vai có vai không. Cậu cũng không biết tại sao lớp lại vote cậu vào vai hoàng tử này nữa chứ, chắc có lẽ một phần là do biệt danh "Sói bạc" hồi năm nhất của cậu. Nhưng có điều khiến cậu ngạc nhiên khi em gái mình lại có phản ứng dữ dội như thế, Aoi sau một lúc suy nghĩ liền lên tiếng:
-Aoi:Cho em tham gia được không anh?
-Nakroth:Hả?Sao em lại muốn tham gia?Cái này là vở diễn của lớp anh mà?
-Aoi:Cho em tham gia đi mà, phải có ngoại lệ gì chứ.
Aoi bắt đầu bịa chuyện, nói là mình muốn tham gia nhưng lớp không cho vào (thật ra là lớp không có tham gia), nên mới xin qua diễn kịch cùng với lớp của anh. Nakroth gãi cằm, nhìn em mình xin như thế cũng không nỡ làm ngơ.
-Nakroth:Thôi được, nhưng phải hỏi lớp anh trước đã.
-Aoi:Dạ!
-Nakroth:Sáng nay em không có học đúng không?Hay là cùng anh đến lớp triển luôn nhé.
Aoi gật đầu vui vẻ và nhanh chóng đến lớp cùng với anh của mình, dù gì thì lớp Nakroth con bé cũng có quen biết vài người, đặc biệt là người chỉ đạo diễn kịch lần này, phó văn nghệ Krixi, cho nên việc "xin xỏ" sẽ dễ dàng hơn. Thật sự thì lúc đầu cũng có chút khó xử nhưng nhìn qua lớp có vẻ như không ai phản đối, dù gì thì việc phân vai vẫn đang gặp khó khăn, nên Krixi đã chấp thuận, họ nhanh chóng bước vào công việc.
-Krixi:Tớ sẽ đề xuất vai tiếp nhé. Vai hoàng tử có rồi, tiếp theo là ông cận vệ của công chúa, sử dụng kiếm...
-Airi:Tớ ứng cử!Tớ mặc áo sẵn rồi này!
-Krixi:Này Airi, cậu là con gái mà, sao lại vào vai này được? -.-
Trong vở kịch có cảnh chiến đấu của vị cận vệ này với quái vật, nên người diễn xuất có khả năng sử dụng kiếm thành tạo chắc chắn sẽ tạo nên một phân đoạn kịch tính mãn nhãn cho khán giả. Trong lớp thì ai cũng biết Airi rất giỏi trong việc này nhưng mà...
-Krixi:Xem cái cúc áo của cậu kìa, lên sân khấu nó bung ra thì tính sao chứ?
-Airi:Ý cậu là sao?!
Lớp liền phì cười, đặc biệt là mấy đứa con trai. Quả nhiên thứ gây khó khăn ở đây chính là sự "không ăn nhập" của người đóng với vai diễn, tuy nhiều đặc điểm thích hợp nhưng lại để lộ không ít rắc rối nếu phải thủ vai này. Krixi phải vắt não lên để lựa chọn vai diễn cho mọi người, sau một lúc cố gắng thì cũng chọn được đa số các vai rồi.
-Krixi:Bạn này...đóng vai đức vua, bạn kia...đóng vai cận vệ, các bạn đó...đóng vai quân lính...Cuối cùng, tớ sẽ đóng vai cô tiên, Zephys đóng vai quái vật và Airi đóng vai...mụ phù thủy độc ác.
-Airi:Cái gì?Hết vai rồi hay sao mà đưa cho tớ cái vai đó?!
-Krixi:Chịu khó đi mà.
Airi tỏ ra rất khó chịu, tìm được vai hoàn hảo của mình thì không cho đóng, lại đưa ngay cho cái vai phản diện chính độc ác nữa chứ, đã thế còn không ăn nhập với bộ môn kiếm đạo của cô, thà có quỷ vương hay gì đó còn hơn. Haizz, nhưng dù gì cũng đã phân gần hết vai rồi, Krixi thở phào nhẹ nhõm, định chuẩn bị triển khai thì bỗng Liliana từ đâu bước lại, gương mặt buồn rười rượi, vỗ nhẹ lên vai của Krixi.
-Liliana:Hic, sao tớ lại không được đóng vai công chúa chứ?
-Krixi:Đừng buồn mà Liliana, vai trò dẫn truyện và hát nhạc nền cậu không đảm nhận thì biết giao cho ai bây giờ?Mà vai công chúa thì...Ủa.
Krixi giật mình xem lại, tất cả vai đúng đã phân rồi nhưng lại thiếu đúng vai quan trọng, công chúa mới ghê chứ. Thế là cô nhanh chóng hội ý mọi người lại về phần này, nhưng lại khó khi những bạn nữ còn lại, người thì không đủ tiêu chuẩn, người thì không biết diễn, người thì ngại đám đông,...Trong khi đó, Aoi đứng đằng kia đã nghe thấy tất cả, nãy giờ đàn anh đàn chị đang phân vai nên không dám lên tiếng, tưởng rằng cuối cùng phải đóng vai quần chúng nhưng một tia sáng hy vọng đã lóe lên, cơ hội lần này không thể bỏ qua, vì anh trai đóng vai hoàng tử sói nên...Aoi liền nhảy lên giơ tay nói.
-Aoi:Em!Em đóng vai công chúa được không ạ?!
Chỉ sau một câu nói, hàng chục ánh mắt liền tụ về phía con bé, Aoi giật mình phát rồi "tém tém" lại. Krixi là người đầu tiên bước đến chỗ con bé, cô khẽ nhìn Aoi một lúc rồi gật gù, có lẽ có điểm ăn tiền rồi đây.
-Krixi:Hừm, chị thấy mái tóc của em na ná giống với cô công chúa trong truyện đấy...
-Aoi:Thật ạ?
-Krixi:Còn nữa, cả vóc dáng ngoại hình của em cũng khá tương đồng, một cô công chúa nhỏ nhắn dễ thương.
-Airi:Này Aoi, em có đóng kịch bao giờ chưa mà chọn ứng cử vai "nặng ký" như thế chứ?Không cần phải hối thúc quá đâu, mấy anh chị bàn bạc một xíu là...
-Krixi:Này, không cần thế nữa đâu. Tớ nghĩ...Aoi là một ứng cử viên sáng giá đó.
Airi nhìn qua, có phần ngạc nhiên trước sự lựa chọn của Krixi, trong lòng cô có chút lo lắng không biết phải xử lý làm sao. Airi sau đó liền quay lại hỏi ý kiến lớp xem có ai đồng tình hay không, nhưng kỳ lạ là đa số những người bạn trong lớp đều đồng ý, một số nêu lên ý kiến và kiểu cũng nôm na như Krixi thôi, đặc biệt là cái lũ con trai, nhìn mặt là đủ biết tụi nó nghĩ gì, miễn công chúa không phải Idol của lớp là ô kê la hết. Krixi nhìn vote của lớp mà tỏ ra khá hài lòng, cô cười và quay qua nói với Aoi.
-Krixi:Chúc mừng em Aoi, vai công chúa là của em đó.
-Aoi:Wa, thật sao ạ?Em cảm ơn các anh chị!
-Airi:Thôi được rồi, mong em tập luyện nghiêm túc không nghịch phá nhé.
-Liliana:Sao không phải là tui... T^T
Aoi mừng rỡ, nhìn xung quanh rồi chạy đến chỗ anh trai mình đang đứng đằng kia, vẻ phấn khởi nhưng sau đó lại là ngại ngùng, ấp úng nói:
-Aoi:Anh ơi, em là...công chúa...của anh đây...
Nakroth giật mình, tim cậu đột nhiên trật một nhịp. Cậu nhìn xuống cô em gái, từ khi lên đại học cho đến bây giờ, cậu mới được nghe một chất giọng ngọt ngào đáng yêu của Aoi đến như vậy, Nakroth đứng hình một lúc rồi nở nụ cười trìu mến, nhẹ nhàng xoa đầu cô em.
-Nakroth:Tốt quá, anh còn tưởng vai công chúa là ai khác chứ, nhưng nếu đó là em, thì không có vấn đề gì đâu, nhỉ?
Nhìn người anh của mình mỉm cười trìu mến mà nhịp tim của cô em gái lại vỗ đập nhiều hơn, thình thịch liên hồi, không ngờ bước đầu lại thành công mĩ mãn đến thế, nhất định lần này em sẽ không làm anh phải thất vọng!
-Krixi:*Vỗ tay* Ok mọi người, chúng ta bắt đầu tập luyện thôi!
Vở kịch Hoàng tử Sói này là do tác giả tự chế ra, dựa trên những truyện cổ tích thường thấy, nên xin nói sơ qua về diễn biễn trước nhé:
"Ngày xưa ở vương quốc nọ, có một vị vua muốn kén phò mã cho con gái, nhưng qua nhiều thời gian vẫn không kiếm được ai ưng ý. Cô công chúa sau đó liền đi du ngoạn để tìm kiếm nửa kia của đời mình, đồng hành cùng cô là một người cận vệ trung thành.
Tại khu rừng nọ, có một phù thủy độc ác muốn hồi xuân và mụ ta đã nhắm mục tiêu cô công chúa này. Mụ ta làm phép làm mù đường và cho quái vật xông đến tấn công bắt sống công chúa. Người cận vệ đã chiến đấu anh dũng để ngăn cản quái vật nhưng cuối cùng đã thất bại.
Cô công chúa có thời gian để chạy đi nhưng cũng bị quái vật đuổi kịp. Tưởng rằng sẽ bị bắt tới nơi nhưng một con sói đã xuất hiện, tấn công hạ gục quái vật và cứu lấy cô. Sói sau đó đưa công chúa về hang và hóa hình thành một chàng trai, 2 người đã sống cùng nhau một thời gian tại đó.
Đức vua không nghe tin công chúa nên đã cho quân lính đi tìm, nhờ sự báo mộng của một nàng tiên mà ngài đã đến khu rừng nơi công chúa mất tích và đã có một cuộc đụng độ với phù thủy, đoàn quân đã nhanh chóng bị áp đảo.
Sói sau đó đã xuất hiện và tấn công phù thủy, nhưng cũng thất bại. Cô công chúa vì lo lắng cho sói mà vô tình lộ mặt ngay lúc đó, mụ phù thủy đã nhắm mục tiêu tấn công luôn cô, nhưng sói đã nhanh chân phóng đến che chắn cho công chúa và bị thương nặng.
Nhân cơ hội mụ phù thủy bị xao nhãng, đoàn quân đã vùng dậy và xông đến tóm gọn mụ phù thủy. Nàng tiên sau đó đã xuất hiện và chữa lành vết thương cho sói. Đức vua vì cảm động sự xả thân của sói cũng như tình cảm của sói và công chúa dành cho nhau nên nhanh chóng tác hợp. Cuối cùng thì sói và công chúa sống hạnh phúc bên nhau trọn đời..."
Diễn biến tất cả đã được phổ biến, các diễn viên cũng đã thay trang phục. Dành ra chút thời gian về lời thoại thì bây giờ Krixi đang chỉ đạo cho những phân đoạn đầu tiên, cũng như để Liliana luyện tập chất giọng dẫn truyện. Mọi thứ nhanh chóng vào nề nếp và dàn diễn viên đầu tiên vào cảnh. Trong lúc chờ đến cảnh mình xuất hiện, Aoi đã đến phòng bên cạnh để ngồi học lời thoại, trùng hợp thay Nakroth cũng ngồi sẵn ở đây. Thấy cô em gái bước vào với bộ đồ hóa trang ấy, cậu liền cười nhẹ và nói rằng:
-Nakroth:Xin chào, nàng công chúa của anh.
Aoi sau khi nghe xong câu này thì đỏ hết mặt mày lên, theo bản năng thì đôi tay đan lại, dáng đứng trở nên rụt rè mắc cỡ. Nakroth lại một lần nữa ngỡ ngàng trước vẻ đẹp này, chưa bao giờ cảm thấy em gái mình dễ thương đến thế, dáng vẻ ngổ ngáo ương ngạnh thường ngày của con bé trong khoảnh khắc đã bị xua mờ khỏi tâm trí cậu. Như bị ai đó điều khiển, Nakroth đứng dậy và bước tới chỗ Aoi, cậu liền dang tay ôm lấy con bé trong sự bất ngờ của cô em gái.
-Aoi:Á, anh...anh làm gì vậy?
Bây giờ đầu con bé bốc khói cả lên rồi, khi nhớ lại câu nói một cách vô tư của Nakroth trước đó, tuy nhiên nó lại khiến trong tâm trí của Aoi lại trỗi dậy những suy nghĩ sâu xa, nào là...thôi không nói đâu. Cảm nhận được hơi ấm của người anh, Aoi dụi mặt xuýt xoa vào nơi ấy, tay vỗ nhẹ lên lưng anh trai, tỏ vẻ nũng nịu...
-Aoi:Anh ơi...nếu vở diễn hoàn thành tốt đẹp. Anh...thưởng cho em nha.
Nghe xong lời đề nghị ấy, Nakroth dường như không suy nghĩ gì cả, liền mỉm cười xoa đầu em gái và nói một cách trìu mến:
-Nakroth:Được thôi, bất cứ thứ gì em muốn.
Aoi cười mỉm, cuối cùng thì cũng đến lúc này. Đây chính là động lực để khiến con bé có thêm ý chí để hoàn thành tốt vở diễn này. Sau một lúc thì cũng đến lúc vai diễn của mình, Aoi vui vẻ bước đến tham gia cùng mọi người, cùng cố gắng cho sự kiện lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top