Chap 1
Những câu chuyện về anh trai và em gái không khó gì để tìm thấy ở khắp nơi, về những tình thân ruột thịt sâu đậm mà đôi bên dành cho nhau, sát cánh vượt qua bao gian truân thử thách. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thứ gọi là "tình thân" ấy bằng cách nó vô tình lại trở thành một thứ tình cảm khác, những mạch suy nghĩ cảm xúc thật khó giải thích dù là xuất phát từ anh trai, em gái hoặc cả hai. Câu chuyện sau đây có lẽ là một ví dụ nho nhỏ cho trường hợp này, về một người em gái cuồng anh trai của mình, hay nói một cách anime hóa là "Brocon".
Tại một căn hộ nhỏ giữa thành phố Athanor, chỗ ở của một cặp anh em nọ. Từ khi lên đại học và là sinh viên, họ quyết định tự lập nên đã được bố mẹ mua lại căn hộ này để sinh sống, vừa làm vừa học, người anh Nakroth năm 3 và người em Aoi năm nhất. Dù đã đến năm 3, công việc học tập ngày càng bận rộn hơn, nhưng Nakroth vẫn luôn cố gắng dành chút thời gian cho Aoi, cậu rất yêu thương em gái mình, từ nhỏ đến giờ luôn ra sức chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ em ấy mọi lúc mọi nơi. Nhiều người bảo rằng cậu chiều chuộng quá mức như thế sẽ khiến đứa em gái bé bỏng này sinh hư và tỏ ra ỷ lại, nhưng Nakroth không nghĩ thế, vì Aoi là một cô gái rất ngoan ngoãn và đáng yêu, chưa bao giờ cãi lại hay cộc cằn với anh trai mình cả, điều này thật sự khiến cậu rất hạnh phúc, chí ít là đã từng...
-Aoi:Này Onii chan!
Nakroth giật mình, cậu đang ngồi xem phim sẽ...ủa lộn, xem phim tài liệu đã thu thập thông tin cho bài báo cáo sắp tới, thì bỗng em gái của cậu từ đâu xông vào, đập thẳng cửa sang một bên, gương mặt giận dữ.
-Nakroth:Gì đấy Aoi?Đến phòng anh thì chí ít cũng phải gõ cửa chứ?
Đã bao nhiêu lần cậu nhắc nhở như vậy, nhưng em gái cậu vẫn chứng nào tật nấy, hành động một cách ngang ngược như vậy. Mỗi lần mà Aoi làm thế, là cậu biết mình lại sắp hứng chịu một trận lôi đình từ cô em gái "ngoan ngoãn" này rồi.
-Aoi:Anh đã hứa chiều nay dẫn em đi xem phim còn gì?Giờ lại ngồi lì trong phòng là sao hả?!
-Nakroth:Anh có thất hứa đâu, nhưng mà anh hẹn là 5h, bây giờ chỉ mới 4h mà?
-Aoi:Không nhưng nhị gì hết!Thay đồ ngay cho em, anh có biết trễ 1 phút là có thêm người chiếm chỗ không hả?!
Aoi nói xong liền đóng cửa lại và đi xuống nhà, con bé đã thay đồ xong xuôi hết cả rồi. Nakroth thở dài, cậu thật sự không hiểu tại sao đứa em gái bé bỏng đáng yêu của cậu ngày xưa đâu rồi, bây giờ lại thay vào một đứa em gái bướng bỉnh và cộc tính thế này?Sự việc này bắt đầu diễn ra từ khi lúc em gái cậu bước sang tuổi 18 và kéo dài tới tận bây giờ, ngày xưa mỗi lần gặp nhau, Aoi đều rất vui vẻ và tỏ ra thích thú, đeo bám cậu như hình với bóng, còn bây giờ, 10 lần là 7-8 lần cô em gái này lại ngang bướng, giận dỗi cái gì đó rất là vô cớ mà cậu cũng không thể hiểu được. Lần này là một ví dụ, cậu hẹn 5h vì từ căn hộ của 2 người đến rạp phim cũng chỉ khoảng 20 phút, mua đồ ăn nước uống các kiểu khoảng 15 phút nữa, vào rạp còn ổn định chỗ ngồi đến 6h mới bắt đầu chiếu phim, đằng này mới 4h mà đã xồng xộc tới bắt cậu phải thay đồ chuẩn bị rồi. Ngoài ra câu sau còn vô lý hơn, thêm người chiếm chỗ?Chiếm chỗ làm sao được khi trước khi đến rạp, họ đã đặt chỗ ngồi rồi?
Nakroth tắt máy và đứng dậy, báo cáo còn lâu nên không cần vội, cậu cũng không hiểu bản thân tại sao lại như thế, dù cho em gái có những yêu cầu như thế thì cậu vẫn chiều theo, có vẻ là do thói quen từ nhỏ nên đã trở thành một "lập trình" như thế chăng?
Thay đồ xong xuôi, Nakroth xuống nhà, khóa cửa và cùng với Aoi tiến đến rạp phim. Trên đường đi, cậu có thể thấy rằng Aoi tỏ vẻ gấp rút và kéo tay cậu đi thật nhanh, dù là còn gần 2 tiếng nữa mới phát sóng phim.
-Aoi:Anh mà làm em trễ hẹn thì mai đừng hòng ăn sáng!
Nakroth chợt cười, con bé này thật biết cách đe dọa đấy, không lẽ cậu đến từng tuổi này rồi lại không biết tự làm bữa sáng cho mình sao?Ủa, mà trễ hẹn gì cơ?
-Nakroth:Em nói trễ hẹn?Em có hẹn với bạn đi xem cùng à?
-Aoi:...
Thở dài, tính ra nếu mà có hẹn với bạn thì cũng phải báo cho anh trai mình một tiếng chứ, để sửa soạn đi sớm. Nhưng kỳ lạ là Aoi sau đó lại không nói gì thêm, hình như con bé vừa nói hớ thì phải, Nakroth có gặng hỏi thì cũng chỉ nhận lại những câu nói qua loa như kiểu "không có gì hết", nhưng với giọng điệu giận dữ dần lên như muốn bảo rằng anh đừng hỏi nữa, em đã nói hết những gì cần nói rồi. Nakroth thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, không muốn làm khó em gái.
Đến nơi, đã 4h30, nửa tiếng nữa rạp mới mở cửa, Nakroth ngao ngán nhìn xung quanh, muốn tìm cái gì đó để giải trí trong lúc chờ cô em gái đi gặp bạn. Cậu liền bước tới chỗ bảng phim ngoài rạp, nơi để thông tin các bộ phim sắp công chiếu trong thời gian sắp tới, cậu mài mò tìm những bộ phim mà em gái thích để nói lại với nó. Không hiểu tại sao nhưng trong khoảng thời gian gần đây, Aoi rất thích đi xem phim và đặc biệt là luôn bắt cậu đi cùng, chứ không có thấy đi với bạn bè. Quả nhiên là khó hiểu, đi cùng những người bạn năm nhất rảnh rỗi và đây là cơ hội để làm quen tìm hiểu họ hơn mà con bé lại không chịu.
Dạo quanh một vòng, Nakroth lại trở về sảnh trước, trên đường vô tình cậu gặp Aoi, con bé thấy liền chạy đến chỗ cậu.
-Nakroth:Ủa, bạn em đâu?
-Aoi:À...Họ có việc bận đột xuất nên về rồi.
Nakroth nhìn Aoi khó hiểu, cậu nghe câu trả lời này mà cảm giác nó điêu điêu sao ấy, đặc biệt hơn khi cậu đã để ý con bé nãy giờ cứ giấu giấu cái gì sau lưng. Cậu liền hỏi, như trúng phải tim đen, trong lời nói của con bé xuất hiện sự ấp a ấp úng, mặt có phần đỏ ửng lên.
-Aoi:Không có gì đâu...Chỉ là...đồ bạn em cho...
-Nakroth:Hm...Thật không?Hay là em giấu anh mua cái gì bậy bạ đấy?
-Aoi:Hả?Không...không có!Có anh suy nghĩ bậy bạ ấy!Biến thái!
-Nakroth:Em...
Nakroth nghiêm mặt nhìn Aoi, may là xung quanh không có ai nghe những gì họ vừa nói. Dù cậu có chiều chuộng em gái cỡ nào thì cũng không thể nào chấp nhận những câu từ như thế được. Cậu liền nhéo tai của Aoi, khiến con bé nhăn mặt.
-Nakroth:Em vừa nói gì nói lại anh xem?
-Aoi:Đau, đau!Thả em ra!
Thấy con bé vùng vẫy, Nakroth cũng buông ra vì sợ làm Aoi bị đau. Khi được thả ra thì con bé liền ôm mặt, tỏ vẻ giận dỗi và không có bất kỳ thái độ hối lỗi nào cả, như người sai là cậu vậy. Đặc biệt, nãy giờ có làm gì thì con bé cũng không show cho cậu xem thứ gì đang ở sau lưng cả.
-Aoi:Đây là đồ riêng tư của em!Anh không được xem!
Thấy con bé ngày càng phách lối, Nakroth tức giận nhưng sau đó cậu liền cố gắng trấn tĩnh bản thân, biết đâu đó là đồ riêng tư của Aoi thì sao?Nếu cậu cố gắng ép buộc Aoi cho cậu xem nó thì quả là bản thân làm sai.
-Nakroth:...Được rồi, anh tạm tin em lần này.
Nói chuyện về vấn đề này nãy giờ mà Nakroth quên mất, là phải trả túi xách lại cho cô em gái, thứ mà cậu đang giữ hộ nãy giờ. Aoi sau khi nhận lại túi liền nhanh chóng giấu thứ ấy vào trong và đeo lên tay, giấu khỏi tầm mắt của Nakroth. Bây giờ cũng đã 5h, 2 anh em bước vào rạp, mua bắp rang coca các kiểu rồi ngồi vào hàng ghế, thời gian trôi qua cuối cùng cũng đã 6h, phim bắt đầu công chiếu theo lịch.
Tựa phim hôm nay thuộc thể loại phim kinh dị, Nakroth cũng không hiểu sao con bé lại chọn xem loại phim như thế này, trong khi con bé đâu phải dạng gan lì thần kinh thép gì đâu. Vừa nghĩ xong, nhìn xem đã thấy con bé tỏ vẻ sợ hãi ra mặt rồi, tay run cầm cập bốc một nhúm bắp rang ăn mà làm rơi vãi hết xuống sàn, khiến cậu phải lên tiếng nhắc nhở.
-Nakroth:Em thiệt tình, sợ thì tại sao lại chọn phim hôm nay cơ chứ?
-Aoi:Em...
Aoi chợt không nói gì thêm, sự sợ hãi đang bao trùm lấy con bé, cả cơ thể như đang muốn cuộn lại để tránh né mọi thứ. Nakroth nhìn sang mà chợt trong tâm trí cậu, những ký ức ngày xưa hiện về, em gái của cậu mỗi lần xem phim gì đáng sợ thì cũng có những biểu hiện như thế này, đôi khi còn khóc lóc nhỏng nhẽo bám lấy cậu.
Á á!!
Là tiếng hét của các nhân vật trong phim, họ đã bị những hồn ma bắt được, tiếng la hét phát ra khiến cho rất nhiều người trong rạp phải giật mình hoảng sợ, có người còn la hét theo, tuy nhiên thì Nakroth không thuộc trong số đó, cậu có giật mình đấy nhưng không đến nỗi phải sợ, phim thôi mà. Cậu cười và quay sang định hỏi Aoi xem cảm giác của con bé với đoạn phim đó thế nào, nhưng khi quay qua thì cậu mới phát hiện ra cô em gái đang ôm lấy cánh tay của cậu từ lúc nào, đôi mắt nhắm chặt lại, phát ra tiếng rên rỉ, cả cơ thể run sợ như muốn lấn sang chỗ của cậu. Nakroth liền lên tiếng trấn an con bé, nhưng cậu càng nói thì Aoi lại càng bấm lấy cậu hơn, những ngón tay của con bé vô tình bấu chặt vào da thịt khiến Nakroth điếng hết cả người.
-Aoi:Anh ơi...Đừng bỏ em...
Nakroth giật mình khi nghe lời nói từ Aoi, nghe giọng điệu nũng nịu cầu cứu này, hoàn toàn khác với vẻ cộc cằn thường ngày, Nakroth lại một lần nữa nhớ về, hình ảnh cô em gái ngày xưa một lần nữa đã trở lại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Aoi bây giờ dù có thế nào, thì vẫn là đứa em gái bé bỏng của cậu, Nakroth theo bản năng choàng tay sang, ôm lấy cô em gái vào lòng, sẵn lòng che chở bảo vệ Aoi, như cách mà cậu đã từng làm.
-Nakroth:Có anh đây, đừng sợ.
Đoạn phim kinh dị ấy sớm cũng trôi qua, bắt đầu trở lại những khung cảnh bình thường, không khí xung quanh rạp đã bớt căng thẳng đi, mọi người bắt đầu ngồi lại tiếp tục xem phim đến phút cuối cùng...
Đã 8h, bộ phim đã kết thúc, mọi người bắt đầu đứng dậy và rời khỏi rạp, Nakroth và Aoi cũng vậy. Khi ra được bên ngoài, Nakroth mới bắt đầu hỏi lại.
-Nakroth:Em sợ phim kinh dị mà tại sao lại chọn đi xem nó thế?
-Aoi:Em không có sợ!Với lại, tại vì...vé nó rẻ, em...muốn tiết kiệm.
Nghe giọng điệu ấp úng lần nữa, Nakroth lại thầm đoán rằng cô em gái đang nói dối, chắc hẳn là có lý do nào khác. Dù cho nó rẻ nhưng vào không xem được bao nhiêu thì cũng phí tiền mà thôi.
-Nakroth:Nãy anh thấy em sợ hãi lộ ra mặt đấy, còn bám víu lấy anh nữa mà.
-Aoi:Hả?Em...em không có!Bằng chứng đâu?!
-Nakroth:Thật sao?Rạp chiếu có camera đấy, nếu không tin thì em có thể xem lại.
-Aoi:Đó...đó là...Chẳng qua là...xem phim ma, em bị...ai đó nhập vào...nên mới hành động lố lăng vậy...Anh hiểu chưa?!
Lý do kiểu gì vậy trời? -.-
Nhìn thấy bóng dáng cô em gái phồng má và đùng đùng đi lên trước, Nakroth chợt cười nhẹ và đuổi theo, tính ra nhiều khi cậu cũng đã bắt gặp được những khoảnh khắc quý báu thế này, liệu rằng Aoi vẫn không hề thay đổi, vỏ bọc thô ráp bên ngoài ấy chỉ là do em ấy cố ý tạo thành, để che giấu mọi người sự yếu đuối bên trong chăng?
Về phần Aoi, cô bé sau khi trở về nhà liền thay đồ và lượn vào phòng ngay, không hề nói chuyện thêm với anh trai mình câu nào. Nằm trên giường, Aoi lấy mền chùm kín cả người lại, chỉ để lộ gương mặt đang đỏ ửng ra ngoài, cô bé quả nhiên là nhớ những hành động lúc nãy của bản thân, cho dù có thể coi đó chỉ là vô thức. Nakroth đã đúng, mọi chuyện xảy ra từ lúc nãy đến giờ đều có lý do, mục đích riêng cả, nhưng đó là gì thì chỉ có mình Aoi rõ, chứ cậu không hề biết, nói đúng hơn là...không nhận ra.
Trước khi ngủ, Aoi còn lẩm bẩm trong miệng, trong khi gương mặt còn giận dỗi gì đó...
-Aoi:Onii chan, baka...
---------------------------
Đợt này tác giả viết chút truyện đời thường xíu, có vài ý tưởng nhưng chưa đi đến đâu, nên đưa câu chuyện này lên trước :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top