Chương 8: Huyết ảnh ra trận

"Này, đừng chết trước khi ta phanh thây ngươi ra thành từng mảnh!"

Kaine lay mạnh Stuart khiến hắn sực tỉnh, ánh mắt hắn có phần thất thần như thể vừa trôi dạt ở nơi phương trời nào về.

Stuart híp mắt, khung cảnh lọt vào mắt hắn là gót giày của Kaine cùng mặt đất đầy bụi bẩn.

Stuart: "..."

Từ lúc đâm Stuart máu chảy đầm đìa khiến hắn ngất đi, Kaine vác hắn trên vai, đi suốt một ngày một đêm không ngừng nghỉ, mục tiêu là hướng đến vùng đất sa mạc cằn cỗi- Helios, nơi Richter đang túc trực điều tra về dấu tích của quỷ.

Kaine lúc này đã thấm mệt, bước đi cũng chậm hơn trước, cậu nhìn quanh nơi đâu cũng là cây cối, rừng cây cao ngút che đi ánh mắt trời khiến cậu khó xác định vị trí của mình. Cậu cứ đi theo một lối mòn trong rừng mà đi mãi. Có đường thì chắc chắn có người đã từng đi qua khu rừng này.

"Nếu em cứ đi thẳng thì sẽ đến tàn tích Aresa, đi qua được nơi đó sẽ đến được Helios."

Kaine đột ngột dừng lại, ánh mắt đầy đề phòng nhìn Stuart. Rõ ràng cậu không hề nói về ý định của mình nhưng tên tâm thần này biết rõ mồn một như đi ruốc trong bụng cậu khiến cậu lạnh sống lưng.

"Không thể để hắn sống, ít nhất là sau khi điều tra ngọn nguồn về cái chết của gia tộc."

Kaine không đáp lại hắn, cứ vậy mà tiếp tục tiến về trước.

Trong lúc đi, Stuart thi thoảng càu nhàu vì cậu vác hắn trên lưng khiến hắn chóng mặt hay là hỏi cơ thể của cậu cảm giác thế nào sau đêm đó, hỏi cậu có thích nó không...

Gân xanh trên trán Kaine nổi lên, cậu chợt dừng lại, thả lỏng tay, trực tiếp khiến Stuart rơi tự do xuống. Âm thanh nặng nề của tảng thịt lớn rơi xuống đất vừa nghe đã biết rất thốn. Đằng này Stuart lại tiếp đất bằng gương mặt quyến rũ của hắn trước khi cơ thể hoàn toàn nằm trên mặt đất.

"Hộc...Khụ khụ-!"

Stuart ho khan, bụi đất bay tứ tung bao quanh hắn, cổ họng lại sặc mùi máu tanh, lồng ngực đau điếng khi vết thương nơi bị đâm chưa hồi phục lại thêm cú va đập mạnh này, phút chốc hắn đã tự hỏi sức chịu đựng của bản thân có phải quá nghị lực rồi không.

Gương mặt tèm nhem đầy vết xước vì cạ vào đất đá. Hắn cau mày, mắt chớp liên tục vì bụi bay vào mắt, bụi cạ vào vừa đau nhói lại chướng mắt. Đôi mắt vốn là bộ phận yếu ớt nay tầm nhìn lại mờ đi khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Chứng kiến bộ dạng thê thảm của hắn, một bên lông mày Kaine nhếch lên, có chút thấy hả dạ.

Stuart theo bản năng muốn đưa tay dụi mắt, nhưng hắn nhận ra điều gì đó. Hắn liếc mắt xuống cơ thể mình, không thể nào nhịn được mà phụt cười một tiếng rất khẽ.

"Em đã làm cái gì thế này?"

Dây thừng, vải vụn, dây xích quấn vô tội vạ quanh cơ thể hắn, ép chặt hắn thành một đòn thịt. Bởi vì Kaine đã nhận ra nếu cậu trói hắn theo các cách thông thường mà Richter đã dạy thì hắn sẽ dễ dàng tự thoát ra được, vì vậy, cậu cứ tìm đại thứ gì đó rồi quấn hắn mà không có một quy tắc nhất định nào, quấn liền hai ba lớp thì dù có là quỷ cũng không thoát được.

Stuart khá bất ngờ với lối suy nghĩ độc lạ của Kaine. Chỉ có Kaine ngốc mới có thể nghĩ ra được cách trói kẻ thù buồn cười như vậy.

"Quấn ta như đòn thịt nguội như vậy, em có định gọt ta ra ăn từ từ không?"

Stuart hỏi, nụ cười dang rộng, ánh mắt hiện lên vẻ châm chọc.

Kaine nghiến răng, cảm thấy lòng tự trọng lung lay, cậu giơ chân đá hắn một cái mạnh khiến hắn nhăn mặt rít lên đầy đau đớn.

Kaine vốn định tặng hắn thêm vài đòn để khiến cái miệng đáng ghét đó ngậm lại nhưng tiếng động lớn ở phía trước khiến cậu ngừng lại, trực giác của lính đánh thuê mách bảo cậu nên tìm nơi nào đó để ẩn đi. Vì vậy cậu túm cổ Stuart và lôi hắn vào bụi cây rậm rạp khuất tầm nhìn gần đó.

Bốp- Phịch!!

Là đánh nhau!

Kaine mở to mắt quan sát tình hình, Stuart cũng tò mò mà hơi ngẩng đầu nhìn thì lại bị bàn tay cậu ghì đầu xuống.

Có ba tên cao to vạm vỡ, bộ dạng hung hăng đang đuổi đánh một cô gái. Trong đó có hai tên dùng kiếm và một tên dùng rìu, bọn chúng vừa dí theo vừa tung những đòn chém đầy lực về phía cô gái.

Dù trông nhỏ nhắn nhưng cô gái đó lại là người có thân thủ khá tốt, cô tài tình luồn lách hết mọi đòn đánh, nhân lúc tên sài rìu quơ quạng lung tung mà nhắm chỗ trống ngay bụng rồi tung cho hắn một đạp khiến hắn ngã nhào như con lợn lật ngửa.

"Không tệ."

Stuart lén nhìn qua kẽ hở của bụi cây, chép miệng đánh giá. Trong khi đó, Kaine vẫn chăm chú quan sát diễn biến cuộc ẩu đã.

Tên dùng rìu nằm đo ván trên mặt đất, ôm bụng rên rĩ, hai tên còn lại chắc chắn là đồng bọn của hắn nhưng chúng đến một cái liếc mắt cũng không buồn quay lại mà chỉ tập trung xử cô gái kia.

"Con khốn ranh mãnh, khôn hồn thì đưa hết tiền của mày cho bọn tao!!!". Một tên hét lên.

Tên kia thì cười hung ác.

"Hay là mày muốn kết cục giống con mẹ của mày, hả? A ha ha ha..."

Kaine nhíu mày, đôi mắt đỏ rực phừng phực lửa.

Là cướp. Ở nơi rừng sâu hang vu này mà cũng có cướp sao.

Stuart lặng lẽ quan sát biểu cảm trên mặt Kaine, hiểu được thắc mắc của cậu, hắn thì thầm.

"Nơi này là biên giới giao nhau giữa các khu vực xảy ra chiến sự triền miên, những kẻ đó là tập hợp của di dân - những kẻ không muốn chạy trốn mà tụ hợp lại để tạo ra băng nhóm chuyên cướp bóc tài sản của những nhóm di dân khác."

Vừa suy nghĩ, một đám người khác lại kéo đến, toàn là những gã mặt mày bậm trợn, nhìn vào liền đoán được đây rõ ràng là một bọn cướp có tổ chức.

Cô gái trừng mắt nhìn bọn chúng, dù thân thủ có tốt nhưng đối phó với đám đó thì gần như không có phần thắng. Cô liền quay người bỏ chạy.

"ĐỨNG LẠI!!!"

Một tên cướp khác giương nỏ nhắm vào cô gái, mũi tên bay vút xé gió hướng về cô. Ngay khi đầu mũi tên chỉ cách gáy cô vài mm, tiếng va chạm chói tai của hai vật thể kim loại vang lên.

Mũi tên của tên cướp va chạm với mặt huyết đao của Kaine khiến nó vỡ vụn ra.

"Là kẻ nào-"

"Ahh, có phục kích!"

"Chân taoo!!!"

...

Chớp mắt, bọn cướp nháo nhào hỗn loạn vì từ trong bụi, vô số thanh huyết đao nhỏ bay ra, đâm thẳng vào người của những tên cướp.

Từ trong bóng tối của khu rừng, Kaine hiên ngang bước ra, trên tay tụ một luồn huyết thuật đúc thành nhiều thanh đao khác. Dĩ nhiên đợt tấn công này không phải là duy nhất.

"Các ngươi...Chuẩn bị bỏ mạng lại đi.", cậu bình thản nói, luồn khí đỏ u ám dần bao quanh cơ thể cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top