Chương 5: (H+) Ác mộng dài

"Ư..."

Kaine hậm hực kêu lên, cậu cảm giác cơ thể không ổn một xíu nào. Đầu óc vừa nặng vừa nhói, cơ thể lại mềm nhũn, đến mức giơ tay cũng không xong.

"Em tỉnh sớm hơn dự tính của anh đấy."

Ai đó thì thầm bên tai Kaine bằng giọng nói trầm thấp, tuy nhiên hơi thở của hắn lại nóng ran, từng đợt hơi nóng mạnh mẽ phả vào tai cậu cứ như người đó đang cố sức hít thở.

Toàn thân Kaine run lên rất khẽ, cậu không cần mở mắt cũng biết người đang thì thầm bên tai mình là ai. Nhưng Kaine lại không nhịn nổi, cậu mở mắt, gương mặt tái nhợt với nụ cười đểu cáng kia liền đập thẳng vào mắt cậu.

"Cút ra khỏi người ta ngay!"

Kaine đến sức hét lên cũng không có, chỉ có âm thanh gầm gừ yếu ớt thoát ra khỏi môi cậu.

"Coi kìa, không nói nổi luôn". Stuart cười khẩy, ngón tay hắn mơn trớn lên gò má cậu rồi lần từ từ sang đôi môi.

Kaine giận dữ liếc nhìn Stuart, cậu căm hận không thể dùng ánh nhìn của mình hoá thành lưỡi dao để đâm xuyên vào đầu hắn.

"Hận anh đến vậy sao?"

Haaa, Stuart còn dám thốt nên câu đó. "Hận" không đủ để diễn tả hết thảy cảm xúc của Kaine đối với Stuart - kẻ đã hủy hoại hoàn toàn cuộc đời cậu.

"Chết...đi..."

"A ha ha-"

Stuart cười lớn, không biết câu chửi rủa của Kaine có gì kỳ lạ lại khiến hắn ôm mặt cười nắc nẻ như vậy. Nhưng nhìn cái cách mà hắn lấy nỗi đau của Kaine làm thú vui lại khiến cậu nổi điên lên.

Kaine nghiến chặt răng, dù cố đến mấy cậu cũng không thể nhúc nhích được, nếu không đã bật dậy đập vào mặt Stuart thật mạnh.

Không thể chịu nổi nữa, Kaine đành quay đầu sang chỗ khác, nếu không đánh được thì thà rằng không nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của hắn.

Nhưng chưa được 2s đã bị Stuart giữ chặt má, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Stuart mỉm cười, hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên đôi môi cậu.

"Nếu đã hận đến như vậy rồi thì hận thêm chắc cũng không sao đâu nhỉ?"

Kaine không hiểu hắn đang có ý gì nhưng cậu biết chắc sẽ không có điều gì tốt đẹp diễn ra. Cậu cảnh giác nhìn Stuart.

Quả nhiên là vậy, hắn bất ngờ nâng mặt cậu lên, thô bạo cắn mạnh vào môi cậu.

"!!!"

Người Kaine cứng đờ, trong một khắc cậu không biết phải phản ứng như nào, chỉ có đôi mắt trợn to lên nhìn hắn.

Hành động của Stuart khiến Kaine kinh hoàng tột độ, cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

"Điên rồi, hắn bị điên rồi, thằng điên!!!"

Kaine liên tục gào thét trong lòng, bị chính kẻ thù của mình hôn, cậu ngàn lần cầu xin đây chỉ là một cơn ác mộng của cậu.

"Ưm...tránh ra..."

Kaine cố gắng né tránh nụ hôn của hắn nhưng không thành, đã vậy tay hắn còn bóp chặt má cậu, cậu vừa thét lên thì Stuart đã tranh thủ cơ hội đưa lưỡi vào bên trong, mạnh mẽ khuấy đảo.

Lồng ngực Kaine phập phồng, hô hấp trở nên khó khăn do khoan miệng bị kẻ khác xâm chiếm. Stuart dồn dập hôn cậu, hắn dường như quên luôn cả thở, hắn chìm đắm hoàn toàn vào cảm giác được thưởng thức đôi môi đầy quyến rũ này. Stuart lúc đó chẳng khác nào một con thú hoang dã chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Kaine.

Sau khi đã thoả cơn thèm khát, hắn chậm rãi tách môi ra khỏi Kaine, giữa hai đôi môi còn tạo nên một sợi chỉ bạc như minh chứng họ vừa mới kết nối với nhau (theo một nghĩa nào đó).

Đầu óc của Kaine lúc này đã triệt để đóng băng, cú sốc mà Stuart đem lại cho cậu vượt xa so với sức chịu đựng của Kaine, cậu không còn muốn biết bản thân sẽ phải trãi qua chuyện gì nữa, trong đầu Kaine lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

"Phải sống!"

Nhìn thấy Kaine bất lực nằm yên chịu trận, mắt của Stuart loé sáng bất thường, hắn thở hắt ra, hai bên gò má đỏ ửng lên. Hắn cuối người ghé sát vào tai Kaine, hôn nhẹ vào vành tai cậu sau đó lại thì thầm rất khẽ.

"Anh nhớ em, Kaine, lúc nào cũng nhớ em."

Stuart trong mắt chỉ toàn là dục vọng, hắn vừa cười vừa đặt tay lên áo Kaine, lần mò cởi ra.

"Cứ nằm đây mà tận hưởng đi, kỹ năng của anh không tệ đâu."

Kaine không nói gì, cậu nhắm nghiền mắt lại.

Đây có lẽ là cơn ác mộng dài nhất trong cuộc đời cậu.

***

"A...ah...!"

Trong căn phòng âm u ảm đạm này lại liên tục phát ra thứ âm thanh khiến người ta xấu hổ. Như có hai vật thể mềm mại, ướt át va đập vào nhau, tạo ra âm thanh nhớp nháp xen lẫn tiếng rên rỉ nhỏ bé.

Kaine vô thức nhìn lên trần nhà, không gian trong mắt cậu bị cơn choáng váng làm cho tối đen. Chỉ cảm nhận rõ ràng nhất nỗi đau rát khó chịu khi bị thứ to lớn kia liên tục đâm thúc vào.

"Đã qua bao lâu rồi..."

Kaine tự hỏi bản thân. Cậu cũng chẳng cần phải có câu trả lời.

Kaine lại dời mắt nhìn xuống, Stuart vẫn đang miệt mài dập hông, hắn còn mút một bên ngục cậu rất say mê.

Kaine dù đã buông xuôi nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho đỏ mặt. Cậu không muốn xem thêm nữa liền quay mặt đi.

"Sao hả, có sướng không?"

Kaine không trả lời.

Dù vậy Stuart vẫn cười rất tươi, hắn choàng tay ôm lấy eo cậu nâng lên, thúc sâu vào.

"Á-"

Bụng Kaine nhói lên, cơn đau điếng từ thân dưới nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, nước mắt cũng trực trào ứa ra.

"Ha..."

Kaine thở hổn hển, cậu nắm chặt mép giường hòng nhích lên, nhưng chỉ vừa di chuyển một chút liền bị Stuart giữ chặt hông kéo về, lại thúc mạnh vào trong.

Kaine đã có thể di chuyển được nhưng lại bị tên khốn này làm đến rã rời, rốt cục cũng không thể kháng cự.

Hai chân Kaine vắt lên vai Stuart, từ đầu gối trở lên đều chằng chịt vết hôn, giữ tư thế này quá lâu dần khiến đôi chân của Kaine tê dại, chỉ có khi bị hắn đâm đến chỗ nhạy cảm thì mới run lên.

"Làm sao cũng không đủ thế này."

Stuart thở mạnh, bị dục vọng ăn sâu khiến giọng nói của hắn cũng trầm đi rất nhiều. Nếu không phải sức nhẫn nhịn cực tốt thì hắn sợ sẽ đ* Kaine đến chết mất.

Hắn cứ liên tục thúc ra thúc vào bên trong Kaine, không hiểu sao càng đâm thì nơi đó lại hút càng chặt, giống như không muốn dương vật của hắn rời xa nơi ấm áp đó vậy.

"Em nhìn đi, nó cứ cứng như vậy thì anh biết làm sao đây?"

Kaine thản nhiên: "Chặt đi."

Đôi mắt Stuart cong lên, hắn nhìn cơ thể trần như nhộng của Kaine, bàn tay không tự chủ lại sờ lên ngực cậu, bóp mạnh. Kaine khó chịu nhướn mày, có thể nhìn rõ cậu đang cố gồng mình lên.

Stuart liếm môi.

"Gáng chịu chút nhé, anh sẽ để em nghĩ ngơi ngay thôi."

Kaine nghe hắn nói đột nhiên trong lòng như tỉnh ra, cậu không muốn thừa nhận nhưng cậu lại cảm thấy có chút vui. Vậy là hắn sắp buông tha cho cậu rồi ư?

Ngay khi nói xong, Stuart liền đổi tư thế, hắn nằm xuống còn kéo tay Kaine dậy, ép cậu gượng dậy ngồi hoàn toàn lên hông hắn.

Kaine: ?

Muốn kết thúc thì làm nhanh đi, còn đổi tư thế làm đéo gì.

Kaine muốn nhanh chóng kết thúc việc này, vì thế cậu hoàn toàn từ bỏ bản thân, chủ động "nhún" lên người Stuart.

Stuart ngạc nhiên nhìn chằm chằm Kaine, đôi mắt hắn chứa ý cười thâm sâu.

"Không phải, anh đã bảo là em cứ tận hưởng đi, còn lại anh tự sẽ lo hết."

Stuart giữ hông Kaine, không cho cậu tự mình dập xuống nữa, thay vào đó hắn hít sâu một hơi, liền nâng hông thúc mạnh vào bên trong Kaine, dương vật Stuart bị bao trọn bên trong cậu.

"Ah..."

Kaine bịt miệng mình để không phát ra thứ âm thanh xấu hổ đó nữa, nhưng cậu lại không giữ được lâu.

Stuart vì để đẩy nhanh tiến độ mà dùng sức mạnh hơn, không chỉ thúc nhanh hơn mà còn sâu hơn nữa.

"Ức~grr..."

Cơ thể Kaine run lên, nước mắt cứ thế tuôn trào hoà cùng mồ hôi rơi xuống cơ ngực Stuart.

Stuart nhẹ nhàng lấy tay quệt đi nước mắt Kaine, cử chỉ ân cần dịu dàng nhưng bên dưới cứ như bị quái vật xâm chiếm mà dập cậu không hề thương tiếc.

"Haaa-"

Đột nhiên Stuart cứng người, hắn chỉ rên lên một tiếng, Kaine liền cảm nhận thứ đó đút sâu vào tận cùng, còn có cảm giác ươn ướt phun trào bên trong.

Kaine đau đớn ưỡn người, cơ thể vô lực mà ngã về sau nhưng lại được Stuart giơ tay ôm lấy đầu cậu, hắn ôm đầu cậu dựa vào ngực mình, xoa nhẹ nhàng như an ủi.

"Ngoan quá, bé Kaine."

Bé Kaine...À, lúc nhỏ Stuart hay gọi cậu như vậy.

Lúc nhỏ giữa cậu và Stuart còn có gì nữa không nhỉ.

Nhớ không nổi nữa, bây giờ Kaine chỉ muốn ngủ thôi.

Kaine từ từ nhắm mắt, bàn tay Stuart vẫn xoa nhẹ lên đầu cậu, hắn còn thì thầm "Ngủ ngon" trước khi Kaine hoàn toàn bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top