Chương 3: Món quà nho nhỏ

"Này!"

"Kaine!"

"Ugh..."

Kaine mơ hồ nghe thấy giọng nói của ai đó đang gọi lớn tên của cậu. Cậu cũng cảm nhận được bàn tay của người đó nắm lấy vai cậu mà liên tục lắc mạnh.

"Tôi tỉnh rồi, đừng có lắc nữa."

Cơ thể giống như đã trãi qua một giấc ngủ rất dài, mệt mỏi không còn sức lực. Kaine cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu nhìn người đó.

Do đã ngủ quá lâu chăng nên mắt cậu giống như bị phủ một làn sương mờ, phải chớp mắt vài cái mới có thể nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình là ai.

Mà người đó nhìn thấy cậu không có phản ứng gì thì lại vô cùng hoang mang , cô ấy giơ tay huơ huơ trước mặt cậu.

"Này, không phải bị mất trí nhớ rồi chứ, sao lại trông ngu ngu thế này?!"

Kaine nhăn mặt.

"Đang đá đểu tôi sao Anna?"

Cô gái đứng trước mặt cậu cũng là một thành viên của Công hội đánh thuê, cậu và cô ấy nhiều lần hợp tác cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nói Anna là một trong những người đồng đội tốt nhất của cậu.

Kaine gượng dậy, cậu day day trán, cơn đau đầu nhẹ vẫn luôn âm ỉ từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ.

"Sao cô lại ở đây?"

"Tình cờ đi ngang qua địa điểm chấp hành nhiệm vụ thì gặp ai đó nằm bất động như chết giữa cánh rừng hoang vắng."

"Anh không biết lúc đó nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của anh làm tôi sợ hãi như thế nào đâu.", Anna bình thản kể lại, sau đó thổi nhẹ ly trà vừa mới pha và hớp một ít.

"Trông cô đâu có vẻ gì là sợ hãi đâu.", Kaine thầm nghĩ.

Lính đánh thuê, ai thuê việc gì thì làm đó, lính đánh thuê chuyên nghiệp thì lại nhận công việc có mức độ rủi ro cao hơn, có thể chết bất cứ lúc nào nên những người lính đánh thuê phải quen với việc nhận tin đồng đội hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Đó là chuyện hết sức bình thường.

Cũng không phải là lần đầu Anna chứng kiến đồng đội hi sinh nên cô ấy đã dần trở nên thờ ơ hơn với cái chết và sự chia ly.

Ngay cả Kaine cũng gần như trở nên vô cảm hơn đối với cái chết.

Anna tinh tường nhận ra ánh nhìn khác lạ của Kaine, cô nhếc mày.

"Gì, muốn uống hả?"

Cô đưa ly trà về phía Kaine nhưng lại bị cậu nhẹ nhàng đẩy ra.

"Thôi, cảm ơn."

Anna nhún vai, sau đó lại tiếp tục nốc hết ly trà.

Kaine đột nhiên nhớ ra việc gì đó, giọng nói gấp gáp hơn.

"Anna, tên kia đâu?"

"Gì, ai?"

"Là kẻ mà tôi vẫn luôn truy đuổi, Stuart ấy. Tôi nhớ rằng lúc đó tôi đã...đã giết hắn..."

Nói đến đó, cổ họng Kaine nghẹn lại. Trái tim như có gì đó cứa vào, nhói lên.

Cậu nhớ rồi, chính cậu đã tự tay kết liễu Stuart, kẻ mà cậu vẫn luôn hận đến tận xương tủy.

Hôm đó, chính đôi tay này đã giết hắn trả thù cho gia tộc.

Stuart có chết cũng không đủ trả hết tội lỗi mà hắn đã gây ra đối với cậu, với gia tộc của cậu và những người vô tội khác.

Anna tỏ ra khó hiểu, cô làm động tác gõ gõ lên đầu mình.

"Cậu bị ảo tưởng hả, lúc đó tôi chỉ thấy có mình cậu thôi à, làm gì có ai khác nữa đâu."

Kaine trợn to mắt nhìn cô, biểu cảm như thể không tin vào lời Anna.

Nhưng hiện thực phũ phàng lại tát cho cậu bừng tỉnh ra, Kaine nhận ra mình lại một lần nữa để tên khốn Stuart trốn thoát.

Sự căm phẫn từ tận cùng bên trong từng tế bào dâng lên, Kaine tức giận đập mạnh tay xuống giường, khiến nó kêu lên một cái Rắc rõ to.

Trên trán cậu cũng thoáng nổi lên một tầng gân xanh, cậu nghiến răng buông ra câu chửi thề.

"Mẹ kiếp, thằng chó đẻ!!!"

Lẽ ra cậu nên sớm nhận ra, tên Stuart gian xảo làm sao dễ dàng để cậu tóm được rồi lại còn giết hắn chỉ bằng một nhát chém.

Stuart hẳn đã giở chiêu trò gì đó khiến cậu bất tỉnh rồi chạy đi mất. Tất cả chỉ là vở kịch nhằm trêu đùa Kaine thôi.

Kaine lại bị lừa, lúc nào cũng bị Stuart dắt mũi.

"Haaaa..."

Kaine nắm chặt tay, cậu không biết bản thân lúc này đang quá phẫn uất hay tự trách vì sự ngu dốt của mình.

"Như thế này lại còn đòi trả thù cho gia tộc nhưng lại hết lần này đến lần khác đều bị lừa."

"Kaine, mày là thằng vô dụng!"

Mỗi lần để Stuart chạy thoát, cậu đều tự thầm chửi bản thân mình. Nó vô tình hình thành nên một thói quen trong Kaine.

Nhận thấy tâm trạng của đồng đội không ổn lắm, Anna đặt tay lên vai nhằm an ủi Kaine, cô cất giọng có phần gượng gạo.

"Đừng có tự trách mình quá, dù sao cũng đâu phải lần đầu để vuột mất con mồi. Thôi thì lần sau rút kinh nghiệm nha!"

Kaine: "..."

Sao cô có cảm giác như càng an ủi thì cậu bạn này lại càng trở nên u sầu hơn ta???

Anna quả thật không phải kiểu người có thể tâm sự và chia sẻ, cô cũng tự nhận thức được điều đó. Vì thế cô chỉ chào qua loa Kaine rồi phắn lẹ ra khỏi phòng.

Kaine một thân u uất nằm cuộn tròn lại, cậu cười cay đắng.

Lẽ ra người đáng phải chết lúc đó là mình chứ không phải cha mẹ và dòng tộc.

Sự tội lỗi bao trùm lấy cậu, nó đã đeo bám lấy cậu từ sau thảm kịch đó, theo năm tháng dần tích tụ, trở thành một loại ký sinh dần ăn mòn lấy cậu. Kaine mỗi ngày đều cảm giác như có ai đó luôn thúc giục cậu hãy chết đi.

Cậu muốn chết lắm chứ nhưng lại không đủ can đảm để đối mặt với tất cả mọi người trong gia tộc. Cậu biết phải nói gì khi gặp họ đây, nói rằng cậu đã sống ngần ấy năm để đuổi theo kẻ tàn sát gia tộc để rồi chỉ nhận lại toàn là thất bại sao?

Kaine - kẻ đáng thương không còn cách nào khác ngoài giúp đỡ người khác, chỉ khi mỗi lần cứu giúp được ai đó thì cậu mới có thể vớt vát đi phần nào cảm giác tội lỗi trong tâm hồn.

Kaine ôm lấy thân mình, cậu tự nhấn chìm mình trong vô vàn suy nghĩ hỗn độn. Cùng với cơn đau đầu âm ỉ dày vò mà thiếp đi lúc nào không hay.

***

Lần thứ hai Kaine mở mắt, căn phòng tối đen không lấy một chút ánh sáng nào.

Kaine chậm rãi ngồi dậy, lần mò que diêm trong hộc tủ cạnh giường rồi thắp nến lên.

Ánh sáng tuy mờ như đủ sáng để bao quát toàn bộ căn phòng.

Màn đêm đã buông xuống từ lúc nào, Kaine nhận ra mình đã giữ bộ dạng nhếch nhác này trong một khoảng thời gian khá dài, cậu cần phải đi tắm.

Kaine cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ra, có thứ gì đó bất ngờ rơi ra từ túi trong của chiếc áo.

Cậu nhặt nó lên, là một mảnh giấy được gắp làm tư.

Cậu mở nó ra xem thử, vừa nhìn vào thì sắc mặt liền trở nên u ám.

Là chữ của Stuart. Hắn lại viết manh mối gì đó cho Kaine.

[Gửi em trai yêu dấu của anh, được em "nuông chiều" như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng hưng phấn, từ bao lâu rồi mới được em chạm vào như vậy.

Anh thật sự rất muốn cùng em tiếp tục cuộc vui nhưng anh còn có việc quan trọng phải làm, cục cưng của anh chắc không cảm thấy buồn đâu nhỉ?

Nếu em nhớ anh quá thì hãy đi đến (...) vào ngày (...), anh sẽ tự khắc tìm đến em.

À, ngoài ra anh còn để lại một món quà nho nhỏ lên trái tim em xem như là quà lâu ngày gặp lại. Mong em vẫn luôn giữ nó cho đến ngày hai ta gặp nhau.

Anh dấu yêu của em, Stuart.]

Những lời lẻ trong mảnh giấy đó khiến Kaine phát buồn nôn, cậu không nghĩ ngợi nhiều liền xé nó đi.

Hắn đã để lại tung tích của mình, giờ thì chỉ đợi cậu tự mình tìm đến thôi.

"Ta nhất định sẽ bắt được ngươi-"

"..."

"CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY???"

Kaine vô tình lướt mắt qua tấm gương trong phòng tắm, thứ đập vào mắt cậu rõ nhất là một vết đỏ kỳ lạ hiện lên trên ngực trái của mình.

Là vết hôn?

"Món quà nho nhỏ" mà Stuart nhắc đến chính là vết hôn này sao.

Hơi thở của Kaine trở nên nặng nề hơn, âm thanh như từ địa ngục vọng lên thoát ra khỏi môi cậu.

"MÀY - PHẢI - CHẾT"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top