murad x azzen'ka
"if I could change something, I'd change my love for you"
_______________________________
Murad nắm chặt tờ di thư của cậu, đôi mắt xanh ngọc vô hồn nhìn về phía trước.
Dưới gốc cây anh đào nở hoa rực rỡ, đã từng có một người mà đến chết hắn cũng không quên.
Một bóng dáng lúc nào cũng lẻ loi cô độc nhưng lại kiên cường đến lạ.
Hoàng hôn rực rỡ bao trùm lên cả không gian một màu cam đỏ buồn bã đến nao lòng, hắn đã từng hứa với cậu...
Dù có chết, hắn cũng sẽ tìm cậu ở đây.
Hoàng hôn vẫn rực rỡ, khung cảnh vẫn đẹp đẽ như mọi khi...
Nhưng người hắn yêu đã không còn kiên trì ở đây chờ đợi hắn.
Bây giờ mới nhận ra hắn yêu cậu đến nhường nào, đã quá muộn chưa?
Phía bên kia của thế giới, azzen'ka lặng lẽ rơi nước mắt.
Hạt pha lê trong veo rơi ra như đem theo sự đau đớn cậu đang gánh trong lòng.
Nhưng dù có rơi ra bao nhiêu, tình yêu cậu dành cho hắn vẫn không hề suy chuyển.
Nhưng đáng tiếc, cậu đã không còn cơ hội gặp lại hắn.
...
Azzen'ka vô tư cười toe toét, tay cầm que kem đưa ra trước mặt một bé gái.
-cho em nè- cậu nói.
Cô bé vui sướng cầm que kem, cảm ơn cậu rối rít rồi chạy tung tăng về phía cha mẹ.
Azzen'ka lặng người, trong tâm trí chợt xẹt qua hình ảnh của hắn.
Đúng, azzen'ka yêu hắn, yêu hắn đến mức đau đớn tâm can.
Nhiều lúc cậu tự hỏi, liệu hắn có hay biết về thứ tình cảm này không?
Cậu không biết.
Nhưng khi nghe tin hắn bị tai nạn, tủy sống bị tổn thương nghiêm trọng, cơ hội sống sót giảm xuống đến mức đáng thương, cậu đã không ngần ngại mà ngay lập tức đến bệnh viện nơi hắn đang được cấp cứu, tự nguyện hiến tủy của mình để cứu sống hắn.
Bất chấp cơ thể yếu ớt, bất chấp sự phản đối gay gắt của gia đình.
Bất chấp người mà hắn tự nguyện hiến dâng mạng sống để níu giữ lại ở trần gian có thể sẽ quên đi ân nhân của đời mình mà sống một cách vô cùng thoải mái.
Đơn giản, vì nó có thể lấy đi tính mạng của cậu.
Cậu vốn quá yếu ớt, cộng thêm căn bệnh hiểm nghèo khiến cậu chỉ muốn gào lên cho thỏa.
Nhưng azzen'ka chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng mà đau khổ, nói.
"vì hắn, tôi chết cũng cam lòng"
Vậy mà điều ấy lại trở thành sự thật, một hiện thực đáng sợ đau đớn mà không ai dám tin.
...
Phòng bệnh cấp cứu yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tít tít lạnh lẽo của máy thở oxi.
Veera bước ra với khuôn mặt hốc hác tiều tụy, cả cơ thể nhỏ bé đổ gục xuống trong vô vọng.
Cô khóc nấc lên trong đau đớn.
Natalya như hiểu ra mọi chuyện, trái tim như bị bóp nghẹt. cô cũng khóc, tiếng khóc như xé nát cõi lòng của mọi người.
Cô ôm lấy bạn mình, ôm lấy veera đang chìm trong sự đau khổ khi mà đã không thể tự tay giữ lấy mạng sống cho người mà cô yêu thương.
"xin lỗi!" veera đã nói thế "cậu ấy chết rồi!"
Câu nói như đánh thẳng vào tâm trí mọi người, làm cho ai nấy đều sững sờ và kinh ngạc.
"không!" violet gào lên, đấm thùm thụp vào cánh cửa phòng cấp cứu "cậu ấy chưa chết! làm ơn đấy, hãy cứu lấy cậu ấy đi! Các người là bác sĩ cơ mà! Một mạng người quý giá lắm đấy biết không?"
Nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu đau khổ của cô nàng y tá.
Azzen'ka được đẩy ra khỏi phòng bệnh, khuôn mặt yên bình như say ngủ.
Cậu vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn cao quý cho tới giây phút cuối cùng.
"Hãy để trái tim của tôi cho ngững người đang cần đến" cậu run rẩy nói bằng chút sức lực cuối cùng.
Cậu tặng đôi mắt của mình cho bé gái phòng kế bên, một cô bé nhà nghèo tới mức không có tiền thay mắt.
Cậu tặng trái tim của mình cho ông cụ đang hấp hối sắp lìa đời, với câu nói "hãy để ông ấy sống nốt những phút giây cuối bên gia đình và người thân".
Cậu nói, hãy tặng tất cả những thứ gì của tôi còn dùng được cho những người cần đến nó, tôi chết đi rồi cũng đâu còn quan trọng?
Nhưng cậu đâu biết, vẫn có một người luôn chờ đợi cậu ở phía bên kia.
...
Murad tỉnh dậy sau tang lễ của azzen'ka hai ngày.
Dư âm vẫn còn sót lại vô cùng rõ ràng, ai cũng tiều tụy và bơ phờ.
Nghe tin azzen'ka đã vì mình mà hiến dâng cả mạng sống, hắn như chết lặng.
Violet run rẩy đưa cho hăn bức di thư của cậu.
Hắn mở nó ra, trong lòng cầu mong đây không phải sự thực.
Hắn đọc bức thư mà nước mắt tuôn trào không kiểm soát.
Thì ra, lâu nay hắn vẫn tự lừa dối chính bản thân, lừa dối tình cảm sâu nặng mà hắn dành cho cậu.
Bây giờ cậu đi rồi, hắn mới đau muốn chết đi sống lại.
Cậu đi rồi, hắn sống còn nghĩa lí gì chứ?
"azzen'ka, xin lỗi em nhiều lắm..."
Hắn chỉ có thể nói vậy, rồi nắm chặt bức thư của cậu, gieo mình xuống đại dương bao la.
"nhưng đừng lo, tôi sắp đến với em rồi đây..."
_____________________
Viết SE như c, đọc mà muốn xóa mịa đi luôn >:v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top