hayate x enzo

"just give me a kiss..."

em vẫn luôn dõi theo anh, vẫn luôn trộm ngắm nhìn anh mỗi giờ lên lớp.

em thích anh từ lâu, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội thể bày tỏ tấm lòng ấy. em biết anh là một chàng trai mạnh mẽ, luôn hiên ngang, bất chấp tất cả để bảo vệ em.

Nhưng dù thế nào... anh cũng chỉ coi em là em trai mà thôi.

Nhiều lúc em đã tự hỏi, liệu có nên để trái tim mình chìm sâu hơn vào mối tình này hay không? Em không biết, nhưng càng cố chấp lại càng thêm yêu. Em không thể ngừng yêu anh.

Cho dù ngàn vạn lần vẫn biết rằng... trái tim anh sẽ vĩnh viễn xa vời khỏi tầm với.

Nếu anh có buồn, có đau lòng, thì cứ về đây, em sẽ luôn ở đây chờ đợi anh, anh nhé.

Nếu anh có vấp ngã, cần một vòng tay, trái tim để giúp anh vơi bớt đi nỗi buồn, thì trái tim này, vòng tay này sẽ luôn đợi anh trở về.

Anh đừng lo, vì luôn có em dõi theo từng bước chân của anh.

Anh nhé!

...

Em nằm lặng yên trên giường, vòng tay khẽ siết, chiếc gối trong tay em hơi nhăn lại. mưa vẫn rả rích rơi, vô tình hắt lên khung cửa kính những giọt nước lạnh lẽo mà u buồn. em lặng ngắm cảnh vật nhạt nhòa sau màn mưa trắng xóa, tâm trí lại nghĩ về anh.

Em trút hết tâm sự vào cuốn nhật kí nhỏ, chỉ mng một ngày nào đó nó sẽ nói hết cho anh, em yêu anh như thế nào.

Em đã mơ, mơ thấy anh tay trong tay cùng người con gái khác. Em đau lắm, nhưng đâu biết làm thế nào. Chỉ khi choàng tỉnh, em thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Thật may, nó chỉ là mơ, là mơ thôi.

Em tin một ngày nào đó, anh sẽ quay về phía em, dang tay ôm em vào lòng và nói với em những lời nói ngọt ngào nhất.

Em tin chắc là như vậy!

Nhưng em biết, chuyện tình yêu luôn vô cùng trắc trở và gian nan. Lần đầu tiên, em đã tận mắt chứng kiến giấc mơ kia thành sự thực. không phải giấc mơ về tình yêu vĩnh hằng bất diệt, mà về khung cảnh anh tay trong tay với người con gái khác.

Anh đang vui vẻ cười rạng rỡ, nụ cười làm xao xuyến con tim đang rỉ máu của em. Bàn tay ấm áp của anh siết chặt lấy tay cô ấy, ánh mắt ngập tràn vẻ yêu thương, chiều chuộng. nhìn anh và cô ấy thật đẹp đôi, ánh nắng ban mai như tô điểm cho khung cảnh thêm phần lãng mạn và ngọt ngào. vậy cớ sao trái tim em lại đau thế này?

Tại sao hả hayate, tại sao đến cuối cùng anh vẫn cứ giày xéo con tim em bằng nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh ban mai ấy thế? Nụ cười rực rỡ ấy anh vốn chỉ dành riêng cho em, người anh từng nói là quan trọng nhất, vậy mà giờ anh lại tặng nó cho một người con gái khác?

Em buồn lắm, nước mắt muốn rơi lắm rồi nhưng phải kìm lại. đóa hồng trên tay, vốn định dành tặng anh, nhưng lại vô tình bị em quẳng vào thùng rác.

Em quyết tâm rồi, quyết tâm nói ra tấm lòng mình với anh.

Hôm ấy là một ngày nắng ấm áp, gió nhẹ nhàng mơn trớn lên từng cánh hồng nhung còn đọng sương mai. Em hít căng lồng ngực thứ hương thơm quyến rũ ấy, nở nụ cười tươi tắn.

Nhưng em biết, hoa dẫu có đẹp đến đâu cũng sẽ có ngày phải tàn úa.

Một lần nữa, em tận mắt chứng kiến trái tim mình vỡ tan như mối tình nặng sâu em đã cất giữ trong lòng.

Anh cùng cô ấy quấn quít ngọt ngào, môi hôn trao nhau sự dịu dàng đến ngạt thở. Em đứng sau bức tường lạnh, nước mắt trào ra không kiểm soát. Trái tim em như bị ai thâu tóm giằng xé, đau đớn đến mức đứng cũng không vững. em lặng lẽ trượt theo bức tường, những hạt pha lê lặng lẽ lăn dài trên má. Đóa hồng đỏ thắm trong tay vị em cầm siết tới mức bật máu, nhưng vết thương ấy đâu thể đau bằng vết thương nặng trĩu em đang phải gánh trong lòng?

...

Vài tháng sau, họ nghe tin anh đã bước vào lễ đường, trái tim đầy vết thương của em lại lần nữa bị cào xé đau đớn. vậy mà em tuyệt nhiên không hề hay biết, thiệp hồng cũng không trao tới tay, không một ai nói với em về chuyện này. Em ngạc nhiên, thoáng sững sờ, sau đó là tủi hổ xen lẫn nước mắt.

Thì ra bấy lâu nay, anh đã không còn nhớ đến em, người mà anh đã từng coi là là người quan trọng nhất đời.

Thì ra bấy lâu nay, anh vẫn không hề hay biết, đã có một người... yêu mình đến thế!

Em lặng lẽ ngồi vào bàn, ngòi bút đều đều di chuyển trên tờ giấy trắng tinh. Ngoài cửa sổ, mưa phẫn lất phất bay, không ngờ thứ cuối cùng em được nhìn thấy lại không phải nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương của anh. Em cho phong thư vào bao, đề tên người nhận là anh, nhưng tem không dán, em muốn nó sẽ mãi mãi không gửi đến tay người nhận. em muốn mãi chôn giấu kí ức, chôn giấu tình cảm ấy trong lòng.

Em gác bút, yên lặng nhắm mắt.

...

Họ đã tìm anh để trao cho anh bức thư của cậu. nhưng người mà cậu yêu đến đau đớn tâm can lại không thể nhận được bức thư đầy nước mắt ấy.

Cuối cùng, bức thư được trả lại về với chủ nhân.

Enzo đang cười tươi tắn rạng rỡ, tựa hồ như nụ cười có thể sưởi ấm trái tim của mọi người. nhưng ít ai biết rằng, người con trai ấy đã từng trải qua một cuộc tình đau lòng.

Họ thắp một nén nhang trên ban thờ của cậu, rồi lặng lẽ mở phong thư mãi không được gửi đi ấy ra xem.

Trong thư, cậu đã trải hết lòng mình, chỉ mong một ngày anh có thể hiểu được tình cảm của cậu mà quay đầu lại hướng cậu nở một nụ cười tươi tắn.

Cậu viết, điều hối tiếc nhất của cậu trước khi nhắm mắt, đó là không thể nhìn thấy nụ cười của anh.

...

Hôm đưa tiễn cậu, rất nhiều người đã đến, duy chỉ không có anh. Hôm ấy mưa lạnh lẽo, đoàn đưa tang u uất đến mức nao lòng. Có lẽ, ai trong số họ cũng tiếc thương cho một trái tim nhỏ bé đã bị chà đạp đến mức thương tích đầy mình.

Có lẽ anh vẫn không hề biết... đã từng có một người, yêu anh đến như vậy.

Có lẽ anh vẫn không hề hay biết... từng có người, vì anh mà mất đi cả mạng sống.

________________

hông ai vote fic volkath x bright cho tui à :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top