airi x capheny
"yume to hazakura..."
...
"airi, em thích chị!"
Nàng đứng yên bất động, hoa anh đào bay lượn trong không gian tràn ngập sắc hoa xuân. Pháo hoa năm mới nổ tung trên trời, tiếng hò reo vang dội tứ phía, nhưng dường như tất cả chợt im lặng trong khoảnh khắc.
nàng thấy mọi thứ xung quanh như yên ắng hơn vạn lần, chỉ có âm thanh ngọt ngào ấy cứ len lỏi trong tâm can.
Airi nở nụ cười hạnh phúc, nàng nắm lấy tay em, khẽ vuốt mái tóc mềm mại thoang thoảng hương kẹo ngọt của em mà thì thầm.
"chị cũng vậy, capheny"
Đôi mắt em bừng sáng tựa ánh sao, đôi môi hông đào bật nở như đóa hoa tươi thắm ngày xuân đến. capheny an ổn tựa đầu vào lòng nàng, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm.
Chỉ tiếc rằng, hạnh phúc luôn đặt trên một tấm kính mỏng manh tới đáng thương, chỉ cần một lực nhỏ cũng đủ để đánh vỡ nó. Và khi hạnh phúc bị đánh sập, cũng là lúc trái tim nàng đã chết hoàn toàn.
kí ức dưới gốc anh đào lãng mạn năm nào, giờ sẽ chỉ còn là một vết cắt hành hạ airi từ năm này qua năm khác.
Em đã đi, đi về một nơi xa lắm, nơi mà ánh mặt trời sẽ không thể chiếu rọi, nơi mà hoa đào sẽ không nở thắm cả một góc trời xuân.
Em đã đi, nhẫn tâm để lại nàng với vết thương đang rỉ máu đau đớn.
Em đi, nàng cơ hồ trở nên chán ghét mọi thứ, luôn trở nên tức giận mỗi khi ai nhắc tới em. Nàng chán ghét cuộc sống, cảm thấy nó thật vô vị khi không có em bên cạnh hỏi han vỗ về.
Nàng luôn bị dày vò bởi cơn ác mộng kinh hoàng, trên tay là em bê bết máu, cơ thể lạnh dần theo thời gian. ấy vậy mà vẫn có kẻ nhẫn tâm mang thi thể của em đi, chỉ để lại đó bộ kimono hồng thắm. một sắc son rực rỡ như chính đôi mắt lẫn nụ cười ngọt ngào của em.
Nàng như điên lên khi biết tin, tra hỏi toàn bộ người dân trong làng nhưng không hề hay biết. nàng rơi vào cơn lụy tình đau khổ, tâm lí bị giáng một đòn nặng nề. nhưng rồi nàng vẫn kiên cường đứng dậy, khổ luyện tới thổ huyết với mong muốn giết sạch tất cả những kẻ đã làm em tổn thương.
Vì nàng vẫn tin, một ngày nào đó, kì tích sẽ lại xảy đến.
Nàng tin, em sẽ trở về, dù cho có phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh nàng.
Airi xinh đẹp của làng sương mù, nàng là một ninja mạnh mẽ, cho dù có chịu tổn thương tới tan nát tâm can, nàng vẫn sẽ gạt nước mắt đi mà đứng dậy.
Vì em đã từng nói, nàng chính là ninja mạnh nhất trên thế gian. Em đã từng nói, hãy trở thành người mạnh nhất để bảo vệ em cả cuộc đời nhé!
Capheny, chị đã trở thành người mạnh nhất rồi đây. Còn em, khi nào em mới chịu trở về để chị còn bảo vệ?
Nàng đã tự hỏi câu hỏi ấy hàng vạn lần, câu trả lời vẫn chưa được đáp lại. chỉ có sự yên lặng bao trùm lấy cơ thể nàng, bao trùm lấy một trái tim từ lâu đã không còn sức sống.
...
Nàng khẽ lau thanh kiếm nhuốm máu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp bị khuất đi bởi chiếc mặt nạ. kẻ thứ hai ngàn không trăm lẻ bảy, chỉ cần một tên nữa là hai ngàn không trăm lẻ tám.
Đó là ngày, mà em đã bỏ nàng ra đi.
Airi chậm rãi bước trên còn đường lát đá xám nhàn nhạt, gác thanh kiếm sắc bén sang một bên. Đưa tay khẽ vuốt ve một trụ đá nhỏ lạnh lẽo, nhưng đối với nàng, đó là thứ ấm áp nhất thế gian, nàng cất chất giọng mềm mại như chuông ngân của mình lên một cách dịu dàng.
"capheny, chị đến thăm em này!"
Đáp lại nàng chỉ có tiếng lá xào xạc khuấy động không gian, cùng với đó là vài tia nắng tinh khôi len lỏi qua tán rừng rậm rạp lá. Những tia sáng nhảy nhót trên mộ phần của em, gần đó, cây anh đào năm nào đã bắt đầu trổ ra những búp hoa xinh xinh bé nhỏ mà hồng thắm.
"capheny..." nàng gọi tên em, rồi bất chợt òa khóc nức nở "chị ngốc lắm phải không? Đã hứa với em sẽ không bao giờ khóc. Capheny, xin lỗi em nhiều lắm! xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, xin lỗi vì đã để em một mình. Capheny, chị xin em, tỉnh lại đi mà!"
Những giọt nước nhỏ tí tách lên bệ đá xám nhạt, nàng quỳ gối khóc giữa những tiếng xào xạc của cây rừng.
Capheny của nàng, em đã đi, đi và sẽ không trở lại nữa. cho dù nàng có khóc, có chém giết, có hi sinh, có điên cuồng tìm em khắp chốn cùng trời, em vẫn sẽ chỉ lẳng lặng khuất sau biển mây mù nhàn nhạt mà nhìn nàng khẽ cười. kí ức ngọt ngào năm ấy giờ đã phai đi theo sắc hoa rợp trời, chỉ có nàng vẫn đứng đó, mòn mỏi chờ đợi em.
Vẫn chỉ có nàng đứng đó, mòn mỏi chờ đợi một tình yêu đã vĩnh viễn lụi tàn.
Nhưng bất chợt, nàng cảm thấy, bàn tay ấm áp mềm mại của em khẽ đặt lên vai mình, cùng với đó là tiếng em vang vọng đâu đây trong không gian. Airi xoay phắt người lại, nhưng đối diện với nàng là cả một khoảng không trống rỗng.
Tiếng em như hòa vào với bản nhạc ngẫu hứng của cây rừng, tiếng chim muông như nâng cho giọng ca trong trẻo của em vút cao. Thanh âm trầm bổng như tiếng đàn hạc cầm, dù có chết cũng không bao giờ nhạt đi trong tâm trí người con gái ấy.
"yume to hazakura..."
"kí ức hoa anh đào..." nàng khẽ lẩm bẩm "capheny, em đó ư?"
Đáp lại nàng vẫn chỉ là bản tình ca của gió. nàng đưa ánh mắt vô định nhìn về phía ánh tà dương đang lưu luyến tạm biệt nhân gian, dần khuất dạng sau biển mây bồng bềnh đẫm nắng. dù chỉ là cảm giác, nhưng nàng cảm nhận được sự hiện diện của em ở đâu đó quanh đấy, nhất định là như vậy!
Airi đứng dậy, đôi chân guồng nhanh hết tốc lực mà xé gió lao vút về phía trước như mũi tên. Nàng chạy mải miết, xuyên qua rừng già, chạy qua núi đồi, chỉ vì một sự cảm nhận mơ hồ nào đó về em. Nàng cứ cắm đầu mà chạy, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh đang chuyển biến nhanh một cách bất thường. ba ngày hai đêm, nàng lảo đảo dừng chân tại một ngôi làng nhỏ an bình nép sau một ngọn núi cổ kính. Nơi đây thanh bình lại diễm lệ đến lạ, mùi hương anh đào ngào ngạt trong không gian, cuốn theo những cánh hoa mềm mại tung bay trong ánh nắng lấp lánh. Gió mơn trớn lên da mặt nàng, đưa hương thơm ngan ngát của loài hoa tình yêu len lỏi vào tâm trí, vào mái tóc xanh thẫm như đại dương đã rối lên vì chạy.
Chợt gió ngân nga như lưu luyến rồi ngừng thổi, airi mở to mắt ngỡ ngàng. Nàng run rẩy bước về phía trước, những cánh hoa dần dạt đi, để lại phía sau một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc xanh lục bảo và đôi môi đang ngân nga một mình. Bóng dáng nhỏ bé ấy khẽ đỡ những cánh hoa mềm mại, nở một nụ cười bâng quơ mà xao xuyến vô cùng.
Thời gian như trôi chậm lại, để nàng đứng đó, chìm đắm trong tiếng hát ngọt ngào mà có chết nàng cũng không quên.
Airi khẽ gọi.
"capheny?"
Bóng dáng bé nhỏ quay người lại, đôi mắt cũng mở tròn hết cỡ.
Airi khuỵu xuống, đầu gối chạm mặt đất một tiếng phịch. Nàng thấy em lao về phía mình, đôi tay thon thả khẽ đỡ nàng và ôm chặt. nước mắt em cũng không tự chủ mà rơi ra, trong ngần như đá quý. Em nghẹn ngào nói, vòng tay siết chặt hơn.
"airi, em nhớ chị!"
Nàng mỉm cười mãn nguyện, mái tóc xanh lam bù xù vì chạy của nàng khẽ ngả vào ngực em. trong tâm can, nàng cảm thấy mọi thứ như chỉ gói gọn trong đôi mắt thăm thẳm màu nước của người con gái ấy. nàng thì thầm.
"đồ ngốc, chị cũng nhớ em nhiều lắm!"
Nàng đã tin, một ngày nào đó kì tích sẽ lại xảy đến.
Và giờ đây, nàng đang ngả đầu vào vòng tay người mà nàng yêu thương, xung quanh ngào ngạt hương hoa anh đào và sắc hồng trải dài miên man đến hết chân trời. ánh bình minh soi rọi thân ảnh nàng và em, dù có trải qua gian lao, đau đớn, nhưng đến cuối cùng, chỉ cần tin tưởng, kì tích sẽ lại xảy đến.
Airi tin, vì nàng đã làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top