[Series] Vi tiểu thuyết (7)
Phần 15. Công khai
"Yêu thì cứ yêu sao phải công khai? Em đừng trẻ con như vậy, bây giờ công khai thì sự nghiệp của chúng ta sẽ thế nào chứ? Em không nghĩ cho anh hả?"
Đây là lời mà Ngọc Quý nghe được từ bạn trai lúc cậu nói ra mong muốn được công khai tình cảm sau khi đã quá mệt mỏi với việc phải lén lút thân mật bằng cái mác 'bạn thân'. Cậu biết hai người đều là tuyển thủ nổi tiếng, nếu come out sẽ mang đến rất nhiều phiền toái nhưng chúng không phải là không thể giải quyết.
Chẳng qua hắn ta không muốn giải quyết mà thôi.
Thông suốt điều đó, Ngọc Quý quyết định chia tay.
"Đừng có mà hối hận, em nên bỏ quách cái mơ mộng rằng một thằng nào đó sẽ cho em danh phận đi."
Hắn nói như thế, ngoài mặt thì Ngọc Quý giơ ngón giữa nhưng trong lòng cậu cũng phập phồng lo sợ. Sự ích kỷ luôn lớn hơn tình yêu ư?
"Em muốn công khai hả?"
"Ừm, được chứ?"
Cậu nhìn anh, hàng mày chau lại của anh làm trái tim Ngọc Quý thắt lại.
Thiên Ân không nói gì mà rút điện thoại ra. Chừng vài giây sau, Ngọc Quý thấy điện thoại của mình cũng rung lên.
Thiên Ân đã nhắc đến bạn trong một bài viết.
"Anh yêu em @Ngọc Quý."
Chế độ: Công khai.
"Như này được không?"
Anh hỏi, và Ngọc Quý cười toét miệng.
Giờ đây, đã có người sẵn sàng dung túng cho sự trẻ con và mơ mộng của cậu.
...
Phần 16. Thăm
Hoài Nam thấy Lai Bâng ôm một bó hoa đến trước mặt anh, trông hắn hơi tồi tàn với mái đầu tổ quạ và cặp kính siêu vẹo đậu trên chóp mũi. Hoài Nam đoán hắn lại thức livestream đến sáng mỗi khi có tâm trạng. Hắn lặng lẽ phủi một chiếc lá tình cờ rơi xuống rồi nói, "Báo với anh một tin, tụi em vừa vô địch quốc tế."
"..."
Anh gật đầu, chẳng cần hắn nói thì anh cũng biết, Hoài Nam vẫn âm thầm theo dõi những đứa nhóc cứng đầu này, nhìn chúng càng bước đi càng tự tin, càng đánh lại càng thắng.
Lai Bâng rời đi một lúc thì Ngọc Quý đến, hai đứa này cứ dính lấy nhau mãi mà chưa có kết quả gì. Thằng nhóc tóc xoăn xách hẳn cây thuốc lá to lố bịch đến tặng anh, chắc nó tính để anh hút cả năm hay sao đó.
"Mặc dù em tặng thuốc lá nhưng anh hút ít thôi nha."
"..."
Là sao nữa em, mày hề quá Quý.
Hoàng Phúc cũng tới, chậc, đúng là ngày đẹp trời. Hoài Nam đứng mỏi chân nên đổi hướng ngồi bệt xuống thềm gạch. Anh liếc nhìn cái túi mà người chơi đường giữa mang theo, bên trong toàn là đồ ăn vặt mà anh thích cùng với vài lon bia.
"Nhậu thôi ông cóc."
"..."
Hẳn là khi vắng anh, thằng này phải buồn lắm vì trước đây mỗi lúc nó thất tình chỉ tìm được mỗi anh uống cùng thôi mà.
Người tiếp theo xuất hiện là Hữu Đạt, nó mới nhuộm lông đầu và nếu xin ý kiến từ anh thì cái màu đấy y hệt màu ph*n của con Cook. Chưa kể nó còn đi tay không đến thăm anh chứ.
"Anh Rin, cảm ơn những gì anh đã dạy em, đây là huy chương em nhận được ở giải lần này, em muốn tặng nó cho anh. Em biết mình vẫn chưa đủ tốt, em sẽ cố gắng để tiến bộ hơn và chiến đấu cho cả anh nữa."
"..."
Tay anh phủ lên mấy lọn tóc xơ xác của Hữu Đạt thay cho lời động viên và thừa nhận. Sẽ có người nghĩ rằng anh ghen tị và không cam lòng khi nhìn nó ngồi vào vị trí quen thuộc của mình, song Hoài Nam đã ở đó đủ lâu để hiểu được những áp lực mà thằng bé phải chịu. Hơn ai hết, anh không mong nó sẽ phải nhận sự toxic như anh đã từng.
Mặt trời đang lặn xuống, ánh tà dương đỏ cam xinh đẹp từ từ biến mất ở chân trời. Hoài Nam vẫn ngồi đấy vì anh biết còn một người nữa sẽ ghé đến thăm mình.
"Anh đã nói muốn kết hôn vào năm 27 tuổi."
Hoài Nam nghiêng đầu, dáng người cao gầy trong bộ đồng phục của đội tuyển đang tiến về phía anh. Lời cậu nói khiến Hoài Nam nhớ đến ngày họ sóng vai ngắm sao băng, khi đó Tấn Khoa hỏi anh chừng nào định lập gia đình. Anh trả lời rằng 27 tuổi, khi mà anh nghĩ anh đủ để vun đắp hạnh phúc cho một người nữa.
"Hôm nay là ngày anh tròn 27 tuổi."
"..."
"Hoài Nam, lấy em nhé."
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu, Hoài Nam lặng lẽ đứng dậy. Hai người chỉ cách nhau nửa cánh tay, tưởng chừng anh còn có thể nghe được những nhịp tim đang đập sau lồng ngực cậu.
Gió thoảng qua mang theo lá vàng xào xạc.
Vẻ bi ai trong mắt Tấn Khoa biến nồng.
"Không trả lời nghĩa là đồng ý."
Tấn Khoa bước lên, vừa vặn đứng ngay chỗ của Hoài Nam. Cậu đặt chiếc nhẫn xuống trước khi lưu luyến rời đi.
Trên ngón áp út của cậu cũng đeo một chiếc tương tự.
Hoài Nam sờ lên gò má mình, chúng ráo hoảnh, không chút nước mắt.
Anh quên mất, hồn ma thì không thể rơi nước mắt.
<Cont>
💀💀💀
Xong dàn ý 2 plot mafia với gương vỡ lại lành rồi nhưng chưa lấp được cái hố này (dự kiến mấy chục chap nữa)...
Tuỵt dọng 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top