Huyết tộc (7)
19.
Nuông chiều một huyết tộc mới ra đời có lòng chiếm hữu cực mạnh tuyệt đối không phải là biện pháp đúng đắn.
Ngọc Quý rút ra kết luận như vậy khi Lai Bâng suýt nữa để lộ thân phận chỉ vì chị gái makeup 'lỡ dại' véo cặp má phúng phính của cậu. May mắn thay Ngọc Quý kịp thời gọi tỉnh anh và kéo luôn người đi rừng vào một xó vắng vẻ.
"Không được nhe nanh!"
"Ưm."
"Không được xòe vuốt!"
"Ưm..."
"Mắt nữa, dạy Bâng cách khống chế rồi mà, có nhân loại nào mà mắt đỏ chót không?!"
Lai Bâng nhìn cậu ỉu xìu, dưới sự hỗ trợ của Ngọc Quý thì sau nhiều ngày anh cũng đã dần dần kiểm soát được trạng thái của mình để có thể kịp thời thực hiện buổi chụp ảnh và ghi hình trước mùa giải. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng không, Lai Bâng vẫn phát điên nếu có đối tượng khác ngoài các thành viên trong gaming house tiếp cận cậu.
Ngọc Quý thở dài, cậu đưa mình tới trong lòng Lai Bâng cho anh dụi sâu mái tóc bạch kim vào nơi hõm cổ, người đi rừng ôm rịt lấy cậu, răng nanh xuyên qua da thịt trắng nõn hút lấy dòng máu lạnh băng xoa dịu trái tim anh đang nóng nảy. Anh chỉ uống chút xíu rồi vội vàng rút ra, hai lỗ máu lập tức biến mất trả về làn da hoàn hảo không hề tổn hại. Lai Bâng luyến tiếc liếm vệt máu còn sót trên cổ Ngọc Quý song cậu mau chóng nắm gáy anh kéo ra.
"Bình tĩnh chưa?"
Cậu hỏi khi quan sát nét mặt của Lai Bâng, thấy người đi rừng tỏ ra đáng thương thì không khỏi bật cười tiến lên hôn nhẹ môi anh, "Được rồi, chụp nhanh còn về, Quý buồn ngủ quá."
Thấy hai người lặng lẽ đi ra từ góc kẹt, Tấn Khoa bắn cho Ngọc Quý ánh nhìn trách móc, thằng nhóc luôn tin rằng cậu đang đánh giá sai về độ cáo già cũng như đã quá chiều chuộng mong muốn của Lai Bâng. Ngọc Quý hồi đáp cậu út bằng nụ cười cực kỳ sáng sủa mà theo nó phân tích thì chính là kiểu ngây thơ ngu ngơ bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền ấy.
"Sao em cứ nhìn chằm chằm thằng Quý vậy Khoa?"
Hoài Nam kéo áo nó, tầm mắt của nhóc trợ thủ thuận thế chuyển lên người chơi ad, "Thì em phải trông chừng đó."
"?"
Hoài Nam chưa kịp hỏi rõ ràng thì chị trợ lý hậu trường đã gọi họ ra chụp ảnh tập thể, hắn bước theo sau tấm lưng lêu nghêu của Tấn Khoa với thắc mắc cực lớn.
Người sp phải trông chừng không phải là ad ư?
Tại sao sp team họ cứ chạy tới đường Tà Thần để gank cho top vậy?
20.
Mặc dù trước đó tin tức SGP thay người đã lan truyền khắp mạng xã hội thì đến thời điểm Garena công bố đội hình chính thức vẫn nổ ra hàng loạt tranh cãi. Số người đã xem Ngọc Quý đánh cùng Lai Bâng trên stream hiển nhiên biết rõ cậu là một lính mới toàn tập đến cả ghim map cũng cần anh tự tay hướng dẫn, trong khi Vương Thuyên lại là thần đồng nổi tiếng khi còn rất trẻ, ai hơn ai kém là điều không cần phải so sánh nhiều.
Dù sao cũng là người có ký ức ngàn năm, Ngọc Quý hiển nhiên không thèm quan tâm thiên hạ khen ngợi hay chê bai mình, sức mạnh quá lớn của thủy tổ còn chưa được hấp thu hoàn chỉnh đang gây ra nhiều hệ lụy khi cậu thường phản xạ thao tác quá nhanh hoặc quá chậm nhịp với toàn đội. Mỗi lần trở thành nguyên nhân làm team thua combat, Ngọc Quý chỉ có thể áy náy gục đầu nhận lỗi rồi tiếp tục phấn đấu.
"Ngoài đẹp trai ra thì SGP.Jiro còn cái vẹo gì?"
Lương Hoàng Phúc cao giọng đọc một bình luận đang nhận được hàng trăm lượt tương tác trên trang Cao Thủ Liên Quân.
Tấn Khoa ngay lập tức khinh bỉ, "Nhân loại ngu xuẩn dám coi thường thuỷ tổ?!"
Hoài Nam nhìn nó bằng ánh mắt vô tội của một nhân loại không - hề - ngu - xuẩn khiến thằng bé lập tức phải bổ sung thêm, "Khụ, ý em là thằng comment kìa."
Rồi nó đảo mắt tìm kiếm người anh nhỏ, lời an ủi trôi tới mép bị Tấn Khoa nghiến răng nghiến lợi nuốt vào trong sau khi nó thấy Lai Bâng đang nằm gối đầu lên đùi Ngọc Quý, phè phỡn ngửa bụng cho cậu xoa, chỉ kém thè lưỡi thở hồng hộc là giống hệt con Golden nhà hàng xóm.
"Lai Bánh kêu đầy bụng." - Ngọc Quý hồn nhiên giải thích.
Đừng nói Tấn Khoa, đến kẻ vô tri nhất gaming house như Hoàng Phúc cũng đánh hơi được mùi vị gian trá trong câu chuyện này. Làm đồng đội bao nhiêu năm là ngần ấy năm bọn họ ăn chung ngủ chung, hệ tiêu hóa của Lai Bâng xưa nay chưa từng gặp bất cứ vấn đề gì cho dù Vương Thuyên còn lén lút bỏ thêm mấy thứ bậy bạ vào cơm để troll anh.
Vậy mà mới chuyển hóa thành huyết tộc vài hôm đã kêu đầy bụng?
"Aizz, chắc là chưa uống quen máu đó." - Lai Bâng than thở.
Tấn Khoa xắn tay áo cười thân thiện, "Vậy hả? Anh Quý mỏi rồi, để em xoa giùm Lai Bánh nhé."
"Không! Em cút!"
"Nào, tay nghề của em hơi bị tốt nhé, miễn phí tặng kèm Lai Bánh combo tẩm quất toàn thân!"
Hai thuần chủng lại trình diễn màn rượt đuổi đã thành thói quen kể từ khi Lai Bâng thức tỉnh, ban đầu những người khác còn lo lắng họ sẽ bị thương nhưng bây giờ thì chẳng ai còn quan tâm nữa, thậm chí Hoàng Phúc rảnh rỗi đến mức ngồi xem rồi bình phẩm, "Giống Tom và Jerry nhỉ?"
"Tom và Jerry?" - Ngọc Quý tò mò hỏi hắn. - "Là gì thế?"
Cũng dễ hiểu khi Ngọc Quý không biết bộ phim hoạt hình nổi tiếng này vì quá trình thủy tổ chuyển sinh sẽ mất rất nhiều thời gian, đời trước của cậu đã cách đây cả thế kỷ rồi.
"Tom là con mèo, Jerry là con chuột, hai đứa nó đuổi bắt nhau suốt ngày á." - Hoàng Phúc giải thích.
"Tom muốn ăn thịt Jerry à?"
"Không hẳn..." - Ngôi sao đường giữa xoa cằm. - "Jerry muốn ăn phô mai còn Tom thì cần bảo vệ phô mai nên chúng nó phải quánh nhau..."
"Ồ, phô mai ngon lắm hả?"
Lúc này, Tấn Khoa đã dí được Lai Bâng vào xó nhà và đang hầm hừ cảnh cáo người đi rừng điều gì đó, như một chú mèo giương nanh múa vuốt đe dọa con chuột vừa lẻn vào bếp ăn vụng. Hoàng Phúc cười phá lên rồi xoay sang vỗ đầu Ngọc Quý, "Ngon chứ, đó là món mà Jerry yêu nhất đấy."
Lời hắn nói dường như mang theo thâm ý sâu xa.
<Cont>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top