Huyết tộc (5)
13.
Bố mẹ và em trai đều đã đi chúc Tết, Lai Bâng ôm Ngọc Quý vào thẳng phòng tắm rồi cởi bỏ bộ đồ bẩn máu ra khỏi người cậu. Mảng da trắng tái làm anh nao núng vài giây nhưng Lai Bâng nhanh chóng gạt bỏ tà niệm trong lòng tránh cho ánh mắt mình trượt lung tung đi khỏi gương mặt nhợt nhạt kia.
Bồn tắm xả đầy nước ấm, anh bế huyết tộc đang hôn mê cùng bước vào, để cậu ngồi dựa vào thành bồn rồi cẩn thận tẩy rửa.
Chính là lúc này, bàn tay có móng vuốt đen ngòm nhoáng cái tóm chặt lấy cổ anh. Đối diện với Lai Bâng là một cặp mắt đỏ tươi như máu, răng nanh mọc dài cùng tiếng gầm gừ khe khẽ trong cổ họng. Trông Ngọc Quý như biến thành một người xa lạ, mặc dù cậu không lập tức xé xác anh nhưng khi anh vừa muốn động đậy, cổ lập tức bị bóp chặt hơn khiến móng tay nhọn cắt chảy máu da thịt.
Lai Bâng thấy mũi Ngọc Quý nhúc nhích một chút, cặp mắt đỏ tươi nhìn về phía vết thương mới tinh trên cổ anh dường như nhấp nháy cái gì đó khát khao mà ngây thơ lắm.
Ra là cậu đói.
Lai Bâng buồn cười, tự nhiên thấy không còn sợ hãi nữa.
Anh rướn người đến gần cậu, mặc kệ tiếng gầm gừ cảnh cáo của Ngọc Quý mà kéo cổ áo trễ xuống. Huyết tộc nhỏ nhìn chằm chằm cái cổ thơm tho được dâng tới sát miệng mình, sợi dây lí trí vốn đã chập chờn yếu ớt nhanh chóng đứt đoạn. Không một huyết tộc đang đói cồn cào nào có thể chịu được sức hấp dẫn chí mạng này.
Cậu gần như vồ vào cổ anh, răng nanh xuyên qua da thịt cắm thẳng đến động mạch đang chứa đầy máu nóng rồi tham lam hút lấy. Chất lỏng ngọt ngào chảy vào người cậu lấp liếm khao khát và xoa dịu cuồng nộ ở tận cùng bên trong Ngọc Quý.
Đan xen giữa âm thanh nhấm nuốt ừng ực là tiếng nức nở vì thỏa mãn.
Cơn đau ập đến khiến mắt Lai Bâng hoa lên, anh thấy linh hồn mình như sắp bay khỏi cơ thể, cảm giác ớn lạnh bắt đầu xâm chiếm mọi giác quan, thiết thực báo cho anh rằng mình đang phải đối diện với sinh tử.
Đột nhiên anh nhớ ra, dường như Tấn Khoa chưa từng nói nếu bị huyết tộc cấp thấp cắn cổ thì con người sẽ biến đổi như thế nào? Hoặc Ngọc Quý sẽ hút cạn máu anh luôn chăng?
Hành động bồng bột của anh sẽ phải lãnh lấy một hậu quả nghiêm trọng.
Lai Bâng nghĩ như vậy nhưng vẫn dựa vào thành bồn tắm, hơi nghiêng cổ sang một bên cho cậu càng thuận lợi bòn rút sinh mệnh mình, cũng tiện để bản thân ngắm được vài phần sườn mặt nghiêng nghiêng bị mái tóc xoăn mềm che khuất. Xung quanh là nước ấm và trong lòng là người khiến anh ngày nhớ đêm mong, hà tất phải hối hận?
Hơn nữa, thâm tâm anh tin tưởng Ngọc Quý sẽ không giết anh, như cách cặp mắt đỏ tươi ghê người đó đã chần chừ vài giây thay vì lập tức bóp chết anh ngay từ lúc vừa thức dậy.
Thời gian trôi đi, máu tươi mang lý trí dần dần quay lại với Ngọc Quý, cậu nghe được tiếng tim đập của người kia đang nhạt dần theo lượng máu bị mình rút ra, duy độc vòng tay quấn bên hông thì càng lúc càng siết chặt, hơi ấm và mùi nước hoa quen thuộc len lỏi vào trong bầu không khí nồng nặc tanh ngọt.
Lai Bâng.
Cái tên vụt sáng lên trong đầu huyết tộc.
Cậu vội vàng rút nanh ra, đỏ tươi trong mắt tựa như hoàng hôn tắt hẳn, chỉ để lại màu đen sẫm phủ kín đồng tử. Cậu sợ hãi nhìn cái cổ nát bét của Lai Bâng, máu vẫn chảy ồng ộc từ hai lỗ sâu hoắm mà cậu tạo ra, chốc lát đã nhuộm đỏ ngực áo phông trắng và lan ra mặt nước.
"Ngọc Quý... không ngờ em ăn nhiều như vậy đấy..."
Lai Bâng đùa khi thấy vẻ mặt chực khóc của cậu, bờ môi tái nhợt phụ trợ cho vẻ dịu dàng làm anh càng giống một gã trai si tình.
"Xin lỗi Bánh... huhu... tui... xin lỗi Bánh..." - Ngọc Quý mếu máo dùng tay đè lên miệng vết thương. - "Làm thế nào bây giờ... không cầm máu được... "
Cậu là huyết tộc, cậu biết vết cắn của huyết tộc đều mang theo độc tính nên sẽ không thể cầm máu theo phương pháp thông thường được, đó là lý do nếu huyết tộc cấp thấp cắn người thì tỷ lệ chết của nạn nhân là 100%.
Lai Bâng sẽ phải chết, suy nghĩ này làm Ngọc Quý run rẩy, trái tim cậu đập ầm ầm như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
14.
"Phải có cách. Phải có cách nào đó."
Cậu lẩm bẩm, ý thức bị tác động quá mạnh làm cho đầu cậu đau như búa bổ, ký ức giống như bụi cát bị gió lốc khuấy tung lên, từng mảng từng mảng được đào xới rồi sắp xếp lại. Người cậu run lên bần bật trong ánh mắt hoảng hốt của Lai Bâng, có lẽ nếu anh không ôm chặt thì Ngọc Quý còn chẳng thể ngồi thẳng người được.
"Quý! Quý!"
Tiếng anh gọi cứu vãn một chút tỉnh táo của cậu, Ngọc Quý cố gắng tìm kiếm từ đống hỗn độn trong đầu mình.
Thấy rồi!
Kìm nén cái đầu đang muốn nổ tung ra, cậu khàn giọng nói với Lai Bâng, "Xin lỗi... để cứu Bánh... bắt buộc phải làm vậy..."
Ngay khi Lai Bâng còn chưa hiểu gì, Ngọc Quý đã rút tay ra, máu nhỏ tí tách nhuộm bàn tay cậu thành màu đỏ rực, những đầu ngón tay mọc vuốt dài tự rạch một vết dài trên cổ mình, mà Lai Bâng cũng bị cậu kéo sát vào đó.
"Uống máu tôi."
Máu huyết tộc đặc quánh, chưa chạm vào đã cảm thấy lạnh băng.
"Nhanh, vết cắt sắp khép lại rồi."
Trong tiếng thúc giục của cậu, Lai Bâng cúi đầu uống chất lỏng sền sệt đang phá vỡ làn da hoàn hảo của huyết tộc, động tác nhẹ nhàng như đang hôn môi, lông mi rủ xuống che giấu biểu tình phức tạp trong mắt anh.
Ngọc Quý rầm rì thứ chú nguyền xa lạ nào đó, chút máu ít ỏi vừa thấm vào lưỡi anh giống như có sẵn sinh mệnh, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đi khắp cơ thể. Lai Bâng không rõ cậu làm gì, nhưng anh linh cảm được có gì đó dần thay đổi, cả anh lẫn cậu, mà bằng chứng sinh động nhất là cổ anh đã ngừng chảy máu.
Có lẽ Ngọc Quý sẽ giải thích được cho anh, nếu như cậu không ngất đi ngay sau đó vì quá đau đầu.
15.
Kỳ nghỉ năm mới của SGP chấm dứt đột ngột vào mùng một Tết.
Khi Tấn Khoa xuất hiện tại gaming house, Ngọc Quý vẫn còn hôn mê, Lai Bâng thì ngồi bên cạnh trông cậu. Sau khi nghe anh kể đầu đuôi câu chuyện, Tấn Khoa đáp lại anh bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hoài nghi.
Lai Bâng kéo áo xuống, để cậu nhìn thấy vết thương mới qua một đêm đã gần như biến mất hoàn toàn trên cổ mình.
"Em phải hỏi bố." - Nó nói vậy rồi bỏ về phòng mình đóng chặt cửa nguyên một buổi sáng, khi trở ra thì toàn bộ các thành viên đều đã có mặt đông đủ cả rồi.
"Chuyện phức tạp rồi đây."
Mọi người nhìn nhau, thấp thỏm chờ đợi nó.
Bố của Tấn Khoa là một trong số mười vị trưởng lão đang dẫn dắt huyết tộc, tất cả họ đều là thuần chủng mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng, phía trên họ còn một sự tồn tại đặc biệt hơn, sánh ngang với thần linh.
Đó là thuỷ tổ.
Thuỷ tổ tự mang huyết mạch lẫn trí tuệ siêu việt, giỏi chiến đấu, chữa trị và sáng tạo. Nhưng họ cũng có một điểm yếu chí mạng.
Thuỷ tổ vô cùng đơn thuần.
Họ không ngu ngốc nhưng lại rất ngây thơ.
Có nhiều tin đồn rằng vị thuỷ tổ cuối cùng xuất hiện cách đây hơn một trăm năm đã bị con người lừa gạt và giết hại. Vài kẻ khác thì tin rằng thuỷ tổ có linh hồn bất tử và ngài sẽ tiếp tục tái sinh.
Tấn Khoa kể đến đây thì đưa mắt nhìn người nằm ngoan ngoãn trên giường, "Nếu không nhầm, anh Quý rất có thể là một thuỷ tổ."
"Lý do?" - Lai Bâng cau mày hỏi nó. - "Rõ ràng khi em nhặt Quý về, em khẳng định Quý là huyết tộc cấp thấp..."
"Bởi vì anh còn sống." - Tấn Khoa gằn giọng. - "Một người bị huyết tộc cấp thấp cắn thì chắc chắn phải chết!"
Thấy anh còn muốn phản bác, nó thở dài chặn lại. - "Quan trọng là, bây giờ em đã không thể nhìn ra cấp bậc của anh Quý, mà em lại là một thuần chủng."
Vượt qua cả thuần chủng, chỉ có thuỷ tổ mà thôi.
"Bố em đoán trước đó huyết mạch đã bị phong ấn nên em mới nhận nhầm anh Quý là cấp thấp. Sau khi thức tỉnh, ký ức mênh mông của thuỷ tổ làm anh Quý không chịu đựng được, đợi hấp thu xong rồi thì anh ấy sẽ tỉnh dậy thôi."
Nói xong, nó hơi do dự khi quan sát Lai Bâng. "Có chuyện này, Lai Bánh phải chuẩn bị tâm lý đấy."
"Ừ."
"Vì cứu anh, anh Quý đã biến anh thành huyết tộc."
Như để chứng minh, nó rạch một đường trên tay mình, máu vừa chảy ra, Lai Bâng chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khát, mà những thành viên khác lại nhìn rất rõ ánh đỏ loé lên trong mắt anh.
"Vẫn đang trong quá trình biến đổi, nhưng mà sẽ sớm hoàn tất thôi. Cấp bậc của anh phụ thuộc vào khế ước anh Quý sử dụng, hiện giờ em cũng không biết được..."
Trái với lo lắng của mọi người, Lai Bâng bình thản gật đầu, tựa hồ việc thay đổi chủng loại không làm anh sợ hãi chút nào.
Có lẽ khoảnh khắc Lai Bâng đưa cổ ra cho Ngọc Quý cắn, bản thân anh đã chấp nhận mọi hậu quả.
Thảng như lời Tấn Khoa nói là sự thật, anh có thể dùng thân phận huyết tộc này bầu bạn bên cạnh cậu suốt năm tháng dài dằng dặc sau này, bảo vệ cho trái tim khờ khạo ấy khỏi những kẻ rắp tâm làm tổn thương...
<Cont>
Vâng, hình tượng em Quý trong mắt Lai Bánh là cậu bé khờ dễ thương không ai ghét được, clm bả này ngọt ê răng hàm 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top