Huyết tộc (17)

42.

Nguyễn Hữu Đạt đã loanh quanh ở khu đất trống này rất lâu rồi, đường đường là tinh anh trong thế hệ huyết tộc trẻ tuổi kiêm người được chọn trở thành đại diện đàm phán với chính phủ nhân loại lần này, nhóc chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị thằng bạn chí cốt cho leo cây thê thảm tới vậy.

"Một nốt, hai nốt, ba nốt,... ui cha, ngứa vãi loz!!"

Đi mãi mệt, nhóc ngồi bệt xuống đất, gãi rồn rột và cào chân khí thế vì bị một loài hút máu thấp kém hơn cả tỷ lần đốt cho chi chít. Nhóc muốn rời khỏi đây để về nhà, nhưng cấm địa quả là danh bất hư truyền, dù đã tìm mọi cách nhưng nhóc vẫn không thể thoát được mê trận.

Tự nhiên, Hữu Đạt nhớ nhà quá, nhóc ước gì mình không xung phong đến đây chỉ vì muốn gặp vị thuỷ tổ đã biến mất hàng trăm năm trước...

Cứ như vậy, Nguyễn Hữu Đạt ngồi tự kỷ như cây nấm nhỏ, trong lòng liên tục soạn sẵn văn tế Đinh Tấn Khoa.

Qua rất rất lâu, lâu đến mức văn tế của Hữu Đạt đã dài ngang quyển Lịch Sử Huyết Tộc thì cuối cùng, một toà lâu đài sừng sững cũng hiện ra trước mặt nhóc. Ngay lập tức, Hữu Đạt khốn khổ phi vội đến đập cửa rầm rầm, suýt nữa làm rớt luôn phù điêu con rơi bằng vàng trên đó.

Cạch. Cửa mở.

"MÁ LOZ TẤN KHOA BẬN HÚ HÍ CÁI ĐÉO GÌ MÀ KHÔNG NGHE MÁY HẢ? CÓ BIẾT NGƯỜI TA LẠC Ở CHỖ QUÁI QUỶ NÀY LÂU LẮM RỒI... Á ĐỤ!"

Boong!

Cái muôi múc canh trong tay Lương Hoàng Phúc đáp xuống trán Nguyễn Hữu Đạt, thằng nhóc thảng thốt tắt tiếng, có lẽ đau thì ít mà sốc thì nhiều. Bây giờ nhóc mới chú ý tới người mở cửa cho nhóc không phải Tấn Khoa mà là một nhân loại to xác trông hơi bị đần, cũng là thủ phạm đã dùng cái muôi thô tục thấp kém kia xâm phạm thân thể cao quý của nhóc.

"Ê NHÂN LOẠI NGU XUẨN... Á ĐỤ!"

Boong!

Trán Hữu Đạt tiếp nhận thêm một cú đau điếng. Nhóc trừng mắt nhìn đối phương chỉ vào mình trong khi ngoái đầu về phía sau, "Thằng này bị khùng hả Tấn Khoa?"

Và sau đó, một tràng cười điên dại vang lên.

43.

Nguyễn Hữu Đạt đã kỳ vọng rất nhiều ở hành trình lần này, nhưng hiện thực tàn khốc chẳng ngần ngại chút nào khi vùi dập tan nát tâm hồn mơ mộng của nhóc. Đầu tiên là bị bắt chờ cả đêm ngoài lâu đài cống hiến thân xác đẹp đẽ cho đám muỗi, sau đó vừa vào cửa đã lĩnh nguyên hai cái muỗng lên đầu. Lúc nhóc nổi khùng định cắn chết nhân loại đáng ghét kia thì lại bị Tấn Khoa trấn áp rồi xách cổ dí xuống ghế ngồi tận trong góc bàn ăn - nơi tất cả đang tập hợp để tận hưởng bữa sáng của họ.

Và, những gì sau đó cũng tệ chẳng kém.

Thuỷ tổ cao siêu trong truyền thuyết mà nhóc luôn hâm mộ đã biến thành một thằng oắt con, đáng sợ hơn, đối lập với hình tượng oai hùng cường tráng mà Hữu Đạt tưởng tượng ra trước khi gặp cậu, Ngọc Quý sở hữu vẻ ngoài đáng yêu và xinh xắn như một thiên thần.

Cậu ngồi ngoan ngoãn trong lòng Lai Bâng, người mà Tấn Khoa giới thiệu là đội trưởng của nó kiêm thuần chủng mới toanh do Ngọc Quý tạo ra, đang được anh đút từng thìa cháo vào mồm.

Thấy Hữu Đạt nhìn mình chằm chằm, cậu còn cực kỳ hào phóng mỉm cười với nhóc.

Ừ thì cũng dễ thương lắm, nhưng mà còn đâu nữa hình tượng idol râu hùm hàm én mày ngài vai năm tấc rộng thân mười thước cao của nhóc đây huhu...

Hữu Đạt ôm trái tim đau đớn quay sang phía Tấn Khoa, sau đó, nhóc nhận thêm một tin sét đánh, Tấn Khoa đã có bồ!

Đcm bồ của nó chính là nhân loại gầy nhom nhem kế bên!

Chuyện này tuyệt đối đả kích Hữu Đạt sâu sắc, vì trước đó nhóc cứ nghĩ Tấn Khoa thích mình cơ!

Mặc dù Hữu Đạt chưa ưng Tấn Khoa lắm, nhưng không có nghĩa là nhóc sẽ loại nó ra khỏi danh sách những cây si trong vườn nhà!

Ấy vậy mà mới tách ra vài năm, Tấn Khoa đã thay lòng đổi dạ đi tìm tình mới, đúng là cái đồ trăng hoa đa tình!

Cạch!

Một bát mì tôm vàng ệch được đặt trước mặt Hữu Đạt theo cách rất thô lỗ. Nhóc ngẩng đầu lên, khuôn mặt của kẻ kia chình ình nụ cười ấu trĩ và ngu ngốc khi hắn nói, "Ăn đi, miễn phí đấy."

Hữu Đạt nhe nanh gầm gừ.

"Cíu, nó cắn anh Khoa ơi!"

Kẻ kia vội chạy đến núp sau Tấn Khoa khiến nó không thể không dằn mặt Hữu Đạt. "Phượng hoàng lỏ!"

"Hừ!"

Nhóc hậm hực chọc đũa vào bát mỳ, chẳng có chút topping nào trong đây, ít nhất cũng phải thả bào ngư hay tôm hùm chứ?

"Lương Hoàng Phúc hả?"

Nhóc hỏi khi thấy hắn đã chọn một cái ghế cách xa mình để ngồi, nghe thế hắn cũng chỉ nhún vai gật đầu.

"Tên hay mà người như loz."

Hữu Đạt nói có phần dối lòng, trong số những người ở đây, Hoàng Phúc là kẻ đúng gu của nhóc nhất. Khỏi cần hắn cởi áo, với đôi mắt soi trai chuyên nghiệp thì nhóc chắc chắn bên dưới lớp vải kia là body sáu múi cân xứng vô cùng ngon miệng.

Thật đáng tiếc, ấn tượng ban đầu đã chú định hai người không thể đội trời chung, chưa kể Hữu Đạt tuyệt đối sẽ không chọn một nhân loại yếu đuối làm bạn đời.

Huyết thống cao quý như nhóc phải đi cùng hôn phối mạnh mẽ sở hữu dòng máu thuần khiết. Tấn Khoa đã từng là lựa chọn phù hợp, tiếc rằng...

Đang mải nghĩ lung tung thì bát mỳ trong tay Hữu Đạt đã bị cướp đi mất, Hoàng Phúc chống nạnh cười, "Vậy đừng ăn mỳ do người như loz nấu nhé."

"..." - Hữu Đạt nghiến răng rồi quay phắt đầu đi. - "Đây không thèm nhé!"

Ngọc Quý nãy giờ vẫn quan sát nhóc lặng lẽ ôm cổ Lai Bâng ghé vào tai anh thì thầm, "Nè, sao các trưởng lão lại chọn thằng nhóc trẻ trâu này đi đàm phán với chính phủ nhân loại nhỉ?"

Lai Bâng tranh thủ cọ cọ bầu má sữa của bé con, không quan tâm lắm mà trả lời, "Có lẽ họ rất tự tin lợi thế em có trong tay đủ để thuyết phục chính phủ rồi, không nhất thiết phải cử một đại diện giỏi giang đi làm gì nữa."

"Hoặc đơn giản là, trong tộc hiện giờ chỉ có mình nó đang rảnh rỗi." - Tấn Khoa xen miệng vào.

"Ê ê! Tui nghe được á nha!" - Hữu Đạt gào toáng lên.

"Họ rất bận hả?" - Hoài Nam khẽ hỏi.

"Đúng vậy." - Tấn Khoa thể hiện ngay phẩm chất trọng sắc khinh bạn khi bơ đẹp Hữu Đạt để trả lời Hoài Nam. - "Thượng tầng của huyết tộc phần lớn đều là người thuộc giới siêu giàu hoặc tinh anh trong các nghề nghiệp, chính phủ nhân loại sẽ cấp cho họ thẻ xanh bảo đảm an toàn khi họ chấp nhận ký cam kết không gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội."

"Thẻ xanh chính là thứ chúng ta muốn có trong lần đàm phán này. Tuy nhiên thân phận của anh Quý tương đối nhạy cảm, có lẽ chính phủ sẽ muốn nắm giữ nhiều thứ hơn..."

<Cont>

Welcome Đạt chính thức đến với vũ trụ fanfic của Nakaomo, mình khá linh hoạt trong các kèo trên/dưới trừ việc cho NQuy phản công (🐧), với Huyết Tộc thì cp là FxP nhé, nếu ai không ok thì hoan hỉ bỏ qua ha.

Btw, <Ngôi nhà chung của SGP> đã hơn 400k views còn fic này thì sắp 300k views rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. ❤️

Để kỷ niệm và tri ân, mình sẽ viết tặng mọi người một short Bâng Quý (20-40 part) hoặc một oneshot Tama Jiro tuỳ theo mức độ chăm chỉ ha. 🐧 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top