Extra 4. Hậu siêu kinh điển

Tag: Bâng Quý, H nhẹ nhàng chữa lành...

.


Trận đấu với 1S kết thúc rất muộn, hơn mười hai giờ, Jiro và các thành viên mới quay trở về gaming house. Màn thể hiện của em hôm nay không tốt, cộng thêm triệu chứng của cơn cảm cúm vẫn còn đeo bám khiến Jiro vừa lên xe đã mơ màng ngủ gật. Lai Bâng ngồi bên cạnh em, màn hình điện thoại bị chỉnh xuống mức sáng thấp nhất khi anh lướt một vài clip highlight trên tiktok. Chút hưng phấn nho nhỏ sau ba ván ngược dòng duy trì sự tỉnh táo ít ỏi đủ để Lai Bâng có thể ngồi vững vàng cho mái đầu bù xù của Jiro dựa vào vai anh.

Ngón tay Lai Bâng trượt dọc màn hình, sau vài lần bỏ qua các clip đăng lại đoạn phim của anh và Jiro thì Lai Bâng bắt gặp ảnh trước trận đấu từ Cao Thủ Liên Quân. Lần đầu tiên anh nhận ra người đi đường tà thần của 1S có chiều cao không tệ, khi cậu ta nắm bàn tay nhỏ bé của em xoay tròn thật nhẹ nhàng, trông hai người xinh đẹp như một cặp thiên nga khiêu vũ trên mặt nước.

Trong lòng Lai Bâng mơ hồ bị thứ gì đó chặn lại, nhộn nhạo khó chịu.
 
Song anh nhanh chóng gạt nó sang một bên khi xe đã dừng trước cửa gaming house, và trách nhiệm của Lai Bâng là đánh thức người đang mê man bên cạnh.

Một ngày thi đấu dài kết thúc bằng việc tắm rửa thật sạch sẽ, người đi rừng cho Saigon Phantom bước ra từ phòng tắm và thấy được cậu bé đường trên với mái đầu ướt đẫm đang còn nhỏ giọt xuống cổ áo phông. Lai Bâng tự hỏi có gì trong chiếc điện thoại khiến em bỏ quên việc sấy tóc hay thậm chí là vài phút lau khô bằng cái khăn mà anh đã đặt sẵn ở bên cạnh.

"Đang làm gì?"

Khăn lông phủ xuống đầu Jiro, em vẫn cắm mặt gõ chữ, "À... đang chọc thằng Chim tức chơi..."

Bàn tay Lai Bâng khựng lại một chút, "Muộn rồi, đi ngủ thôi."

"Lai Bánh ngủ trước đi."

Một cậu nhẹ nhàng, lại giống như tàn thuốc rơi xuống cánh rừng đầy rẫy lá khô, âm ỉ âm ỉ mà cháy rực thành đám lửa thật lớn. Nó hừng hực thiêu đốt da thịt anh, liếm lên từng mạch máu nhỏ bé thứ cảm xúc cồn cào đau đáu. 

Lai Bâng nằm vật xuống giường, mắt trống rỗng nhìn trần nhà có vài vệt loang lổ do lớp sơn cũ bị tróc ra. Qua hồi lâu, khi bóng lưng Jiro vẫn không có ý định nhúc nhích và lòng kiên nhẫn của anh cũng đã chẳng còn nhiều.

"Rốt cuộc em còn định thức đến bao giờ?"

Lai Bâng hỏi, chút bực bội mơ hồ ẩn núp bị Jiro lơ đãng bỏ qua, "Chút xíu nữa... đang nhắn dở mà..."

Người trên giường đột ngột bật dậy giật phăng chiếc điện thoại ra khỏi tay em kèm theo sẵng giọng, "Đánh đấm thì loằng ngoằng, bị bệnh thì không uống thuốc, nhắc đi ngủ thì cố thức khuya, em còn muốn báo team thế nào nữa??!"

Vừa dứt lời, Lai Bâng đã cảm thấy hối hận, nhất là khi cặp mắt trong suốt của Jiro lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh kể từ sau trận đấu, nơi đó tràn ngập vẻ kinh ngạc giống như em chưa từng nghĩ rằng anh sẽ nói ra những câu này.

Rất rất lâu rồi, Lai Bâng chưa từng trách móc Jiro nặng nề, dẫu cho thiên hạ ngoài kia chỉ trích em đủ điều, và dẫu rằng Jiro không phải kiểu người bị mắng là giận dỗi tự ái. Từ tận đáy lòng, Lai Bâng biết rõ thứ em cần hơn cả là một điểm tựa để có thể đứng dậy sau mỗi vấp ngã, để em kiên cường giương đôi cánh lên bay thật cao.

Anh đã nguyện ý làm điểm tựa đó.

Nhưng chỉ vài giây nóng nảy vừa rồi đã phá hỏng tất cả.

Lai Bâng suy sụp che mặt thốt lên, "Anh xin lỗi."

Đoạn anh trả lại điện thoại cho Jiro rồi co người rúc vào chăn.

Vài tiếng sột soạt vang lên trước khi phần đệm giường bên cạnh Lai Bâng lún xuống. Xung quanh anh bỗng nhiên được bao phủ bởi mùi dầu gội và hơi ẩm rất rõ ràng là toát ra từ mái tóc của cậu bé đường trên.

Jiro giật mở góc chăn anh dùng để ẩn nấp, "Em bị khùng hả Lai Bánh?"

Khuôn mặt cả hai đối diện nhau, trong cái ánh sáng êm dịu của đèn ngủ, Lai Bâng thấy mình giống như cục thịt mỡ đang bị đặt trên thớt. Có thể trách anh tưởng tượng miên man sao? Khi mà biểu cảm của Jiro y hệt một con mèo kiêu ngạo vả lại tò mò.

Không hiểu sao, điều đó làm anh thở phào nhẹ nhõm, anh kéo Jiro nằm xuống trên ngực mình sau đó bật cười khi em nhăn nhó túm vạt áo anh để bò nhích lên tìm một nơi thoải mái hơn như là hõm cổ. Hai người cứ nằm vậy, lặng thinh nghe tiếng tim đập chậm rãi bên tai.

Nhưng Jiro sẽ không yên tĩnh được quá lâu, tay chân em luôn táy máy khi ở cạnh Lai Bâng và lần này cũng thế, hết xoa bụng lại mân mê đầu ngực, sờ mó đến mức người đi rừng ngứa hết cả răng.

"Quýyyy!"

Jiro giả vờ như không biết anh đang nhẫn nại mà tiếp tục dụi mặt vào cổ Lai Bâng, đôi môi em sượt qua yết hầu đang nhấp nhô theo hơi thở càng lúc càng nặng nề rồi ngậm lấy nó, làn da mỏng manh bị hút thành vết đỏ bầm mờ ám.

Bạch! Bạch!

Con mèo nhỏ đang vui vẻ lăn lộn bỗng hét toáng lên khi bị đánh vào mông. Jiro bật người ngồi dậy xoa hai trái đào với ánh mắt ai oán.

Lai Bâng giữ lấy eo em, "Em thù kem à Quý?"

"Em đang nói em hả Lai Bánh?" - Vừa nói vừa cố tình xê dịch mông mình cọ xát trên đũng quần của người đi rừng. - "Nè, có gì cưng cứng đây nè."

Rõ ràng, Jiro biết phải làm sao để trêu trọc Lai Bâng, để khơi gợi dục vọng trong anh.

Hoặc không.

Bởi vì đối với Lai Bâng, đôi khi chỉ cần là em cũng đã đủ rồi.

"Anh định tha cho em vì em đang ốm đấy." - Lai Bâng thì thầm sau khi xoay người đè em xuống giường, cặp chân dài của Jiro bị anh tách ra đang chủ động quấn chặt lấy eo anh. - "Cái gì đã khiến em nứng thế hả?"

"Lai Bánh dài dòng quá, em nhắm làm không được thì anh đi tìm người khác... Ưm~"

Chưa để em nói hết câu thì môi xinh đã bị lấp kín, động tác của Lai Bâng mang theo nóng nảy và trừng phạt ào ạt chiếm đoạt cơ thể em, tựa hồ muốn khắc lên dấu ấn của riêng anh ở mỗi phân mỗi tấc da thịt. Trên ngực, đùi trong, bụng dưới, tất cả mọi nơi đều bị anh biến thành vườn hoa hồng đỏ thắm.

"Em định tìm thằng nào? Ha? Thằng nào đủ sức phục vụ em thế này hả Quý?" - Lai Bâng vừa nắc một nhịp thật sâu vào trong em, vừa như trêu đùa búng lên đầu khấc đang nhễu nước xuống bụng Jiro. - "Hay bạn mới của em lại dạy hư em rồi?"

"Ư~ B-bạn mới... nào?"

"Bạn BirdLB mà hôm nay em nắm tay xoay tròn đó."

"À, thằng Chim hả? Nói chuyện với nó vui vãi... Ưm~ đừng cắn~"

Lai Bâng dừng lại, cự vật vẫn chôn sâu bên trong người em nhưng lại không hề động đậy. "Mê nó rồi hả?"

Khoái cảm đột ngột biến mất, Jiro dù khó chịu vẫn nghịch ngợm trả lời anh. "Mê chứ."

Khuôn mặt tuấn tú của Lai Bâng tối sầm xuống. - "Nhắc lại lần nữa xem."

"Ghen à?" - Jiro rướn người lên hôn cằm anh. - "Người ta đùa đấy, Cá tháng Tư mà em."

Lai Bâng nhẩm tính, đúng thật, qua ngày mới rồi. Nhưng bản năng khiến anh vẫn muốn xác nhận thêm một lần nữa, "Quý trả lời thật đi."

"Không mê, không mê tí nào, được chưa?" - Jiro trề môi, hậu huyệt liên tục truyền tới cảm giác ngứa ngáy khiến em không thể không tự mình xoay hông tìm kiếm sự cọ xát. Lai Bâng dường như túm được điểm yếu của Jiro và nhanh chóng giữ chặt eo ngăn cản em cử động.

"Ư~ Buông ra~ Khó chịu~"

"Nói cho xong rồi anh sẽ thỏa mãn cái lỗ dâm của em."

Đáp lại anh là một đôi mắt vô tội ngập nước, "Nó có bạn gái rồi mà, em ghen cc gì?"

"Huh..." - Lai Bâng nheo mắt. - "Quá khứ anh cũng từng có bạn gái đấy..."

Anh biết mình đang ghen tuông vô cớ, nhưng biết sao được đây khi mà càng ngày anh càng tham lam hơn. Anh đã không còn hài lòng với chút ít mập mờ vô nghĩa, với xíu xiu động chạm vu vơ, với len lút ôm hôn trong cảnh đèn tắt màn che.

Thậm chí ngay lúc này, khi hai người làm những gì thân mật nhất, con tim anh vẫn chưa thôi khao khát kêu gào.

"Lai Bánh." - Jiro áp tay lên ngực anh.

"Ừ." - Lai Bâng thả lên mắt em một nụ hôn. - "Quý yêu anh nhất đúng không?"

Jiro nhào vào lòng anh cười khanh khách, "Không nhé..."

"..."

"... Quý chỉ yêu Bâng thôi, mỗi mình Bâng thôi~"

Anh siết chặt vòng tay mình, hốc mắt nóng bừng lên khi toàn bộ các giác quan đều cảm nhận được em, tai, mắt, môi, tay chân, thể xác, và tinh thần.

Jiro ôm cổ anh lắc lư theo nhịp điệu của người đi rừng, bên dưới lỗ nhỏ bị cự vật dốc sức chinh phạt đang không ngừng co bóp và chảy nước, tiếng nhóp nhép hòa lẫn vào từng cơn rên rỉ thở dốc.

Em đã từng thừa nhận với anh chưa nhỉ?

Rằng Lai Bâng, ngay từ những ngày đầu chính anh còn chưa nhận ra, thì anh đã là điểm tựa của em, là nơi để em bám víu và nuôi nấng hi vọng.

Hi vọng vào một thành công rực rỡ.

Không chỉ trong sự nghiệp.

.END.

Bonus:

Nguyễn Hiếu > Ngọc Quý

Nguyễn Hiếu: lần sau tao sẽ winnnn

Nguyễn Hiếu: chắc chắn đấy

Nguyễn Hiếu: đ thể nào thôi rồi mãi được

Nguyễn Hiếu: ê sao ko rep

Ngọc Quý: Quý ngủ rồi

Nguyễn Hiếu: Hu?

Ngọc Quý: Bồ Quý.

Nguyễn Hiếu: ơ he he, xin lỗi em gái nhé

Ngọc Quý: em cc 🙂

Nguyễn Hiếu: ơ

Hiện không liên lạc được với người này trên messenger.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top