Extra 3. Tình địch này cũng đáng yêu (7/10)
Warning:
- Tách rời cốt truyện chính
- Tình địch biến tình nhân, mỏ hỗn không ngược, có H.
- Couple: Bâng Quý
.
27.
Lai Bâng thật không ngờ, Hoài Nam lại dám đưa Tấn Khoa đến một nơi như thế này, rốt cuộc quan hệ của hai người đó đã phát triển đến mức độ nào? Lại thấy Jiro còn đang ngây thơ áp tai vào tường lắng nghe động tĩnh từ phòng kế bên, anh không kiềm lòng được mà than thở, sao thằng nhóc này lại khờ khạo thế nhỉ?
"Cái gì đây?" - Sau khi nghe mãi không được gì, Jiro mới chuyển mắt đến cái ghế.
Lai Bâng nhìn những ngón tay trắng trẻo của cậu lần sờ trên lớp da màu đỏ, một tia sáng cợt nhả vụt qua mắt anh. Anh cười nói, "Nó là cái ghế massage ấy, nằm lên rất thoải mái."
Jiro không nghi ngờ anh, nghe nói là ghế massage thì tò mò nằm thử. Bởi dáng ghế được thiết kế đặc biệt lồi lõm uốn lượn, khi cậu nằm lên đó, cơ thể mềm dẻo giống như được phô bày toàn bộ nét gợi cảm trần trụi, ngay cả sự quái dị của bộ tóc giả trên đầu cũng bị nó làm cho lu mờ.
"Nên nằm úp sấp mới đúng."
Lai Bâng đến gần, cúi đầu nhìn cậu.
Tiếng quần áo cọ xát sột soạt khi Jiro lật người, chân cậu không có chỗ để, tách ra buông thõng xuống hai bên thành ghế, vạt áo xô lệch để lộ một đoạn thắt lưng gầy nhỏ bên trên cạp quần. Anh thử ước lượng, có lẽ chỉ hơn gang tay của anh chút xíu.
Lai Bâng không biết bản thân bị làm sao, gần đây tầm mắt anh luôn quấn lấy Jiro, đôi khi dừng ở đôi môi mấp máy, đôi khi vòng quanh cẳng chân trắng trẻo. Giống như lúc này, một mực lưu luyến trên eo cậu không nỡ rời đi, đáy lòng tựa hồ có thứ gì đó nhộn nhạo nhộn nhạo muốn phá kén chui ra.
"Thoải mái phết, Lai Bánh có muốn nằm thử không?"
Anh lắc đầu, ép mình bỏ qua người ngu ngốc nào đó, ngồi xuống sofa thử mở TV. Không có kết nối mạng nhưng trong máy đã tải sẵn rất nhiều file giống như phim. Nhờ ơn chiếc ghế tình yêu, anh cảm thấy mình không nên động tới mấy cái video này.
Chẳng qua Jiro không nghĩ vậy, cậu bóc một gói snack tôm ra rồi ngồi xuống cạnh anh, chỉ vào video trên màn hình, "Ê, mở thử coi."
Miếng snack giòn tan giữa hai hàm răng, có vụn bánh nho nhỏ bắn ra.
Tay Lai Bâng vô thức bấm lên điều khiển.
Video được bật, đúng là một bộ phim. Âm nhạc mở màn rất dễ nghe nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai người...
'A... Cậu định làm gì?'
'Suỵt! Đây là phòng học bỏ trống, sẽ không ai tìm đến chúng ta đâu.'
'S-Sắp vào tiết học rồi...'
'Nếu cậu giúp tớ ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kịp trở về thôi ~'
'A...'
'Đúng rồi, quỳ xuống, mút nó đi~'
...
Jiro trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trong TV, miếng snack như tắc lại trong miệng cậu. Hốt hoảng quay sang Lai Bâng, lại phát hiện người kia vẫn luôn quan sát mình với vẻ bỡn cợt.
"Nè, đừng bảo Lai Bánh biết trước nó là phim sex rồi nhé?"
Anh chống tay tựa cằm, gật gù, "Ừ."
"Vậy sao còn mở nó!!!" - Jiro tức đến phát điên, đang yên đang lành chạy vào chỗ này xem phim sex cùng... Lai Bâng? Ôi, cuộc đời cậu chưa từng có sai lầm nào nghiệt ngã như vậy cả!
Trái ngược với trạng thái sụp đổ của cậu, anh tỏ vẻ thản nhiên, "Ơ, thì Quý bảo anh mở còn gì."
Rồi còn giả vờ kinh ngạc, "Phim sex thôi mà? Chẳng lẽ Quý chưa từng xem?"
Cậu chột dạ nhưng vẫn cứng miệng, "A-ai nói thế???"
Cánh tay Lai Bâng quàng qua vai kéo cậu lại gần, anh hất cằm ra hiệu cho Jiro tiếp tục xem phim, "Bộ này quay cũng được lắm, nam nữ chính đều ưa nhìn..."
"Hơn nữa, chỗ ấy vừa to lại..."
Tiếng nói ngưng bặt, Jiro trừng mắt nhìn cái miệng đang bị cậu bịt kín kia, "Ai mượn Bánh miêu tả?!"
Bởi vì khoảng cách gần, Lai Bâng nhìn được sự xấu hổ và lúng túng giấu trong con ngươi đen bóng của người đối diện, thêm cả màu hồng đột ngột hiện ra trên tai và cổ cậu.
Đáng yêu. Giống như cục bột mới tinh chưa qua tay bất cứ ai nhào nặn.
28.
Lai Bâng kéo tay cậu xuống khỏi miệng mình, "Sợ Quý không có kinh nghiệm nên Bâng mới phải miêu tả cặn kẽ đó."
"Xì! Tui kinh nghiệm đầy mình nhé." - Jiro bĩu môi, cậu không thích bị Lai Bâng xem thường chút nào. Người ta nói sex là bản năng của giống đực, mà bản năng thì cần gì phải học chứ?
Lai Bâng vẫn không chịu bỏ qua cho cậu,
"Kể nghe thử đi, lần đầu tiên của Quý thế nào?
Với trai hay gái?
Chắc là trai nhỉ?
Quý ở trong hay ở ngoài?
Làm bao lâu?
Làm xong có đau không?
..."
"THÓNG LAI BÂNG!!!!! CÂM CMN NGAY ĐI!"
Thật may mắn, phòng ở đây được cách âm rất tốt, nếu không, tiếng gầm như hổ như báo này của Jiro ít nhất cũng chấn động người của cả tầng lầu. Biết còn chọc tức cậu nữa sẽ làm Jiro thẹn quá thành giận, Lai Bâng thu bớt dáng vẻ lưu manh, tiện tay tắt luôn bộ phim đang chiếu tới phân cảnh gay cấn trên TV.
Hai người ngồi ở sofa trầm tư, lát sau, anh nghe được giọng nói ỉu xìu của người bên cạnh.
"Nè, Lai Bánh nói xem, họ đến đây làm gì?"
"..."
"C-có phải, Tấn Khoa thật sự thích anh Rin rồi không?"
Lai Bâng ngửa đầu ra sau, khung viền trang trí sang trọng trên trần nhà lọt vào mắt anh. Chuyện mà người ngốc nghếch như Jiro cũng nhận ra, đương nhiên Lai Bâng không thể không biết. Anh quen thuộc với cả Tấn Khoa và Hoài Nam, tính cách họ ra sao, từng biểu cảm trên gương mặt thay đổi thế nào, nếu anh có lòng tìm hiểu, tự khắc sẽ biết được hết.
Nhưng đã rất lâu rồi, anh không còn chú ý đến Tấn Khoa thật sự nghĩ gì nữa.
Trong quá khứ, anh từng vô cùng điên cuồng theo đuổi cậu trợ thủ tài năng của Đấu Trường Danh Vọng này. Khi đó, Thanh Lâm hỏi anh lý do, anh đã trả lời, không ai có thể tốt đẹp hơn Tấn Khoa.
Thanh Lâm cười anh, đây mà là tình yêu sao, chẳng qua sự háo thắng khiến anh muốn sở hữu những gì quý giá nhất. Tấn Khoa với anh, giống như một danh hiệu vô địch khó lòng đạt tới, anh truy cầu nó vì mong muốn đặt nó vào giữa bộ sưu tập huy hoàng của mình.
Suốt ba năm, anh chưa từng tin vào nhận định đấy, càng không có bất cứ ai lọt được vào mắt anh nữa.
Rồi đột nhiên, Jiro xuất hiện, ngây thơ thách thức anh, rõ ràng vô cùng ngu ngốc nhưng lại cố chấp đến đáng sợ. Tựa như viên đá thô ráp xấu xí, từ từ bị anh lột bỏ xác ngoài, chạm đến chất ngọc xinh đẹp vô giá bên trong.
<Cont>
Phần sau có cảnh nóng của đôi phụ. 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top