Extra 3. Tình địch này cũng đáng yêu (5/10)

Warning:

- Tách rời cốt truyện chính.

- Tình địch biến tình nhân, mỏ hỗn không ngược, chắc là có H.

- CP: Bâng Quý.

.


21. Sau ngày hôm đó, quan hệ của Lai Bâng và Jiro ấm lên trông thấy. Những thành viên khác thường xuyên bắt gặp họ ở chung một chỗ, khi thì chơi game, khi thì ăn vặt, khi lại đang rù rì lập kế hoạch chơi xỏ Hoài Nam. Không những vậy, tần suất Jiro tham dự vào livestream của người đi rừng cũng tăng lên đáng kể, trong chiếc khung nho nhỏ bên dưới góc màn hình thường sẽ có thêm cái ghế tựa dành cho Jiro, mặc dù đôi lúc cậu chỉ ngồi đó rình rình phá bĩnh sự tập trung của Lai Bâng.

"Quýyyy!!!!"

"Lai Bánh cầm con Flo đúng phế luôn, đưa đây tui chơi cho!"

"Má ngồi yên giùm là tui hết phế liền!"

Mặc kệ Lai Bâng nói gì, dù sao Jiro vẫn cứ ra sức quấy nhiễu, bàn tay nho nhỏ cầm lon coca vừa lấy từ tủ lạnh ra dí sát vào cổ anh khiến Lai Bâng phải cố gắng uốn éo lảng tránh. Dường như cảm thấy còn chưa đủ đô khi con Flo của anh vẫn chưa chết thêm mạng nào nữa, Jiro híp mắt đứng dậy vòng ra sau ghế, canh đúng lúc Flo sắp dùng chiêu cuối thì cầm lon coca dúi vào trong cổ áo anh.

Vỏ lon kim loại lạnh ngắt lăn trên da thịt ấm áp, Lai Bâng khẽ rùng mình, phản xạ buông điện thoại ra nắm chặt lấy cổ tay đang trêu đùa trong áo mình. Lon coca tuột khỏi tay cậu, theo đà lăn dọc xuống bụng rồi trượt khỏi cái áo, đập lên sàn nhà một tiếng bong lớn.

Lai Bâng không để ý đến nó, anh hơi ngửa đầu nhìn Jiro, đôi mắt mở to của cậu trông giống hệt con mèo ăn vụng bị anh bắt quả tang vậy.

Jiro giật giật bàn tay bị nắm chặt, vô tình cọ vào một thứ cưng cứng lồi lên.

Nhịp thở của Lai Bâng thoáng chốc nặng nề.

Jiro lặng lẽ bóp thêm hai cái, trong lòng âm thầm đánh giá, ừm, đầy đặn, đàn hồi. Tuy rằng xúc cảm thì rất tốt nhưng khuôn mặt khổ chủ có vẻ tương đối nguy hiểm. Chọc chó đừng đợi đến lúc chó cắn, cậu vẫn nên tìm đường thoát thân trước thì hơn.

"Lẹ lẹ, ông sắp thua rồi kìa."

Tranh thủ cơ hội Lai Bâng phân tâm xem điện thoại, cậu nhanh chóng rút tay ra, chớp mắt tốc biến khỏi tầm mắt anh. Mà anh, trong lúc chờ tìm trận mới cũng không quan tâm kênh chat đang hóng hớt như thế nào, khuôn mặt trầm ngâm đùa nghịch lon coca vừa nhặt lên từ dưới đất.


22. Trước kỳ nghỉ Tết, Titan đột ngột tăng cường lịch tập để nhanh chóng giúp đội hình thích nghi với meta và những sự thay đổi mới chuẩn bị cho giải đấu trong nước sắp sửa mở màn. Các thành viên cũng hiểu chuyển mà tạm thời gác lại ân oán tình thù cá nhân để try hard. Biết bản thân là mắt xích yếu nhất, mỗi khi bị mọi người nhắc nhở, Jiro bề ngoài giả vờ không quan tâm, sau lưng lại cố gắng một mình tập luyện nhiều lần để sửa lỗi. Chỉ là giống như những võ lâm cao thủ tu luyện tới bình cảnh, dù cậu đã thử đủ cách thì kết quả vẫn chẳng hề tốt lên.

Không những thế, việc tập luyện quá thời gian còn tăng áp lực lên các khớp xương, cổ tay và ngón ghim map thường xuyên đau nhức, làm ảnh hưởng đến thao tác của cậu.

Sau một buổi tập, Lai Bâng giữ cậu lại, chờ mọi người tản đi hết mới bắt đầu nói chuyện, "Hôm nay Quý unti trượt rất nhiều, thêm hai lần tốc biến đập mặt vào tường nữa."

Jiro lắc lư trên cái ghế xoay, "Đâu có, thầy đánh tốt vậy mà, Lai Bánh mắt kém hả?"

"Tui có lưu trận đó, ra đây cùng xem lại."

"Không cần đâu, tui về phòng tự xem được!" - Jiro cười lắc đầu, vừa định nhấc chân đi thì bị Lai Bâng túm chặt.

"Hóa ra đây là cách Quý chứng minh bản thân hả?" - Anh có vẻ khó chịu. - "Phong độ đi xuống, nói thì Quý cãi?"

Ngực Jiro nghẹn lại, giống như những lời của Lai Bâng là tảng đá đè xuống người cậu, ngột ngạt mà khó thở. Chẳng lẽ cậu không muốn mình giỏi hơn sao? Chẳng lẽ cậu không muốn SGP vô địch sao?

Cậu muốn chứ! Cậu muốn hơn bất cứ ai!

Jiro cúi gằm mặt xuống, có phải cậu nên chấp nhận sự thật rằng đối với thể thao điện tử, những tài năng thiên bẩm như Lai Bâng, như Tấn Khoa, như Yiwei mới xứng đáng đứng trên thần đàn, mà loại tuyển thủ gà mờ chỉ biết đơn thuần dựa vào việc tập luyện lặp đi lặp lại như cậu, dù có nỗ lực cách mấy cũng chỉ có thể đứng ở bên dưới ngước mắt lên nhìn.

"Lai Bánh cảm thấy... tui rất dốt nát, đúng không?"

"Có một người đồng đội như tui, chắc là Lai Bánh mất mặt lắm."


23. Con người vô cùng kỳ lạ, khi tâm trạng tốt thì tự tin và lạc quan nghĩ rằng bản thân có thể làm được mọi thứ, khó khăn hay thử thách gì chẳng qua chỉ là hạt cát lầm lỡ bay vào mắt. Thế nhưng chờ tới khi tâm trạng tệ hại, hạt cát biến thành sa mạc phủ kín chân trời, đi mãi đi mãi cũng chỉ có tuyệt vọng.

Lai Bâng từng trải qua cảm xúc như vậy, vừa nghe cậu nói đã lập tức hiểu được tình hình của Jiro. Anh thở dài, trong mắt cậu, không biết sẽ hình dung anh giống ốc đảo mang đến hi vọng, hay là con rắn đuôi chuông độc ác nữa?

"Khi anh Hugo cho bọn tui xem tư liệu về Quý, biết mọi người đánh giá thế nào không?"

Jiro cắn môi lắc đầu.

"Mọi người nghĩ Quý rất có tiềm năng."

"..."

"SGP không tuyển người dốt nát."

"Có kỳ vọng mới có áp lực, một viên kim cương được tạo ra bởi áp lực cực lớn sẽ tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì khác."

Phòng tập rộng lớn chỉ có âm thanh nói chuyện của Lai Bâng, nhẹ nhàng tựa như an ủi rồi cũng kiên định và quyết liệt. Jiro nghe tim mình đập từng tiếng dồn dập, hốc mắt khẽ nóng lên.

"Tui không thấy mình có tiềm năng gì cả, những gì mọi người dạy, dù tui có cố gắng đến mấy cũng không thể làm tốt được..."

Cậu hít một hơi dài, khi ngẩng mặt lên đối diện với Lai Bâng, anh thấy cậu nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Đây là giới hạn của tui rồi."

<Cont>


Ehehe có nhiều thứ dang dở quá nên xin phép tăng tốc viết cái extra này để end trước Tết ạ, chứ hem phải do tui làm mất bản thảo của truyện chính nên đang đau khổ hồi tưởng tình tiết viết lại đâu... _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top