Extra 3. Tình địch này cũng đáng yêu (2/10)
Warning:
- Tách rời cốt truyện chính.
- Tình địch biến tình nhân, mỏ hỗn không ngược, chắc là có H.
- Độ dài: ~10 part.
- CP: Bâng Quý.
.
6. Chưa tới mùa giải mới, thời tiết đẹp làm mấy đứa nhỏ trong team tự dưng nảy ra ý định đi Vũng Tàu chơi vài hôm. Bởi Zeref và Lạc Lạc đều bận, Yamate thì không thích ồn ào nên Titan đành lãnh trách nhiệm trở thành người trông trẻ.
Cứ thế sáu người với ba cái xe máy mất giấy tờ sau vài lần lạc đường thì cũng thành công đến được homestay đã đặt trước.
"Em ở chung với anh Rin." - Trước khi hai con báo kia kịp giành giật, Tấn Khoa đã tuyên bố người sẽ vinh dự được nhóc cho cùng phòng.
Hoài Nam mỉm cười gật đầu rồi nhận chìa khoá từ lễ tân.
Hoàng Phúc ngửi thấy mùi khói lửa sắp bùng lên, ba chân bốn cẳng kéo áo Titan chạy trước.
Lai Bâng và Jiro đứng đó mắt to trừng mắt bé.
"Đ* má xui thấy ớn."
"Ai xui còn chưa biết đâu, mấy hôm tới tao cấm mày ăn cay nha Quý!"
"Quai? Quai nót cho mi ăn cay?"
"Mày ăn cay rùi mày đ*t thúi rình ai mà ngửi được?!"
"Ê đừng có vu khống nghe, mày đ*t rồi mày đổ cho tao à Lai Bánh!"
"Nóng mày thiệt chứ!"
7. Buổi chiều, cả lũ ra biển chơi. Biển hôm nay động nhiều, sóng lớn cuộn từng cơn vỗ ì oạp vào nền cát trắng.
Khác với những người kia bơi rất giỏi, kỹ năng bơi của Jiro và Tấn Khoa chỉ ở mức xuống nước sẽ không chìm. Jiro kéo tay nhóc trợ thủ ra một khu nước nông đến bụng để chơi. Biển rộng mênh mông và mát rượi, Tấn Khoa rủ cậu thi xem ai có thể nhịn thở dưới nước lâu hơn. Crush đã mở lời sao Jiro nỡ từ chối, sau khi đếm 123 thì cậu hụp mặt ngay xuống nước.
Tấn Khoa chỉ chờ có thế, hai tay nhấn đầu thằng anh ngốc của nó rồi cười toe toét khi thấy cậu bị sặc nước.
"Tấn Khoaaaa!"
Jiro vuốt nước trên mặt, nhìn Tấn Khoa đã bơi cách một đoạn xa thì gào lên rồi cắm đầu đuổi theo.
Hai người sức lực tương đương đua bơi, tiếng cười khoái trá xen lẫn thanh âm hò hét bất mãn thu hút sự chú ý của các thành viên khác.
Lương Hoàng Phúc lắc đầu, sải chân bước lên bờ nằm nghỉ ở ghế dài, thuận tiện đeo cái kính mát lên làm một con cá phơi nắng vô tri, bỏ mặc Hoài Nam và Lai Bâng ở lại với chế độ say mê ngắm nhìn.
8. Tấn Khoa bơi một lúc thì hơi đuối sức, nhưng nó không muốn chịu thua Jiro như vậy nên vẫn cố quẫy chân. Sóng lớn đẩy nó đi xa khỏi chỗ nước nông ban đầu và vị mặn làm cay xè mắt mũi nó.
Jiro ở đằng sau phát hiện Tấn Khoa đang bơi bỗng nhiên chới với, cậu sửng sốt giây lát rồi vội vàng lao đến. Hai người cách nhau vài mét, khi cậu đến nơi Tấn Khoa đã gần chìm rồi.
"Này, em có sao không?!" - Jiro gọi to, tay vòng qua nách nó đẩy người lên khỏi mặt nước.
Mặt mũi thằng nhóc tái nhợt, bởi vì sợ hãi nên tay nó quơ quào rất mạnh, gắng hết sức bấu lấy người bên cạnh.
Jiro vội vàng kéo nó quay đầu bơi vào bờ. Mang theo một người đã kiệt sức đối với Jiro đặc biệt khó khăn khi mà tốc độ bơi của cậu vốn chậm lại còn gặp sóng lớn cản trở. May là từ đằng xa, cậu đã thấy bóng dáng Lai Bâng và Hoài Nam đang vội vàng tiến tới ứng cứu.
Càng lúc Jiro càng cảm giác buồng phổi đau nhói như có kim đâm, vài ngụm nước biển thừa dịp chui vào mũi miệng làm cậu thêm khó thở hơn. Tới khi hai người kia đến gần, cơ bản cậu đã sắp ngất đi, chỉ có tay phải vẫn gồng lên đỡ Tấn Khoa để nó được thở trên mặt nước.
"Nhanh lên, đưa vào bờ."
Hoài Nam kéo Tấn Khoa, trong khi Lai Bâng vô thức tiếp nhận cơ thể mềm oặt của người đi đường tà thần. Jiro trong ngực anh có đôi môi trắng nhách, hàng mi dài ướt nhẹp nhắm nghiền, mất đi hoàn toàn dáng vẻ giương nanh múa vuốt bình thường mỗi khi cậu cãi nhau với anh.
Lai Bâng siết chặt cậu rồi vội vã bơi vào bờ, trong lòng ngoài lo lắng dường như còn nảy sinh một chút cảm xúc khác thường.
9. Tấn Khoa bị chuột rút và ngạt nước nhẹ, còn Jiro chẳng qua là mệt và cạn oxi nên mới ngất đi. Đợi cậu tỉnh lại thì đã nằm trong phòng mình, bên cạnh chỉ có Lai Bâng với gương mặt cau có. Thấy cậu mở mắt ra, anh mỉa mai với giọng chua loét, "Đã yếu còn đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân!"
Phải mà Jiro khoẻ mạnh là cậu sẽ lao ngay vào sống mái với thằng l*n này rồi.
Tiếc là, đến sức cãi lại anh mà cậu còn chả có.
Lai Bâng khịa xong thì đưa tới cho cậu ly nước ấm, đợi Jiro uống hai hớp mới cảm thấy cổ họng bớt đi cảm giác nóng rát.
Cậu giãy dụa bò dậy, bả vai dường như bị rách da nên hơi xon xót.
Thấy cậu ngoảnh đầu nhìn vai mình, Lai Bâng bĩu môi châm chọc, "Lúc ấy Khoa nó sợ nên cào mấy đường, tao bôi thuốc cho mày rồi."
"Ò."
Jiro đang mệt, cứ thế bỏ qua mà chẳng hề đành hanh với Lai Bâng.
"Hứ."
Liên tục khiêu khích lại vấp phải thái độ thờ ơ của cậu, Lai Bâng cuộn mấy ngón tay lại, anh dỗi!
10. Phòng bên, Tấn Khoa sốt nhẹ, cả người nóng bức dù đã dán miếng hạ sốt vẫn vô cùng khó chịu. Nó lăn lộn mãi chưa ngủ được bèn sờ sờ bàn tay của Hoài Nam, phát hiện cơ thể của hắn vậy mà cực kỳ mát lạnh.
Hoài Nam nhắm mắt giả vờ say giấc, chờ đến khi thằng nhóc bên cạnh rúc vào lòng hắn ngủ yên thì mới thuận tiện vươn tay ra ôm nó.
Thật không uổng công ban nãy hắn đã thả mấy khay đá vào trong nước tắm.
<Cont>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top