Extra 2. Một trăm sắc thái - 8.1/? (H)

Phần 8. Cam thảo và quế. (1)

Tag: Khoa Quý, ABO.

Khi đi khám định kỳ, bác sỹ báo với Tấn Khoa rằng nó sắp sửa phân hoá và 99% sẽ trở thành một omega...

----

1. Cầm kết quả dự đoán của bác sĩ trên tay, khuôn mặt cậu trợ thủ hàng đầu của Đấu Trường Danh Vọng vẫn không biểu hiện ra chút cảm xúc nào. Rất nhiều người ghét bỏ hoặc sợ hãi việc bản thân sẽ phân hoá thành omega, bởi vì điều đó đi kèm vô số phiền phức như phụ thuộc vào alpha, kỳ phát tình mất kiểm soát và cả sự yếu thế bẩm sinh trong xã hội. Nhưng Tấn Khoa lại là kẻ lạc loài ở chỗ nó luôn tin rằng năng lực của bản thân sẽ định nghĩa chỗ đứng cho chính nó, thứ mà sẽ vượt qua cả giới hạn từ sinh lý.

Omega, beta hay alpha cũng chẳng thể ngăn cản nó thi đấu và giành chiến thắng cùng SGP.

Cẩu thả nhét kết quả vào túi quần rồi bắt xe về nhà, vừa mở cửa, Tấn Khoa đã thấy Jiro ôm mèo nằm banh chân trên võng nghịch điện thoại, hoàn toàn không có chút ý tứ phải kiêng dè vì thân phận Omega của mình. Đã từng, nó nghĩ anh nhất định là Omega lập dị nhất mà nó biết khi Jiro tuyên bố anh sẽ không dán miếng chặn mùi ở nhà vì nó làm nóng gáy anh. Một Omega luôn toả hương sống giữa cả bầy Alpha, chuyện bất khả thi đó được Jiro hiện thực hoá tại gaming house của SGP, nơi các thành viên Alpha khác thể hiện sự ân cần chân thành bằng việc định kỳ tiêm thuốc ức chế để bảo đảm an toàn cho người chơi đường Tà Thần bướng bỉnh của họ.

Nó đến gần cái võng, một mùi cam thảo nhè nhẹ ập vào chóp mũi, dễ chịu đến nỗi nó vô thức hít sâu thêm vài cái. Tấn Khoa chỉ thực sự ngửi được tin tức tố của mọi người vào hôm qua giống như một tín hiệu báo rằng nó sắp sửa phân hoá. Có lẽ vì chuẩn bị trở thành Omega, tin tức tố của Jiro mang tác dụng xoa dịu cực lớn đối với nó. Tấn Khoa có xu hướng kề cận anh nhiều hơn, đôi khi quá nóng nảy, nó còn kéo thẳng Jiro vào lòng rồi áp cả mặt lên tuyến thể thơm tho sau gáy anh.

"Mày khám xét sao rồi?" - Anh nhướn mày hỏi khi thấy nó về.

"99% Omega."

Tấn Khoa trả lời cộc lốc, nó xách con mèo ra khỏi bụng anh rồi lấp mình vào chỗ trống đó, cái võng kẽo kẹt rên rỉ như người già lên cơn đau lưng vì sức nặng và sự lộn xộn của hai đứa.

"Há há." - Anh cười khả ố, nó cảm nhận bụng và ngực anh rung rung bên dưới má mình. Tấn Khoa đồ rằng anh đang khoái trá vì có thêm 'đồng minh' dù nó tự thấy mình chưa từng đứng ở phe 'đối địch'.

Nhưng nếu phải nuối tiếc điều gì khi phân hoá thành Omega, Tấn Khoa ngửi mùi cam thảo ngòn ngọt đang bao bọc mình và thở dài, một Omega sẽ không thể đánh dấu một Omega khác, vậy đấy.

2. Cả đội có lịch đi Phan Thiết quay trailer cho trận chung kết vào ngày hôm sau. Trời nắng và cát vàng làm cơ thể bất ổn của Tấn Khoa cận kề bờ vực nổ tung. Nó bám dính lấy Jiro mọi lúc mọi nơi, dù hôm nay anh đã sử dụng miếng dán để giấu đi tin tức tố ngọt ngào của mình, Tấn Khoa sẽ nhân lúc vắng người mà vụng trộm ghé sát vào cần cổ ướt nhẹp mồ hôi đó, hít hà vị cam thảo ít ỏi mà đối với nó chẳng khác đéo gì morphin.

"Nóng chết mẹ!" - Jiro càm ràm nhưng không phản kháng, anh là vậy, nọc độc tụ tập hết ở mồm.

Nơi ghi hình không bán đồ ăn vặt, trừ bữa chính thì bọn họ chỉ có thể uống nước cầm hơi. Tấn Khoa nốc hai ly cafe mà Hoàng Phúc pha, quay sang thấy Jiro đang gọi điện xin cứu trợ từ support của đội tuyển hàng xóm. Nó chợt nhớ đến tủ snack đầy ắp của mình ở nhà, nếu nó nhét dù chỉ vài gói vào balo trước khi đến đây thôi, thì đối tượng Jiro mè nheo lúc này đã không phải là Trần Thiên Ân rồi.

"Ê, đói không? Thằng TA rủ đi chọc xoài." - Anh vẫy tay với nó.

Tấn Khoa không đói, nhưng nó vẫn bám theo.

Cây xoài chỉ mới ra trái nhỡ nhàng, cả đám tuyển thủ đứng bên dưới ngóng nhìn mà chảy nước miếng, trừ Tấn Khoa. Nó kéo cây cam thảo di động của mình vào một góc râm mát trong khi chờ đám Alpha lóng ngóng kia cố gắng dùng gậy chọt vào cuống mấy em xoài chưa chín.

Qua mười lăm phút.

"Như này bao giờ mới có ăn?" - Nó hỏi kèm ánh mắt phán xét.

Jiro hậm hực chống nạnh, "Bọn này đần!" - Và anh xắn quần xắn áo lên. - "Mày nhìn anh nè Khoa!"

Một lần nữa, Tấn Khoa nhận định rằng Omega nhà SGP thật sự lập dị. Anh cứ thế phi đến ôm gốc xoài rồi leo lên, cánh tay nhỏ nổi đầy gân xanh khi cuối cùng Jiro cũng leo đến vị trí lý tưởng là một chỗ chạc ba.

Tấn Khoa chạy ra từ nơi núp mát mẻ của nó, nó đẩy đám Alpha đang sững sờ ra rồi cướp cái sọt trên tay Tama.

"Đỡ nè~" - Người trên cây gọi với xuống.

Tấn Khoa giơ cái sọt lên, bộp, quả xoài rơi xuống trúng ngay giữa trán nó.

"Clm!"

Trình độ sp 100 điểm, trình độ hứng xoài 0 điểm.

Jiro hái được ba trái xoài thì Tấn Khoa bắt anh leo xuống, sẽ không có chuyện Omega vất vả phục vụ cho lũ Alpha kia nên những người khác muốn ăn thì phải tự đi mà trèo.

"He he."

"Bộ anh mắc cười lắm hả anh Quý?"

"Trán em sưng to vãi loz á Khoa."

"Ngậm mỏ loz của anh lại rồi ăn xoài đi."

Ba trái xoài thì vào họng anh hai trái rưỡi, Tấn Khoa gặm được ba miếng vì quá chua dù đã chấm thêm muối ớt. Ước chừng ba mươi phút sau, bụng nó sôi sục và quặn lên.

Giữa hai ly cafe của Hoàng Phúc và ba miếng xoài - tươi - chưa - rửa của Jiro, Tấn Khoa ngồi trong toilet phân tích, hiển nhiên cái đằng trước có nguy cơ cao hơn (?).

Anh em cc pha giùm ly cafe cũng không nên hồn.

Rồi nó tiếp tục càm ràm thêm mười lăm phút về độ báo của ngôi sao đường giữa khi bất lực trước việc mở khoá cửa nhà vệ sinh.

"Alo."

Kẹt trong toilet là một trải nghiệm đéo vui lắm, và cái lũ đang mở nhạc xập xình quẩy với nhau bỏ quên support khốn khổ kia xứng đáng bị xử quyết.

"Ai zợ? Tấn Khoa hả?" - Giọng Jiro vọng vào.

Trừ cây cam thảo này ra.

"Lol má ẻ xong không biết mở cửa hả?"

"Cái cửa kẹt rồi! Nãy giờ đéo phải đi ẻ, đ* má kẹt cửa trong đây 15 phút rồi!"

"Xạo loz!"

Jiro vừa trêu nó vừa chạy tới cửa nhà vệ sinh, anh với Hoàng Phúc loay hoay hồi lâu mới giúp Tấn Khoa hiểu được cơ chế mở khoá chỉ đơn giản là bấm vào cái nút chình ình ngay trước mặt nó.

"Trời ơi em ơi, em đần quá em ơi!"

Hay thôi đéo loại với trừ gì nữa chứ mỏ anh làm nó nóng tiết quá?

3. Cả ngày phơi nắng để lại hậu quả là cơn sốt của Tấn Khoa khi vừa về đến gaming house. Nó tống hai viên hạ sốt rồi nằm cuộn tròn trong chăn. Qua nửa đêm, cơn sốt không lùi mà còn tăng cao hơn, cả người nó như bị đặt trên lửa đốt, vừa nóng vừa đau, lại giống như thiếu thốn một thứ gì đó. Nó lăn lộn trên giường, mồ hôi vã ra ướt sũng quần áo và đầu tóc càng khiến cảm giác khát khao dâng trào.

Nó bấm gọi cho Jiro.

Anh có mặt gần như lập tức.

Nó thò tay khỏi chăn nắm chặt Jiro rồi kéo tuột anh vào lòng mình, kẹp chặt anh như con gấu bông cỡ lớn mà nó yêu thích. Anh hét ầm lên và giãy giụa nhưng vẫn bị quấn lấy bởi đống tay chân khẳng khiu đang gồng cứng như sắt thép. Tấn Khoa dụi mũi vào gáy anh, mùi cam thảo lấp đầy khứu giác nó, thứ hương ngòn ngọt tựa là mê dược làm đầu óc nó nửa mụ mị nửa tỉnh táo. Nó thấy tim mình đập kịch liệt, nơi da thịt tiếp xúc cùng Jiro cơ hồ đang cháy rực lên.

"Nè, mày ổn không?" - Nghe thấy tiếng kêu đau đớn, anh cố gắng xoay người lại để xem tình trạng của nó.

"Thả tin tức tố của anh ra!"

Tấn Khoa gần như rít lên, mùi cam thảo nồng nặc bủa vây nó, thâm nhập đến từng lỗ chân lông. Nó cảm thấy từ bên trong mình cũng ào ra thứ gì đáp lại.

Và rồi, mùi quế cay nồng từ người nó chảy vào không khí, hoà chung với hương cam thảo nhẹ dịu thành một loại hương kích động tâm thần. Người trong lòng nó run lên, tiếng nói hoạt bát ngày thường cũng biến thành rên rỉ ngắt quãng.

"T-tấn K-hoa... ưm..."

"Cái...loz... đây là... tin tức tố... của... Al-Alpha..."

Nó xoay mặt anh lại, Omega bướng bỉnh toàn thân mềm nhũn và ửng hồng đang co rúm người vì bị tin tức tố của nó cưỡng ép tiến vào kỳ phát tình.

Tấn Khoa vuốt ngược mớ tóc ướt đẫm mồ hôi, đối diện với ánh mắt cầu xin của Jiro, nụ cười trên môi nó xinh đẹp nhưng chói mắt.

Thế giới đúng là mỹ diệu, 1% ít ỏi lại trở thành biến số cả đời của hai con người.

<Cont>

Cảm ơn mọi người đã giúp mình xử lý vấn đề lần này, mong rằng không còn phát sinh thêm chuyện tương tự nào nữa. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top