Extra 2. Một trăm sắc thái - 3/? (H)

Warning:

1. Tách rời khỏi truyện chính.

2. Chỉ có H, H và H.

3. Nhiều part, update tùy tâm trạng.

.

..

...

Màn 3. Vụng trộm

(Bóng tối)

Thiết lập: sinh viên, nhìn lén.

Cặp đôi: RedKhoa, BângQuý (cameo 🤡)

Hơi mặn...

...

Tấn Khoa bị bạn cùng phòng là đàn anh trong trường đại học đánh thức vào lúc 3h sáng. Nó dụi đôi mắt kèm nhèm rồi đeo gọng kính xấu xí lên, bất mãn định mở miệng mắng mỏ Hoài Nam.

Đàn anh khẽ ra dấu im lặng, lôi kéo nó đi về phía cửa.

Chỗ họ ở là một căn chung cư cao cấp 2 phòng ngủ. Hoài Nam và Tấn Khoa ở một phòng, phòng còn lại cũng là hai sinh viên khác cùng trường kiêm bạn thân của họ, Lai Bâng và Ngọc Quý.

Bốn người con nhà khá giả, tình cờ quen biết nhau thông qua game online. Sau khi phát hiện họ đều là sinh viên trường S thì Lai Bâng chủ động rủ rê ba đứa về thuê chung nhà để ở.

Hiện giờ, Hoài Nam đang ấn nó ghé sát vào khe cửa phòng ngủ đã mở hé ra từ lúc nào. Cửa này thông ra phòng khách rộng rãi được Lai Bâng bài trí với màn chiếu cỡ lớn phục vụ nhu cầu xem phim của cả nhóm. Ánh sáng le lói mà Tấn Khoa nhìn thấy ban đầu chính là phát ra từ đây.

Tấn Khoa khó tin trợn tròn đôi mắt, trên màn chiếu là hai cơ thể đàn ông trần trụi đang cuốn lấy nhau, tuy không hề bật loa nhưng cảnh tượng sinh động đến mức này tuyệt đối chẳng thể định nghĩa bằng cái tên nào khác.

Có người đang bật gay po*n.

Không phải nó, cũng không phải Hoài Nam đang đứng rình với nó.

Như để chứng minh suy đoán của Tấn Khoa, âm thanh quen tai vang lên từ vị trí cái sofa ngay trước màn hình và nằm chéo về phía họ.

"Ưm~ Đừng cắn~ Ngứa quá~"

Giọng nói này mềm mại nhu nhuyễn, tựa như trái cây đã chín ngọt trên cành toả hương thơm lừng dụ dỗ người ta tới hái xuống. Ngay cả Tấn Khoa nghe xong cũng cảm thấy da đầu tê dại còn lòng dạ thì ngứa ngáy.

"Ngoan, giữ áo để anh mút nó cho em nhé."

Tấn Khoa dựa vào ánh sáng mờ mờ của màn chiếu, căng mắt nhìn hai dáng người cũng đang dính lấy nhau trên sofa. Mái tóc bạch kim của Lai Bâng vùi vào ngực cậu bạn cùng phòng, tiếng nước bọt ướt át phá lệ vang vọng trong đêm tối.

Rồi nó quay đầu nhìn người cũng đang nép vào tường quan sát giống mình, muôn vàn thắc mắc bỗng chốc hoá thành một câu hỏi ngờ nghệch...

"Họ đang làm gì?" - Nó ép giọng mình xuống thật nhỏ.

Hơi thở của Hoài Nam phả vào gáy nó, vành tai lạnh lẽo giống như bị thứ gì nóng hổi liếm qua một cái, "Đương nhiên là... làm tình."

Tấn Khoa run lên, rất nhỏ, nhưng ánh mắt nó lại quay về nơi chính giữa sofa. Mái tóc bạch kim của Lai Bâng đã không còn ở chỗ cũ, với tư cách là một sinh viên khoa Toán xuất sắc, Tấn Khoa dám cược rằng anh đang dạo chơi ở vị trí ngay dưới bụng Ngọc Quý.

Tiếng thì thầm của Hoài Nam lại tiếp tục rót vào tai nó, "Thằng Bâng đang chơi bằng miệng đấy."

"A~"

Dường như Lai Bâng đã làm gì đó khiến Ngọc Quý hơi mất kiểm soát, tuy nhanh chóng kiềm lại nhưng tiếng kêu vừa rồi vẫn khá to. Như để trừng phạt cậu, Lai Bâng cởi nốt cái quần lót đang treo hời hợt ở bắp chân của Ngọc Quý ra rồi lặng lẽ nhét nó vào giữa đôi môi xinh xắn kia.

Tiếng kêu biến thành tiếng rên nhỏ vụn, ư ử đọng lại sâu nơi cuống họng.

Cả người Tấn Khoa cứng đờ đứng đó, ngay sau ván cửa chỉ hé ra chút xíu, như một tên biến thái nhìn trộm hai người bạn của mình ân ái. Lý trí thúc giục nó quay trở về giường ngủ, tẩy sạch hết những hình ảnh đồi truỵ vừa nhìn thấy ra khỏi đầu. Thế nhưng thứ lý trí nó đã tôn thờ gần hai chục năm bây giờ thậm chí còn không thể điều khiển mi mắt nó nhúc nhích. Nó bị cuốn vào động tác ngày càng mãnh liệt của hai người kia, như hạt cát đã bị trộn thành vữa xi măng, thoát cũng thoát không được.

Họ khiến nó tò mò, hấp dẫn nhận thức vẫn luôn trắng xoá của nó về tình dục.

Một bàn tay chạm vào đũng quần Tấn Khoa khiến nó giật nảy mình lên.

"Em cứng."

Tấn Khoa cúi xuống, chủ nhân của giọng nói bên tai cũng chính là chủ nhân bàn tay kia, đã luồn vào bên trong cạp quần đùi lỏng lẻo mình đang mặc, dễ dàng tóm lấy dương vật đã bị đánh thức.

Hắn kéo nó ra, cợt nhả tuốt nó trong tay như muốn chứng minh cho Tấn Khoa thấy được phản ứng thành thật từ cơ thể mình.

"Muốn làm không?" - Lưỡi Hoài Nam chọc ngoáy trong ốc tai nó, đảo quanh và liếm nó ướt nhẹp, âm thanh xì xụp kích thích tận màng nhĩ.

Tấn Khoa mím đôi môi khô khốc, nó không trả lời Hoài Nam, nhưng cũng chẳng hề ngăn cản hắn tiếp tục hành động. Đôi mắt nó lại hướng về sofa phòng khách, nơi Lai Bâng đã đè Ngọc Quý xuống, một chân cậu trần truồng gác lên vai anh còn thân dưới cả hai thì dây dưa khó tách rời.

Bàn tay Hoài Nam hết xoay tròn rồi vuốt dọc, lâu lâu sẽ đảo quanh lỗ tiểu của nó. Tấn Khoa lần đầu cảm nhận khoái hoạt được người khác massage dương vật, bên cạnh sự sung sướng còn lan tràn một chút hưng phấn.

Nhịp thở của nó nặng nề hơn, vạt áo bị Hoài Nam xốc cao đưa đến bên miệng. Nó nhớ tới động tác của Lai Bâng, trong lòng nóng rực, dứt khoát hé môi ngậm lấy vạt áo.

Hoài Nam vừa hôn cổ nó, vừa dùng cái tay còn lại vê nặn núm vú cũng đã cứng lên trước ngực Tấn Khoa.

Bị công kích cả trên lẫn dưới, chưa kể tiếng động bên ngoài càng lúc càng to theo nhịp đâm rút của Lai Bâng, hai chân nó như mất hết sức lực càng thêm dựa sát vào tường.

Núm vú mẫn cảm cứ mài lên mặt tường sơn trơn trượt lạnh lẽo, dẫn phát khoái cảm nháy mắt bùng nổ.

Lần đầu tiên bắn tinh của cậu sinh viên xuất sắc nhất trường S, chẳng hề dành cho một cô gái nào, cứ vậy 'lãng phí' lên bức tường chung cư vô tri vô giác.

Tấn Khoa khó khăn kiềm chế bản năng rên rỉ của mình, họng a ư nho nhỏ, lo lắng hai người bên ngoài sẽ phát hiện ra.

Nó trộm ngoảnh về sau, gương mặt Hoài Nam lờ mờ trong bóng tối, vẻ điển trai rồi lại xấu xa tột độ khiến hắn quyến rũ lạ lùng.

Một thứ nóng rực đặt lên khe mông nó, quần đùi và quần lót sớm đã tụt xuống tận bắp chân.

Tấn Khoa biết họ sắp sửa làm gì, giống như Lai Bâng và Ngọc Quý. Nó chần chừ vài giây, "Có đau không?"

Hoài Nam cười rất khẽ, tay hắn xoay mặt Tấn Khoa về phía trước, "Em nhìn đi, chẳng phải thằng Quý rất thích sao?"

Ngọc Quý đã được Lai Bâng bế ngồi vào lòng, cơ thể trắng mịn giống như con rắn quấn quýt lấy anh, hông eo nhuần nhuyễn phối hợp lên xuống đung đưa trên cây thịt lớn kia.

"Thấy chưa, không đau đâu, chỉ có sướng phát nghiện thôi."

Hắn vừa nói vừa trườn tay vào giữa mông nó, tách đôi trái đào mềm ra, vươn đầu ngón tay vào khám phá lỗ nhỏ ẩn nấp bên trong.

Cơ thể Tấn Khoa vẫn còn dư âm cao trào, lỗ nhỏ co rút tận tình mút vào dị vật đang xâm nhập, đợi hắn cọ xát một lúc, dịch ruột chẳng mấy chốc đã chảy ra bôi trơn.

"Thật kỳ lạ."

Thân thể từ từ bị khai phá là một trải nghiệm quá mới mẻ, nó liên tưởng bản thân như một kho báu đang được Hoài Nam dốc hết sức đào bới, trong lòng sốt sắng và mong đợi khoảnh khắc được hắn tìm thấy.

"Anh vào nhé." - Hắn thật sự đã nhẫn nhịn đến cực hạn, ngay khi thấy ba ngón tay thuận lợi ra vào thì không thể chờ đợi thêm nữa. Quy đầu to bự vừa đặt lên miệng lỗ đã vội vàng thúc vào, gậy thịt to dài chỉ bằng một lần đã đâm hết tận cán.

Tấn Khoa hét lên, dù bị mu bàn tay kịp thời chặn lại nhưng mơ hồ vẫn vọng ra bên ngoài. Mắt nó nhoè nước, tuyến lệ tuôn trào từng giọt nóng bỏng làm ướt cả mắt kính.

Lai Bâng và Ngọc Quý đang chiến đấu đến đoạn cao trào, có vẻ không chú ý đến tiếng động mà nó vừa phát ra.

Đằng sau, Hoài Nam đã bắt đầu cử động, hậu huyệt lần đầu gặp gỡ thứ to lớn như vậy dĩ nhiên bóp chặt lấy hắn, hơi hơi co rút cũng làm Tấn Khoa mềm oặt cả người.

Trong cơ thể đột ngột tăng thêm một cọc sắt nung làm nó hít thở khó khăn, miễn bàn có bao nhiêu đau nhức.

"Lừa đảo! Dối trá!"

Nó quay lại rít qua kẽ răng với hắn.

Hoài Nam chỉ cười, hắn yên lặng thăm dò vài góc độ và phản ứng từ cơ thể của Tấn Khoa, không lâu sau đã tìm được mục tiêu phù hợp.

"A~ Từ từ đã."

Hắn đâm mạnh vào chỗ đó liên tục, thi thoảng cố tình tạm dừng rồi ma sát qua lại. Tê dại từ tuyến tiền liệt chạy dọc các bó thần kinh, truyền đến khắp thân thể Tấn Khoa, làm nó vừa sợ hãi lại sung sướng. Khoái cảm thần tốc che lấp toàn bộ suy nghĩ của nó, mắt nó mờ đi, miệng há ra muốn thở nhưng đổi lấy là nước bọt tiết thêm không kịp nuốt chảy đầy xuống cằm.

Nó như người trôi dạt giữa những nhịp thúc hông của Hoài Nam, hoàn toàn không thể làm chủ được chính mình, bị buộc phải quy phục trước hắn.

Hoài Nam bóp chặt eo nó phấn khởi dùng dương vật đâm chọc, cách một tầng cửa gỗ, tình cảnh tương đồng diễn ra trên người hai đôi bạn thân, âm thanh ái muộn nho nhỏ quanh quẩn bị lẫn lộn vào nhau khó mà phân biệt, hoặc có lẽ những kẻ trong cuộc vốn đã chìm đắm vào ái dục sẽ chẳng buồn chú ý tới điều này.

Tấn Khoa bị xoay lại đối diện với Hoài Nam, hắn để chân nó quấn quanh hông mình. Mất đi điểm tựa, toàn bộ người nó treo trên thân hắn, dựa dẫm hoàn toàn vào gậy thịt đang không ngừng ra vào đâm rút ở bên dưới.

Cả người nó nóng hực, lỗ nhỏ nháy mắt bị lấp đầy nháy mắt lại trống rỗng giày vò Tấn Khoa sảng khoái khó tả. Dương vật của nó dù không ai đụng chạm vẫn cứng lên rỉ nước ướt đẫm xuống nơi giao hợp của hai người. Nó thở phì phò ghé sát vào Hoài Nam gặm vành tai hắn, thi thoảng khe khẽ rên rỉ vài câu vô nghĩa.

"Anh nói đúng chứ, em sướng đến nỗi sắp bắn rồi nè."

Hoài Nam gẩy gẩy dương vật đang co giật của nó, càng tăng tốc đ*t sâu thêm như muốn hoà trộn cả hai vào thành một.

"Ư~ Đúng là~ ưm ~ thoải mái~"

Tấn Khoa cũng chẳng thèm già mồm chối bỏ, cái gì cũng đều làm hết rồi, nó không phải thiếu nữ e thẹn xấu hổ sợ người khác đánh giá.

"Vậy sau này cứ như vậy nhé."

Đứng trước đề nghị của đàn anh, Tấn Khoa chủ động đáp lại bằng cách rướn môi lên hôn hắn. Miệng lưỡi cả hai đều nóng ướt, liếm mút cháy bỏng thật sự khó rời khó bỏ.

Hoài Nam sau khi đạt được mục đích thì nhấp hông thêm mấy chục lần nữa, bụng dưới căng cứng, tinh dịch cứ thế bắn hết vào trong người Tấn Khoa khiến nó cũng không chịu được mà xuất ra trên bụng hắn.

Hai người ôm sát nhau tận hưởng dư âm cao trào vừa qua, mà bên ngoài, màn chiếu đã tắt, Lai Bâng bế người trong lòng bị 'chơi' quá mệt mỏi về phòng.

.

Hôm sau, Ngọc Quý trốn tiết ngủ bù.

Tấn Khoa - cậu sinh viên vẫn luôn chăm chỉ nhất khoa Toán - cũng vắng mặt trên giảng đường.

Hoài Nam gặp Lai Bâng ở canteen, nói với anh buổi tối hắn muốn 'mượn' dùng máy chiếu và phòng khách.

Lai Bâng nheo mắt, chợt nhớ tới âm thanh kì lạ mà anh đã nghe được nhưng không chú ý tìm tòi, thoáng cái liền hiểu ra vấn đề.

"Cũng được, em với Quý sẽ 'ngoan ngoãn' ở trong phòng chơi game."

.END.

Truyện chính chửa ra đâu vào đâu mà extra thì dư này rồi, hư quá 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top