Extra 2. Một trăm sắc thái-1/? (H)
Warning:
1. Tách rời khỏi truyện chính.
2. Chỉ có H, H và H.
3. Nhiều part, update tùy tâm trạng.
.
..
...
Màn 1. Thất bại
(Màu xám)
SGP bị loại khỏi AIC2023, muôn vàn áp lực đổ sụp xuống vai những thành viên chỉ mới vài ngày trước còn đang đứng trên thần đàn có muôn người tung hô tán thưởng. Gương mặt đám thanh niên non nớt xuất hiện biểu cảm của kẻ trải qua bao nhiêu bãi bể nương dâu đã sớm nhìn thấu lại vẫn mang lòng luyến tiếc.
Và Lai Bâng, người sở hữu hào quang chói mắt nhất, cũng là lỗ đen nuốt lấy vô số chỉ trích nặng nề, như thường lệ lại đang chúi đầu vào màn hình máy tính phân tích từng lỗi nhỏ đã khiến hắn tuột tay khỏi tấm vé tứ kết. Gã đàn ông nhỏ bé mặc chiếc quần caro hắn gửi gắm thứ tâm linh kỳ ảo mang gương mặt u uất và cau có, vành mắt thâm xì của bệnh nhân mất ngủ giai đoạn cuối cố gắng căng ra làm rõ màn thể hiện tồi tệ của đội mình dù các thành viên khác đã chịu không nổi mệt nhọc mà bỏ về phòng từ lúc 5h50 sáng.
Trông hắn như quả bom hẹn giờ sắp sửa nổ tung sau thất bại mà hắn đánh giá là vô cùng ngu xuẩn, tiếng click chuột chẳng khác nào những giây đồng hồ đếm ngược trước cái chết.
Jiro đứng trên hành lang, gò má trắng nhợt xẹp xuống đáng kể sau đêm dài ngồi đọc bình luận nơi mạng xã hội tàn khốc, đôi mắt cậu hiện lên sự bất mãn khi nhìn chằm chằm người ngồi dưới.
Bằng vào sức mạnh siêu nhiên nào đó, Jiro phóng xuống giữa lúc Lai Bâng đang lầm bầm trong cổ họng rằng hắn cần di chuyển ra sông thay vì vào lại trong rừng, xách cổ thằng đội trưởng bằng tuổi lôi xềnh xệch về phòng. Cái áo phông bị kéo giãn ra, giống hệt sợi thòng lọng thít chặt lấy bó động mạch và ống thở của Lai Bâng.
Jiro dí đầu gã trai đang giãy giụa vào bồn rửa mặt, đồng thời vặn vòi xả nước ồ ạt. Dòng nước buổi sáng lạnh ngắt dội xuống mớ tóc vẫn còn vuốt keo cứng ngắc của hắn, trượt qua tai chảy ào xuống cả cằm và miệng. Tiếng chửi rủa của Lai Bâng bị nước mạnh nhấn chìm ngay tức khắc, chỉ để lại cơn ho điên cuồng do nước sặc vào mũi họng.
Tay hắn bám chặt bồn rửa, cố gắng chống lại lực ép từ phần đầu nhưng ngày càng vô vọng. Jiro như phát điên dìm ngập hắn trong nước, con ngươi vằn vện tơ máu phản chiếu hình ảnh Lai Bâng vùng vẫy tìm cách thoát khỏi cái chết.
Sống động, tràn trề sinh lực.
Jiro tắt vòi nước, kéo đầu gã trai ra khỏi cái bồn rửa sắp cướp đi mạng sống quý giá của đội trưởng SGP. Cặp kính rơi ở bên trong bị cả hai lờ đi, Jiro vốn chẳng quan tâm, còn Lai Bâng chỉ đang cố sức lấy lại hơi thở từ buồng phổi đã bị nước thay thế không khí.
Hắn ra sức vỗ ngực ho khan, nước hộc ra bị hắn cố ý phun vào người Jiro.
Cậu đứng đấy, nhếch môi cười sung sướng, chẳng màng đến Lai Bâng xồ vào túm áo mình chất vấn.
"Mày điên à Quý?!!!"
Jiro hừ mũi với hắn.
Mấy sợi tóc rũ lên trán nhỏ nước tong tỏng xuống mặt bị Lai Bâng vuốt ngược ra sau, hắn thấy thái độ khinh khỉnh của Jiro thì cơn giận càng thêm tăng vọt, bàn tay thay vì túm áo đã chuyển hướng bóp lấy cổ cậu. Làn da nóng rực ẩm ướt mồ hôi khiến cho người đang nhiễm lạnh như Lai Bâng thấy rùng mình.
Jiro cười nhạo phản ứng của hắn, chân mày thanh tú nhướn lên như bất mãn vì Lai Bâng còn chẳng dám siết chặt cổ mình cho ra hình ra dạng. Cậu đem mặt dí sát mặt hắn, môi mỏng phun ra hơi ấm phả vào da thịt sũng nước của đối phương, "Hèn."
Lai Bâng ngửi được trên người cậu mùi nước hoa nhàn nhạt, là loại hắn tặng vào dịp sinh nhật, pha lên hương vị của Jiro, biến đổi thành một dạng kích thích thần kinh chí mạng. Hắn ngước đôi mắt tối tăm, bàn tay đã co lại bấm vào cái cổ mềm như đậu hũ của Jiro, bóp nghẹt lối thông hành của không khí.
Jiro bấu chặt mấy ngón tay vào tường gạch trơn trượt vì khó chịu, theo cường độ siết ngày một mạnh, gương mặt cậu đỏ ửng há miệng tìm kiếm oxi.
Một loại vui sướng khó hiểu chảy dọc cơ thể Lai Bâng, hắn quan sát nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt cậu, dục vọng kỳ quái mà tiến lên liếm lấy nó. Chút vị mặn đầu lưỡi làm hắn khát khô, cái khát mà hắn biết rõ nó không đến từ cơn thèm nước đơn thuần.
Hắn khát Jiro, khát sự ngông cuồng của cậu, khát mùi da thịt đặc trưng bị nước hoa tôn lên ấy, khát lỗ nhỏ ướt đẫm dâm dịch bị hắn lấp đầy.
Con thú trên lưng đầy rẫy vết thương bị hắn miễn cưỡng nhốt trong lồng chỉ vì cậu mà phá khóa xông ra.
Lai Bâng thả lỏng tay siết, chưa để Jiro bình ổn nhịp thở đã vội vã áp môi lên cuốn lấy cái lưỡi ngoan cố chống cự của cậu. Vô số lần hôn nhau không làm Lai Bâng cảm thấy hành động này nhàm chán, hắn ra sức chà đạp hai phiến môi thường xuyên nói lời đanh đá, mút sạch nước bọt không ngừng trào ra bởi kích thích từ lưỡi mình. Thấy Jiro giãy giụa muốn đẩy hắn ra, hắn càng hưng phấn ghì chặt cậu vào vách tường, một tay đã quen thuộc mò vào trong quần lót bó sát nắm chặt lấy dương vật hơi cương.
Jiro rên rỉ khi Lai Bâng xoa lòng bàn tay lên đầu khấc nhạy cảm của cậu, kỹ thuật của hắn quá tốt, trên miệng bị hôn ướt đẫm nước bọt, bên dưới lỗ tiểu cũng được massage thoải mái phun đầy nước nhờn ra tay hắn.
Trước tình dục, phản ứng của Jiro trước giờ vẫn thành thật đến đáng sợ. Giống hệt như lần đầu tiên ngủ với Lai Bâng, bị hắn làm thành một vũng nước.
Lai Bâng xoa cái bọc nhỏ bên dưới dương vật của Jiro, vì tập luyện cho mùa giải này mà đã lâu rồi hai người chưa làm tình, túi tinh nặng chịch này khiến hắn nảy lên một suy nghĩ.
"Hu-huhm, không tự xử?"
Jiro cau có quay mặt đi.
Lai Bâng dường như hiểu ra điều gì, hắn vừa tăng tốc độ tay vừa trêu chọc cậu, "Đừng bảo bây giờ, thiếu tao em tuốt không ra được nhé?"
"Con c*c... hu-huhmmm~"
Lai Bâng nhằm đúng lúc cậu nói chuyện để xoay mạnh tay từ gốc đến ngọn theo một đường xoắn ốc, dương vật của Jiro co giật vài cái, nhanh chóng bắn ra một luồng dịch trắng đục. Cậu ưỡn cong người lên, tiếng rên phá âm tràn trề khoái cảm cao trào. Lai Bâng quệt đám tinh dịch kia xoa lên môi cậu, chất lỏng hỗn hợp với nước bọt nhễ nhại rỏ xuống cằm, nhanh chóng khuất sau cổ áo phông màu đen, vết tích khi khô lại chắc chắn khiến người ta liên tưởng sâu xa.
Cởi hết quần áo còn sót lại của hai người, gã trai hài lòng chứng kiến người trong ngực từ bỏ chống cự, hai tay vòng lên ôm lấy cổ hắn, đôi chân dài bị tách ra, một chân run rẩy đứng trụ, chân còn lại ngoan thuận vắt vẻo trên bắp tay của hắn.
Lau Bâng liếm đầu vú nhạt màu đang dựng đứng trước mặt, ngón tay chà vài cái ở cửa huyệt mềm mại có phần ẩm ướt sau cơn cao trào, nhanh chóng đâm thọc vào sâu bên trong. Cơ bắp căng lên giây lát đã ngay lập tức thả lỏng, đói khát mút lấy dị vật thon dài vừa xâm lấn.
Người trong lòng rên rỉ bừa bãi, hoàn toàn không sợ căn phòng đằng sau vách tường có thể nghe được tiếng động dâm loạn của bản thân. Hắn híp mắt rút tay ra, đã vậy cũng không cần nới lỏng thêm nữa. Hôm nay thứ khiến hai người thích thú hơn, có lẽ là khoái lạc mang theo đau đớn, xé rách rồi lại chữa lành.
Hắn tự cho là vậy, cũng khẳng định như vậy. Tay nâng dương vật sưng phồng để vào cửa huyệt đang không ngừng mấp máy, kèm theo nụ cười tối tăm, đẩy một mạch vùi vào bên trong.
Jiro hét lên, khuôn mặt tái nhợt trừng mắt với hắn, âm thầm lên án sự thô bạo ngu ngốc của Lai Bâng.
Nhưng hắn nhún vai, thay vì thành khẩn xin lỗi thì căng người ra đâm rút trong cơ thể cậu. Ma sát nhanh chóng làm hai người chìm đắm vào sung sướng, chút đau đớn nho nhỏ ban đầu biến mất vô hình.
"Đ*t, sướng chết mất." - Lai Bâng lầm bầm.
Jiro nghe thấy hắn nhắc đến từ chết thì có vẻ không vui, hai chân quặp ở hông hắn siết lại, "Chết rồi phù hộ cho tao kiếm được thằng khác ngon hơn mày nhé."
Lai Bâng nhếch môi, chọn tuyến tiền liệt của cậu mà giã, "Tao chết tao cũng kéo em đi theo, lên thiên đường tao cũng phải đ*t em."
Jiro liếm mấy giọt mồ hôi chảy ở cằm hắn, không hề chịu thua kém, "Có cái l*n được lên thiên đường, cỡ em chỉ có xuống địa ngục thôi Lai Bánh."
Lỗ nhỏ theo mỗi nhịp ra vào lại chảy nước tí tạch, Lai Bâng đâm cậu hưng phấn đến nỗi tốc độ ngày một nhanh, tiếng động lạch bạch khi giao hợp vang khắp nhà tắm. Giờ phút này tâm trạng u uất sau thất bại đã bị hắn thay thế bởi ham muốn hừng hực, đôi mắt tràn đầy tinh thần 'quyết chiến' khiến Jiro cảm thấy buồn cười.
Hắn sờ vào miệng huyệt mềm nhũn rồi giơ bàn tay toàn nước lên cho cậu xem, "Thật à? Vậy tao sẽ đưa cả em xuống địa ngục, xuống cái tầng nào chuyên trị tội... dâm đãng!"
Nói rồi không để cho cậu phản bác đã hôn lên, hai cơ thể dán sát nhau vẫn liên tục dây dưa kịch liệt, quên hết tất cả mọi hi vọng và thất vọng, trút bỏ bản thân kiềm chế điềm đạm trước ống kính, trần trụi với tham vọng và ngọn lửa sinh mệnh bởi vì có được lẫn nhau mà càng cháy rực.
.
.
.
Titan đắp chăn mỏng, tai nghe mở full âm lượng nhạc kinh địa tạng, hồn nhiên thiên thành đi vào giấc ngủ. Ngày mai, anh có rất nhiều việc cần làm, trách nhiệm của anh còn nặng nề hơn tụi nhỏ rất nhiều.
.END.
A/N: Extra này sẽ mở request tri ân độc giả kỷ niệm nửa năm viết fic SGP, mọi người có thể yêu cầu bối cảnh H/thiết lập nhân vật mà mình muốn để tui viết dần nhé.
Lưu ý, only seg, tại vì đang có hứng viết seg. =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top