8. Đau thấu tâm can
Lai Bâng giữ đúng lời hứa, chiều muộn xách con xe cùi bắp ra chở Jiro chạy nửa vòng Sài Gòn tới cửa tiệm của thằng bạn cũ. Để tăng độ uy tín, Lai Bâng không quên nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng tay nghề xỏ khuyên ở đây đứng nhất nhì cái thành phố này, đã từng thực hiện dịch vụ cho rất nhiều người nổi tiếng.
Jiro tháo mũ bảo hiểm ra thảy cho anh, "Nói gì tía lia tía lia hoài."
Cả hai đẩy cửa bước vào, sau màn hàn huyên giữa Lai Bâng và anh giai chủ tiệm, Jiro mới ngỏ ý mình muốn xỏ khuyên tai.
"Cậu muốn xỏ hai bên luôn hay chỉ một bên thôi?"
Nhớ đến lời Lai Bâng nói vào kiếp trước, Jiro quyết định chỉ làm một bên. "Xỏ tai phải."
Chủ tiệm thoáng ngạc nhiên, bởi vì con trai thường chọn đeo bên trái, và nếu như xỏ khuyên đôi với người yêu, thì vị trí cũng sẽ là 'nam trái nữ phải'. Nhưng vì anh ta là thợ chuyên nghiệp nên luôn tôn trọng yêu cầu của khách hàng, chỉ gật đầu bắt tay vào chuẩn bị dụng cụ. Trong thời gian đó, Jiro ra quầy lựa chọn các mẫu khuyên đã được bày chỉnh tề trong tủ kính. Lai Bâng tò mò đứng bên cạnh nhìn.
"Cái này đẹp."
Jiro nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, ánh mắt sững lại vài giây.
Thật sự là, hai đời rồi thẩm mỹ vẫn chẳng hề thay đổi.
Cặp khuyên đó làm bằng bạch kim, đường cắt tinh tế, hình tròn đơn giản ôm sát vào vành tai, con trai đeo lên trông rất thu hút chứ không hề diêm dúa ẻo lả.
Sống mũi cay xè, Jiro vội vàng chớp mắt mấy cái ngăn thứ gì đó sắp sửa chảy ra, sau đó giả vờ cười cười, "Nhìn có vẻ đắt, mà tui nghèo lắm."
Lai Bâng ngẫm nghĩ, bình thường thấy em ăn mặc đơn giản ru rú trong phòng, có lẽ gia cảnh cũng không khá giả. "Không sao, quán của bạn tui, tui bảo nó giảm giá cho."
"Nay tốt với tui quá vậy? Âm mưu gì?"
"Mưu cc, mỏ mọc da non sao mà hay ngứa quá."
Nhân viên trong cửa hàng thấy hai người đã chốt xong, nhanh nhẹn lấy cặp khuyên đi vệ sinh và sát trùng để chút nữa Jiro đeo lên. Một người khác thì dẫn em vào phòng trong, Lai Bâng vội vàng bám theo như cái đuôi nhỏ.
"Sao ông cũng vào đây?"
"Đưa nó tới thì phải canh chứ, nhỡ ông ăn thịt nó thì đội tui hết người đánh à."
"Vailoz người ta vợ con đề huề rồi ông cóc ơi."
Jiro thở dài, ngồi bẹp xuống ghế, ánh mắt vô tình chạm phải mũi kim y tế trên khay dụng cụ, trông nó to tướng ra, giống như ống tiêm lợn của mấy cha bác sĩ thú y vậy. Anh ta định xỏ cái của nợ đó vào tai em hả?
"Nè... nè, đ* má hai đứa mày câm đi."
Lai Bâng và anh chủ tiệm tắt tiếng, ngoan ngoãn quay ra nhìn em.
Khóe môi Jiro run rẩy, em nhấc một ngón tay chỉa vào mũi kim, "Thứ này... để làm gì?"
"Xỏ khuyên á." - Hai cái miệng đồng thanh.
"Là nó sắp đâm thủng tai tui hả?"
"Ừa." - Hai cái đầu cùng gật xuống.
Dẹp, dẹp mọe đi. Nhìn thôi đã thấy đau rồi!
Lai Bâng đè vai em xuống ngay khi Jiro có ý định nhổm dậy, được đà cợt nhả, "Ê ê, sợ hả?"
"Đéo phải."
"Thế làm sao?"
"Đi về, thầy hết hứng rồi."
"Tóm lại là sợ đúng không?"
Jiro mím môi, ngẩng đầu lên trừng mắt với Lai Bâng, giống như đang chất vấn tại sao anh lại làm khó em. Chẳng hiểu vì lý do gì, nhìn em như vậy, Lai Bâng buột miệng thốt lên, "Đừng sợ, có tui ở đây."
'Đừng sợ, có anh ở đây.'
Nhưng anh đã bỏ đi mà.
"Ai thèm sợ. Xỏ thì xỏ."
Lai Bâng bật cười, vừa định lùi ra cho thợ xỏ khuyên làm việc thì phát hiện vạt áo của mình bị con mèo mạnh miệng rằng không sợ nào đó nắm lấy.
Còn nắm rất chặt.
Vì thế, chủ tiệm đành biết ý đẩy cái bàn lùi ra lấy không gian đủ chỗ cho ba người. Thời điểm miếng bông sát trùng lau lên tai em, Jiro quay ngoắt đầu đi, toàn thân run lên như sắp mất kiểm soát. Hai người còn lại đều ngạc nhiên trước phản ứng của em, chủ tiệm thậm chí định bảo hay thôi không xỏ nữa, thời buổi này kiếm tiền khó quá mà.
Đang lúc không khí trở nên bối rối, một tay Lai Bâng tóm lấy hai tay em, tay còn lại ấn khuôn mặt nhăn nhó của Jiro áp vào bụng mình. Cứ như vậy, Jiro hoàn toàn núp trong lòng anh, chỉ để lộ vành tai trắng nõn ra trước mặt anh chủ tiệm.
"Không sao, tui giữ chặt rồi, ông làm lẹ đi, cẩn thận đừng xỏ lệch."
Anh chủ tiệm gật đầu, e dè và tỉ mỉ tiến hành thao tác. Rất nhanh, bàn tay khéo léo đã dễ dàng xỏ xong kim và đưa cái khuyên em chọn vào trong cái lỗ tai mới hình thành. Cả quá trình, Jiro cứ úp mặt vào bụng anh, Lai Bâng vẫn cảm nhận được cơn run chưa từng biến mất của em, và nghe được tiếng lẩm bẩm bé tí xíu bật ra khi cây kim xuyên vào da thịt.
"Bánh ơi, Quý đau..."
Giây phút đó, một vài hình ảnh đẫm máu lướt qua đầu anh, bốn chữ ấy biến thành ma chú lặp đi lặp lại khiến toàn thân anh lạnh lẽo. Dường như em cũng từng nằm trong lòng anh, yếu ớt và bi thương nói rằng, "Bánh ơi, Quý đau..."
Tại sao anh lại thấy những hình ảnh này? Nó là quá khứ, hiện tại, hay tương lai của hai người?
Cảm giác trái tim bị khoét rỗng xâm chiếm Lai Bâng, ngay cả bạn anh đã xỏ khuyên xong và rời đi từ lúc nào mà chính anh cũng không hề hay biết.
Jiro đợi tiếng bước chân của anh chủ tiệm rời đi hẳn mới chịu nhấc mặt ra khỏi đống mỡ bụng núng nính của người nào đó. Đối diện với vạt áo bị mình làm nhàu nhĩ và loang lổ vết nước mắt nước mũi, Jiro khịt mũi, gì, ai biết gì đâu?
Lỗ xỏ vẫn đau nhói, em ngó vào gương, dù sao trông cái khuyên tai vẫn khá đẹp.
"Tui đi vệ sinh."
Lai Bâng vội vã xoay người chạy vào toilet, anh tạt nước lung tung vào mặt để cố gắng làm bản thân tỉnh táo. Nỗi đau thấu tâm can vẫn còn đọng lại, như nhắc nhở anh rằng những gì mới hiện lên trong tâm trí không phải là ảo giác.
Máu đã chảy rất nhiều, nóng rực rồi nguội lạnh, như sinh mệnh của Jiro đang từ từ lụi tàn.
Chết tiệt!
Anh đang nghĩ cái gì chứ.
"Mình điên rồi. Cmn, mê sảng thật."
.
Jiro được căn dặn đủ thứ từ vệ sinh lỗ xỏ đến kiêng cữ ăn uống, còn được dúi cho hẳn một tờ ghi chú đầy đủ vì sợ em quên. Cả hai rời khỏi sau khi Lai Bâng thanh toán tiền, và thằng bạn anh đã tròn mắt ngạc nhiên bởi Lai Bâng cầm cái hộp đựng bên khuyên tai còn lại nhét vào túi quần mình.
"Thắc mắc cái gì, tui trả tiền thì nó thuộc về tui chứ sao."
Ừ, nhưng nếu xét tới việc nó cùng cặp với cái đang đeo trên tai Jiro, anh chủ tiệm nghĩ thầm, không biết Lai Bâng là cố ý hay vô tình nữa.
Jiro, ngược lại thì nhanh chóng bỏ qua chuyện đó, em cho rằng Lai Bâng thích mẫu khuyên này, dù sao kiếp trước anh đã đeo một cái y hệt. Thay vào đó, em thấy bất ngờ vì anh đã trả tiền nhiều hơn.
"Trả hộ tui luôn, giàu dữ."
"Chuyện nhỏ, coi như Quý nợ tui đi, tính lãi ngày."
"Ê loz má ai cần, đọc số tài khoản bank trả luôn nè, bo thêm 5k tiền xăng."
"Không, Bâng ghi nợ rồi."
"Giữa ban ngày ban mặt, ép người ta phải vay tiền như vậy là đáng mặt tuyển thủ nổi tiếng chưa?"
"Không những nổi tiếng, còn đẹp trai nữa."
"???"
Xe chạy qua một toà nhà lớn, Jiro vươn tay ra trước mặt Lai Bâng chỉ vào nó, "Thấy gì chưa? Mặt ông dày như chiều cao của cái nhà í luôn. Dày gì dày vcl ạ."
<Cont>
NgQuy xỏ khuyên một bên tai trông mlem muốn chớt, phải ngược Lai Bánh thui :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top