68. Trai cò tranh nhau

Sau khi thổ lộ tình cảm, Jiro cũng tỉ mỉ giải thích cho Lai Bâng hiểu quan hệ của em và Cá không như những gì anh vẫn nghĩ. Mặc dù còn chút ghen tị, nhưng Lai Bâng biết việc anh chưa hỏi rõ ràng đã giận dỗi và đưa người con gái khác về gaminghouse là rất quá quắt nên ngoan ngoãn xin lỗi Jiro.

Hai người xác định quan hệ, nút thắt tâm lý cũng được tháo gỡ, ngay đến không khí vây xung quanh họ cũng nhiễm phải dư vị tình yêu lâng lâng bay bổng.

Chả thế nên lúc các thành viên đến thăm em, ngay cả người chậm chạp như Polo mà cũng gãi đầu dò hỏi, "Chúng mày giấu diếm gì à, sao anh thấy có mùi vụng trộm nhỉ?"

Bàn tay giấu trong chăn của Jiro nhanh chóng véo vào sườn Lai Bâng, nhắc nhở anh đừng quên việc họ đã thống nhất tạm thời chưa công khai quan hệ.

"Giấu diếm là giấu diếm sao anh? Anh già rồi ngáo à?" - Lai Bâng thu lại khóe miệng toe toét của mình, giả vờ bình tĩnh nói lảng đi. - "Em hỏi bác sĩ rồi, thằng Quý chỉ cần theo dõi thêm một hôm nữa là có thể về nhà."

Lương Hoàng Phúc không hề bỏ qua động tác nho nhỏ đấy của Jiro, nhưng hắn lại giữ im lặng, tới tận lúc mọi người về hết còn Lai Bâng thì chạy đi mua cháo cho em, hắn mới bước đến ngồi xuống cạnh giường bệnh.

"Cá cứ về đi, không cần trông anh đâu, xíu Lai Bánh quay lại ngay nè."

Jiro cười với hắn, lớp băng quấn dày quanh đầu không làm giảm đi ánh sáng trong đôi mắt em, giống như nó đã cất giấu thứ gì quý giá mà hắn bị xem như kẻ đứng ngoài khó bề chạm tới.

Hắn rất muốn trả lời Jiro rằng, thực ra người vẫn luôn ở bên cạnh em không chỉ có mình Lai Bâng, người lo lắng cho em đến mất ăn mất ngủ vẫn còn hắn đây. Nhưng để làm gì nhỉ, nếu số mệnh đã để khi em mở mắt ra, người xuất hiện trước mặt em là Lai Bâng chứ chẳng phải hắn.

"Quý còn đau nhiều không?"

"Nằm yên vậy thì không đau đâu."

"Vậy Quý có nhớ chuyện lúc bị ngã không?" - Hắn hỏi.

Jiro chớp mắt.

Lương Hoàng Phúc chậm rãi kể những gì hắn nghe thấy và tự phân tích, khỏi cần nói, sự thông minh của người chơi đường giữa đã khiến Jiro khiếp sợ như thế nào. Chẳng qua em sẽ không để hắn liên lụy vào chuyện của mình, người phụ nữ kia ngoan độc và bất chấp thủ đoạn, ai biết cô ta sẽ làm gì nếu biết hắn muốn giúp em cơ chứ?

Hơn nữa, sự giúp đỡ của hắn là món nợ mà Jiro không thể trả được, thứ hắn muốn, em của kiếp này càng không thể cho.

Nghĩ vậy, Jiro bèn chặn ngang lời Cá khi hắn định nói tiếp, "Đây là chuyện riêng của anh, Cá đừng nhúng tay vào."

Nét mặt em vô cùng nghiêm túc, dường như sẽ không chấp nhận bất kỳ lời phản đối nào từ hắn. Lương Hoàng Phúc lờ mờ cảm nhận được sự né tránh của em, điều đó khiến hắn đau đớn hơn cả việc tỏ tình bị từ chối.

"Vì sao?" - Hắn muốn biết lý do.

Jiro mím môi không nói.

"Dù không phải người yêu, chúng ta vẫn là đồng đội, là bạn bè. Bất kỳ cương vị nào cũng đủ để em quan tâm Quý, đúng chứ?"

Người nằm trên giường cứng đầu giữ im lặng, hắn siết chặt nắm tay, rốt cuộc vẫn không nỡ nặng lời với em.

"Thôi, để Quý khoẻ rồi nói chuyện đó sau nhé."

.

Lai Bâng mua cháo về, nhân tiện cầm điện thoại di động đến cho Jiro. Vừa bật máy lên, Jiro mới tá hoả nhận ra thời gian em nằm viện đã bỏ qua luôn cuộc hẹn với bà chị gái. Mấy chục cuộc gọi nhỡ và đống tin nhắn đổ ập xuống đầu khiến Jiro phải cố gắng chống đỡ tấm thân tàn tạ mà gọi điện lại ngay cho Trân Châu.

Cứ tưởng sắp phải đối diện với tiếng chửi oanh tạc của chị, thì bất ngờ thay, điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy Trân Châu dồn dập hỏi han.

Lai Bâng ngồi bên cạnh thì thầm với em, fanpage của đội vừa nãy đã đăng tin em bị tai nạn phải nghỉ tập một thời gian. Có lẽ là Trân Châu đọc được rồi nên mới lo lắng như vậy.

Em nhẹ nhàng trấn an chị, tỏ vẻ bản thân bây giờ khoẻ như trâu mộng, rồi thẳng thừng từ chối khi Trân Châu đòi biết địa chỉ bệnh viện để đến thăm.

"Đợi em khỏi thì gặp nha, chứ hai mà tới chắc em ốm thêm quá."

Sau đó chưa đợi chị mắng vốn đã vội vàng cúp máy.

Tất nhiên, chừng hơn phút sau, tài khoản ngân hàng được cộng vào một số tiền lớn.

"Để chị ấy đến cũng được mà?" - Lai Bâng múc cháo cho em.

"Hứ, Lai Bánh thì biết gì chứ!"

Nhìn anh, lại nghĩ đến người phụ nữ kia, nghe Cá nói ngày nào cô ta cũng tới bệnh viện thăm em làm Jiro ớn lạnh tận xương. Nếu không phải ban nãy bác sĩ đã kiểm tra và xác nhận mọi thứ đều bình thường, Jiro sẽ cực kỳ hoài nghi bản thân đã bị cô ả đầu độc!

Lạy chúa tha thứ cho trí tưởng tượng sặc mùi phim truyền hình của em.

Có lẽ trong thời gian cần tĩnh dưỡng để sớm ngày khôi phục này, Jiro phải kiếm chuyện gì đó phân tán sự chú ý của cô ta mới được.

Rất nhanh, em đã tìm được mục tiêu khi lướt đến phần bình luận bên dưới bài đăng của SGP, chẳng phải Lai Bâng vẫn còn một bông hoa đào thối khác hay sao?

Trà xanh đấu với phù thuỷ, không biết ai mới là người giành chiến thắng đây.

.

Trên mạng bỗng xuất hiện rất nhiều video so sánh hai người bạn gái 'tin đồn' của thần rừng liên quân Lai Bâng, nhan sắc đôi bên một chín một người, bên cạnh MC mới nổi của tựa game quốc dân, fan hâm mộ cũng đào được gia thế 'trâm anh thế phiệt' của cô gái kia.

Trong buổi livestream tối hôm đó, khi có người bình luận dò hỏi quan hệ giữa mình và Lai Bâng, cô nàng MC không ngần ngại ẩn ý chắc nịch là 'vẫn tốt', và 'tuy có vài nhân tố bất ổn nhưng mình tin tưởng anh Bâng'.

Phát ngôn này tạo đà cho một lượng lớn fan couple toxic yêu thích nàng MC ồ ạt tràn vào công kích trang cá nhân của cô gái kia, thậm chí đe doạ yêu cầu cô ta phải tránh xa Lai Bâng nếu không muốn gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.

"Kéo xuống một tí nữa, đúng rồi, cái bình luận này hay nè!"

Nghe Jiro chỉ đạo, Lai Bâng bất đắc dĩ lướt dọc màn hình điện thoại đang cầm trong tay. Anh đã làm giá đỡ điện thoại cho Jiro gần hai tiếng đồng hồ rồi đó.

"Quý, đến giờ đi ngủ rồi!"

"Không buồn ngủ."

"Không buồn ngủ cũng phải ngủ, ngủ mới khoẻ được!"

"Ngủ mấy ngày rồi giờ phải thức bù chứ!"

"Em thích cãi không?!"

Bị anh trừng, Jiro bĩu môi, "Đồ tồi! Bảo yêu mình mà lại quát mình thế à!"

Lai Bâng ném điện thoại lên tủ đầu giường, với tay tắt luôn đèn, "Em muốn thức cũng được, nhưng không cho xem điện thoại!"

Trong bóng tối, Jiro cảm thấy vành tai bị thổi hơi nóng, thoáng chút ướt át quét qua khiến em rùng mình.

Jiro vội vàng nhắm chặt mắt, "Cái loz má, thầy bị quấn như xác ướp mà em cũng nứng được hả Lai Bánh!!!"

<Cont>

Lý do tui lặn lâu:

1. Mải chơi rank đầu mùa 🤡

2. Ham viết một bộ truyện ngắn được 9/18 chương rồi nhưng tui đang cân nhắc có nên up không, bởi vì nó máu chó quá... 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top