67. Đồng ý

Đã qua hai ngày mà bác sĩ nói nhưng Jiro vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nếu không phải bác sĩ thăm khám liên tục nhấn mạnh em đã không còn nguy hiểm thì những người khác đã chẳng thể tiếp tục yên tĩnh chờ đợi nữa.

Lai Bâng như thường lệ lại dùng khăn ấm lau qua người cho em, da thịt trắng mềm vẫn chưa tan hết các vết bầm tím, được lớp băng gạc phụ trợ trông càng thêm thảm hại. Anh vừa lau vừa lẩm bẩm trò chuyện cùng Jiro, chê em lười biếng ham ngủ lười ăn lại còn đi đứng vụng về.

Có lẽ mấy lời lảm nhảm này cuối cùng cũng phát huy tác dụng, lúc Lai Bâng đang lau tay cho em thì phát hiện Jiro động đậy. Ban đầu chỉ là mấy ngón tay nhúc nhích, sau đó đến mi mắt cũng rung rung. Lai Bâng như muốn nín thở nhìn em chằm chằm, khoảnh khắc đôi mắt kia thật sự mở ra, rốt cuộc anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Jiro trải qua một giấc mơ quá khứ rất dài nên còn ngơ ngác, em chớp mắt mấy cái làm quen với ánh sáng trong phòng. Khuôn mặt vui vẻ của Lai Bâng từ từ rõ nét, hiếm thấy mang đến cảm giác sinh tử biệt ly rồi bất ngờ khi gặp lại.

Đây là kiếp trước hay kiếp này, là thiên đàng hay địa ngục?

Bắt gặp ánh mắt trống rỗng của em, tim Lai Bâng đột ngột thót lại. Anh chần chừ giơ tay ra, đầu tiên là lắc qua lắc lại. Con ngươi của Jiro khó hiểu mà đuổi theo chuyển động tay của anh, xem ra mắt em hoàn toàn bình thường, không có vẻ gì là thị lực bị ảnh hưởng.

Chẳng lẽ chấn thương đầu gây mất trí nhớ? Nếu không sao em tỉnh lại rồi mà nhìn anh xạ lạ như vậy chứ?

Thấy môi Jiro mấp máy, câu hỏi 'Đây là đâu?' chưa kịp nói xong, Lai Bâng đã sợ hãi tuôn ra một tràng dài, "Đây là bệnh viện. Em tên Ngọc Quý, năm nay 21 tuổi, quê Sóc Trăng, thành viên của đội tuyển esport SGP, cách đây hai ngày em bị ngã cầu thang rất mạnh đến bây giờ mới tỉnh lại. Anh bấm chuông gọi bác sĩ rồi, họ sẽ đến kiểm tra cho em ngay!"

Nét cười thoáng qua trong mắt Jiro, nhưng vì Lai Bâng quá bối rối mà bỏ lỡ. Em tiếp tục duy trì bộ mặt ngơ ngác hỏi Lai Bâng, "Vậy anh là ai?"

Bị suy nghĩ 'Quý đã quên mất mình rồi' đả kích tơi bời, người đi rừng ủ rũ nắm tay em, "Anh là Lai Bánh, em ghệ anh mà em không nhớ anh à???"

"Tui là... ghệ anh hả?"

Sợ em nghi ngờ, Lai Bâng kiên định gật đầu.

"Thật mà." - Lai Bâng kéo tay em áp vào má mình. - "Trước đây em theo đuổi anh lâu ơi là lâu anh mới chịu đồng ý đó."

Làn da dưới lòng bàn tay hơi hơi khô ráp, bởi vì mấy hôm thức đêm nên vành mắt còn có quầng đen nhàn nhạt và một ít râu dưới cằm. Jiro thuận theo vuốt ve gò má anh, cuối cùng không nhịn được cái vẻ đắc ý của Lai Bâng mà nhéo má anh lắc lắc.

"Xì, Lai Bánh, em nói dối mà không thèm chớp mắt luôn ha, ai là ghệ em cơ?!"

Biết em không mất trí nhớ, Lai Bâng vừa vui mừng mà vừa tiếc nuối, tất nhiên anh không hề muốn Jiro xảy ra biến chứng gì, chẳng qua vẻ ngây thơ ngoan ngoãn lúc nãy thật sự khiến anh yêu chết đi được.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, xác nhận Jiro đang khôi phục rất tốt rồi thì Lai Bâng mới nhắn tin báo cho các thành viên khác. Xong xuôi, anh lại hỏi kỹ các vấn đề cần lưu ý sau khi tỉnh lại như ăn uống vệ sinh rồi mới để bác sĩ rời đi.

"Muốn ăn gì không?"

Jiro lắc đầu, bảo anh kể cho mình nghe những chuyện xảy ra sau khi em hôn mê.

Mặc dù Lai Bâng muốn cho em nghỉ ngơi nhiều hơn, song Jiro không chịu nên anh đành chiều theo ý em, chọn những sự kiện chủ chốt để kể.

Sau khi nghe xong, Jiro cũng xác định được một vấn đề, tất cả mọi người đều cho rằng việc em ngã cầu thang là tai nạn bất ngờ.

Cô ta tính toán rất tốt, bởi vì chẳng có bằng chứng gì nên dù Jiro có tỉnh lại rồi chỉ trích cô ta đẩy em, thì với biểu hiện ân cần săn sóc mấy ngày nay của cô ta, chưa chắc Lai Bâng đã tin tưởng em, có khi lại biến thành mâu thuẫn không đáng có.

Giống như đời trước, những lần họ xảy ra tranh chấp, bởi vì cô ta diễn xuất tài tình, Jiro luôn phải đóng vai kẻ gây sự vô lý.

Em không cam tâm!

Người phụ nữ này độc ác từ bản chất, chỉ cần là người Lai Bâng chú ý, cô ta sẽ không từ thủ đoạn mà loại bỏ. Cho dù Jiro có quyết định buông tay, cô ta cũng sẽ chẳng bao giờ dừng lại.

"Lai Bánh." - Jiro cụp mắt nhìn tay mình vẫn luôn bị người kia nắm lấy.

"Ơi. Quý khó chịu ở đâu hả?"

"Không. Hỏi ông cái này."

"Hả? À ừ Quý hỏi đi."

Jiro mím môi, "Giả sử tui ngã chết rồi, ông sẽ thế nào?"

Lai Bâng ngẩn người, giây lát sau chợt siết chặt tay em. Mặt anh đầy vẻ tức giận, "Quý nói linh tinh gì thế?! Đang yên đang lành lại nhắc đến sống chết!"

"Chỉ là giả sử thôi..." - Jiro hơi tạm dừng, rồi em nhìn thẳng vào mắt Lai Bâng. - "Tui hi vọng dù tui chết thì Lai Bánh cũng sẽ sống tiếp thật hạnh phúc... ưm."

Lời dở dang bị Lai Bâng dùng môi chặn lại, lo lắng đến Jiro vừa mới tỉnh, anh không dám hôn sâu, chỉ là trước khi tách ra nhân tiện cắn cái mỏ hỗn đó một miếng.

"Vớ vẩn! Quý phải chịu trách nhiệm với hạnh phúc của anh chứ!"

Jiro vỗ lên gương mặt đẹp trai đang dựa sát vào mình, cười hỏi, "Chịu trách nhiệm như thế nào?"

Lai Bâng quay sang hôn nhanh lên lòng bàn tay em, má anh ửng đỏ, "Làm người yêu của anh."

"Còn cô bạn gái kia?"

"Chỉ là bạn hồi nhỏ mà thôi. Lần trước anh hiểu lầm em thích Cá nên mới dẫn cô ấy về chọc tức em..."

Jiro bĩu môi, được lắm, dẫn sói vào nhà.

"Anh không có cảm giác gì với cô ấy hết, anh thề!" - Sợ Jiro nghi ngờ, Lai Bâng lại bổ sung thêm. - "Anh chỉ muốn ôm em, hôn em, ngủ với em thôi. Gặp em anh cong như nhang muỗi rồi á!"

Jiro bị anh chọc cười, chỗ xương sườn tức thì đau đến khó thở. Chờ cơn đau qua đi, em vỗ Lai Bâng đang sốt ruột muốn gọi bác sĩ, "Không cần đâu, Bánh đừng tấu hài nữa là được rồi."

Lai Bâng xị mặt hờn dỗi, "Anh nghiêm túc bày tỏ mà em nói vậy là sao? Rồi em không trả lời anh hả, em có đồng ý làm người yêu anh không?"

Jiro bảo anh ghé lại gần, đợi khi khoảng cách giữa họ đủ để em nhìn rõ từng sợi lông mi rất dài của Lai Bâng, còn anh có thể chạm tới chóp mũi duyên dáng của Jiro.

Đôi môi nhợt nhạt của em nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hơi ấm và câu trả lời rõ ràng, "Đồng ý."

Ánh sáng vụt lên trong mắt Lai Bâng, rạng rỡ chẳng kém gì pháo hoa bảy màu cháy giữa đêm tối.

<Cont>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top