57. Ghen tuông

Bữa tối hôm đó, bên cạnh thực đơn hàng ngày do bà giúp việc chuẩn bị, bàn ăn xuất hiện thêm món súp mà 'bạn gái' của Lai Bâng đích thân vào bếp nấu.

"Mọi người nếm thử tay nghề của em nhé!"

Đinh Tấn Khoa nhìn bát súp nóng hổi được chia sẵn trước mặt mình, trên mặt lộ ra nét bài xích rõ rệt. Nó đẩy cái bát sang chỗ Hoài Nam, còn kín đáo trề môi với gã.

Hoài Nam nhận được tín hiệu của thằng bé nhưng chính gã cũng không có hứng thú cho lắm. Đúng lúc này, Lương Hoàng Phúc cách nửa cái bàn đã bưng suất của mình đặt trước mặt Lai Bâng, còn sảng khoái vỗ vai anh.

"Lai Bánh dạo này gầy, ráng ăn thêm nha."

Thấy thế, Hoài Nam cũng lặng lẽ chuyển nốt phần của gã và Tấn Khoa sang cho người đi rừng của team.

Chẳng mấy chốc, chỗ của Lai Bâng đã bày đầy súp gà 'tình yêu' ấm áp.

Jiro ngó ngó cái bát của mình, rốt cuộc cũng mang theo nó đứng dậy đi tới cạnh anh.

Đôi mắt Lai Bâng nhìn em đầy bất lực, "Sao? Quý cũng muốn 'tẩm bổ' cho tui?"

Jiro đặt bát xuống, nhưng thay vì quay đi, em đưa tay sang nhấc bát súp vốn dĩ được múc cho Lai Bâng lên. "Hông đâu, tui thấy bát này ngon hơn nên qua đổi thôi."

Vì mọi người không ăn món mình làm, cô hết sức tủi thân kéo vạt áo của Lai Bâng khiến anh càng thêm đau đầu, chỉ đành qua loa an ủi cô vài câu rồi cố gắng xử lý đống súp bị bỏ lại đó. Đây là viễn cảnh mà anh chưa từng nghĩ tới, khi các thành viên đồng loạt phản ứng xa cách với cô, mà người theo anh là nên chán ghét cô thì ngược lại, có vẻ cực kỳ bình thản.

Sâu trong lòng, Lai Bâng đã từng le lói hi vọng rằng khi Jiro thấy anh mập mờ cùng người khác, em sẽ ghen tuông, sẽ giận dỗi, sẽ tỏ ra khó chịu như những cảm xúc mà anh đang phải trải qua.

Nhưng không, Jiro - hoàn - toàn - bình - thường, thậm chí còn là người duy nhất tỏ ra bình thường.

Điều này khiến Lai Bâng tuyệt vọng hơn cả chuỗi thua 15 trận.

Sau bữa tối, SGP vẫn theo thói quen ai làm việc nấy. Lai Bâng - bụng toàn súp - mở máy tính trở lại đường đua KPI của mình, không quên dẫn theo 'bạn gái' cùng leo rank. Vì vậy, Hoài Nam quyết định kéo Tấn Khoa - người đã hừ mũi rất to khi thấy cặp đôi kia ngồi bên cạnh nhau - ra ngoài chơi.

Nhóc út muốn rủ thêm Cá và Jiro đi cùng nhưng cả hai người đều từ chối. Nó hoàn toàn không biết tài khoản của họ đã được ông anh lớn tingting năm xị để bỏ qua lời đề nghị tương đối hấp dẫn này.

"Khoa bảo trọng nhé!" - Cá giả vờ lau nước mắt tiễn chân nó ra tận cửa, trông xa như bà mẹ đau khổ dâng con mình vào miệng sói xám.

Tấn Khoa: Ai mướn ông diễn tuồng???

Tuy tập trung livestream nhưng Lai Bâng vẫn luôn chú ý động tĩnh của mọi người. Jiro dường như bị nét diễn giả trân của Cá chọc cười rất vui vẻ, sau đó họ còn đi cùng nhau lên lầu.

Anh đoán họ sẽ về phòng của Lương Hoàng Phúc, bởi anh Titan đi vắng rồi, chẳng phải sẽ vô cùng thuận tiện để làm này làm nọ hay sao?

"Bánh ơi, bên nó bốn đứa kìa." - Cô chơi Aya ngồi trên đầu anh luôn miệng nhắc nhở vị trí quân địch.

Lai Bâng mắt nhìn team bạn đang đi tới, trong đầu lại tưởng tượng ra cảnh Lương Hoàng Phúc đè Jiro xuống giường, môi họ chạm vào nhau, tay em vươn ra choàng vào cổ hắn, chủ động ngưỡng cao lên tìm kiếm hơi ấm từ đối phương.

"Bánh, Bánh ơi! Đừng lao vào đấy..."

Chưa đợi cô nói xong, Lai Bâng đã cầm Nakroth nhảy vào giữa đội hình quân địch chém loạn. Mặc dù có chiêu hỗ trợ từ Aya nhưng cũng chỉ giết chết được mid của đối phương, hai người họ thì đồng thời bỏ mạng.

Cô len lén liếc nhìn gương mặt đen xì của anh, có chút khó hiểu với phong cách đánh liều chết quyên sinh mà anh vừa trình diễn.

Đếm ngược hồi sinh hơn hai mươi giây, Lai Bâng buông máy đọc bình luận, khán giả đang cười nhạo hành động cân bốn của anh ban nãy, còn có vài người hỏi anh sao không chơi cùng Jiro.

Tự dưng, anh cảm thấy thật tủi thân.

"Quý bận chơi với Cá rồi."

Đúng vậy, không phải anh không chơi cùng em, mà là em, em bỏ mặc anh đấy chứ.

...

.

Thực tế, Jiro không hề qua phòng Lương Hoàng Phúc. Em về tắm giặt sớm, sau đó nằm trên giường video call với Trân Châu, tiện thể hẹn chị mình thời gian gặp mặt.

"Trông hai béo dữ."

"Ơ thằng quỷ nhỏ, dám chê chị?"

"Em nói sự thật thôi."

"Hừ, béo có phúc của béo, cái cỡ ăn mãi vẫn gầy như mày sao hiểu được em ơi~"

"Ờ, hai thì nhiều phúc rồi."

"Hôm tới có cả anh rể, mày cũng dẫn bồ ra mắt đi."

Jiro híp mắt, nghĩ tới người nào đó đang bận leo rank cùng gái, "Em làm gì có bồ."

"Phèn." - Trân Châu bĩu môi. - "Vậy lần trước mày bảo dẫn theo ai?"

"À, một người bạn." - Jiro trầm ngâm giây lát. - "Có điều bây giờ thì chưa chắc cậu ta đã đi đâu."

"Cãi nhau à?"

"Sao cái gì hai cũng biết hết vậy?"

"Xời, chị lại chả đẻ ra mày."

"Hai xạo l... à nhầm, bốc phét vừa. Mẹ đẻ ra em chứ hai đẻ thế đếch nào được."

...

Họ nói chuyện rất lâu, mãi tới khi ông anh rể quý hóa cảnh cáo em chuyện chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của vợ ổng thì mới dừng lại. Lúc cúp máy, em còn loáng thoáng nghe được tiếng Trân Châu thúc giục anh rể chuyển khoản cho em thêm tiền quà vặt.

Quà vặt gì mấy chục triệu?!

Em nhìn đồng hồ, cũng đã qua 12h mà vẫn chưa thấy bóng dáng thần rừng đâu.

Chẳng lẽ anh theo cô ta đi ngủ luôn rồi?

Như để phủ định suy nghĩ của em, Lai Bâng đúng lúc đẩy cửa bước vào, khuôn mặt cau có như thể vừa thua 15 trận liên tục.

Hai người nhìn nhau, đều tự im lặng, bầu không khí có phần ngột ngạt khó chịu. Jiro ngứa miệng nhưng cố nhịn để quan sát thái độ của anh, âm thầm đánh cược xem anh sẽ lạnh lùng với mình tới bao giờ.

Lai Bâng đến lúc nằm ngủ vẫn không chịu nói chuyện.

Rõ ràng nằm chung một giường, đắp chung một chăn, biết rõ người kia chưa ngủ nhưng lại chẳng thể mở lời.

Bế tắc.

Lai Bâng ôm cục nghẹn trong lòng, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Anh hết xoay ngang lại xoay ngửa, lúc thấy ngứa tai lúc thấy ngứa bụng, sột soạt mãi khiến Jiro nằm kế bên cực kỳ bất lực.

Em ngồi dậy bật đèn ngủ, ánh sáng dìu dịu chiếu ra hình dáng co quắp của Lai Bâng.

"Bánh bị ghẻ à?"

Dù vui vẻ vì được bắt chuyện trước, anh vẫn không quên để ý việc Jiro cà khịa mình.

"Con mắt nào Quý thấy tui ghẻ?"

"Không ghẻ mà gãi rồn rột đéo ai ngủ được? Hay tính làm vậy để đuổi thằng này đi rồi rước gái về? Cứ việc nói thẳng, tui nhường."

Lai Bâng không phán đoán ra ý tứ của Jiro, một nửa cảm thấy lời nói của em có vị chua chua, một nửa lại cho rằng em đang kiếm cớ để sang ngủ với Cá.

Anh nhổm người dậy, tiến sát lại gần muốn nhìn rõ người kia, tường tận suy nghĩ chân thật ẩn bên dưới đôi mắt biết nói của Jiro.

Xa cách vài ngày, vật vã vài ngày, sau bao nhiêu 'dối trá' từ em, những tưởng khi đối mặt với Jiro thì Lai Bâng ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Vậy mà trái tim anh không nghĩ thế, cơ thể anh không bảo vậy. Thứ anh đọc được từ chính mình lại chỉ là nỗi nhớ.

Nỗi nhớ vô tận.

Cho dù cố gắng nhắc nhở bản thân ra sao, sâu trong anh tha thiết mong mỏi được ôm em và hôn lên bờ môi mềm ấy.

"Quý..."

Lai Bâng vô thức chạm tay vào má em, vuốt dọc vành tai đeo khuyên mát lạnh rồi di chuyển xuống cần cổ thon dài.

Jiro yên lặng mở to mắt, môi em mím nhẹ.

Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.

Ngay khi Lai Bâng định liều lĩnh hôn em, tay anh bỗng chạm phải vết gì đó.

Anh liếc xuống vùng xương quai xanh luôn bị áo phông che khuất, trên đó có vài vết thương đã kết vảy, chỉ thoáng nhìn cũng biết là dấu răng.

Mắt người đi rừng tối sầm, chẳng nói chẳng rằng nằm xoay đít lại với Jiro.

<Cont>

Khổ thân Lai Bánh, đổ nhiều giấm quá chua lè rồi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top