36. Đừng yêu em nữa

Jiro và Lai Bâng vẫn đang chơi game cùng nhau, Tấn Khoa nhìn thoáng qua họ rồi đi thẳng vào bếp lục lọi. Đồ ăn thừa của bữa tối bị nhét vào tủ lạnh được nó moi ra kiểm tra, may là đủ cả cơm canh và thịt sườn. Thực tế người bệnh nên được ăn đồ dễ nuốt như cháo, nhưng vấn đề ở đây là Tấn Khoa không biết nấu cháo. Jiro có lẽ sẽ nấu được, nhưng nó chẳng muốn làm phiền em vào giờ giấc này.

Nhóc con trợ thủ nhét hết đồ ăn vào lò vi sóng rồi quay ra ngoài tìm thuốc. Zeref gặp được, hỏi nó muốn làm gì.

"Anh Rin bị sốt."

Nguyễn Thanh Lâm giật mình, lại nhìn vẻ mặt chăm chú của nó, khẽ cười xoa đầu nhóc con, "Ồ, nay trưởng thành biết chăm anh lớn nhá, tao tưởng mày quẳng thằng Rin nằm đó sáng hôm sau gọi xe bên tang lễ chứ."

Tấn Khoa lấy được thuốc hạ sốt, bất mãn hất cái tay đang tác quái trên đầu mình xuống. "Đợi anh sốt đi rồi em làm thế."

Trở về bếp lấy cơm và thêm cốc nước ấm, nó thoăn thoắt bê đồ ăn lên phòng.

"Dậy ăn rồi uống thuốc!" 

"..." - Hoài Nam đã sốt đến mơ hồ, nghe được tiếng nó vẫn cố gắng mỉm cười. - "Khụ khụ, e-em đỡ anh... dậy được không?"

Gã quả thật chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Tấn Khoa đỡ gã ngồi dựa lên gối, mím môi thọc tay vào áo Hoài Nam lấy cái nhiệt kế ra. 39,5 độ, bảo sao nóng như vậy, xem ra không phải khổ nhục kế rồi.

Bởi vì tình trạng của Hoài Nam bây giờ quá kém, Tấn Khoa rốt cuộc không tính toán với gã nữa, bưng dĩa cơm lên xúc một thìa đưa tới khóe miệng gã. Hoài Nam ngoan ngoãn nhai cơm, mồm gã đắng ngắt nhưng vẫn dùng hết sức ăn xong non nửa đĩa. Đây là lần đầu tiên Tấn Khoa chăm sóc gã nên với Hoài Nam thì nó có ý nghĩa cực kỳ.

Mặc dù gã không biết trong đầu Tấn Khoa suy nghĩ điều gì, gã chỉ là quen cho nó tất cả và chắt chiu mọi thứ nhỏ bé mà Tấn Khoa đáp lại.

Người khác sẽ thấy thật hèn mọn, bởi vì yêu đơn phương vốn dĩ đã là bạn đặt đối phương trong tim trong mắt, đối phương thì hoàn toàn chẳng nhìn thấy bạn ở đâu.

Đó là một quá trình cay đắng nhiều hơn ngọt ngào, nhưng cũng giống như thuốc lá, hút nhiều sẽ nghiện, rồi tự phải lâm vào hoàn cảnh thiếu là khó sống.

Thuốc hạ sốt dạng sủi nên khó uống hơn thuốc viên.

Tấn Khoa đợi gã ăn uống xong xuôi mới cất dọn, rồi ngồi co chân ở bên cạnh lướt điện thoại.

"Khụ, hay em sang phòng anh Dép ngủ đi."

Mai họ có trận đấu, gã sợ Tấn Khoa ở lâu sẽ bị lây bệnh.

Nhóc con liếc gã một cái, có vẻ khinh bỉ khi người đang đau ốm lại đi lo lắng cho kẻ khoẻ mạnh. Hơn nữa, có lây thì đã sớm lây rồi, bây giờ mới nói còn tác dụng nỗi gì.

Hoài Nam xưa nay với mấy chuyện của nó, thường xuyên là bộ dáng mẹ già nghĩ nhiều. Nó ho một tí thôi gã cũng cuống lên, thật chẳng hiểu nổi.

Thấy thế nào mà đột nhiên nó lại tắt điện thoại đi, quay sang hỏi Hoài Nam.

"Anh thích em thật à?"

Gã xạ thủ trả lời không chút giấu diếm, "Ừ, anh yêu em."

Tấn Khoa có hơi giật mình, nhưng nó vội lắc đầu ngay. "Đừng yêu em nữa."

"Vì?"

"Em thích người khác rồi."

"Lai Bâng chứ gì?"

"Sao anh biết?!!"

Tấn Khoa trợn tròn mắt, giọng nó có hơi ầm ĩ vì quá kích động. Nó luôn nghĩ bản thân mình kìm nén rất tốt, ngay cả Zeref cực kỳ thân thiết cũng không hề hay biết.

Nhưng Hoài Nam biết, biết mà còn yêu nó, biết mà vẫn dửng dưng?

"Đơn giản mà, anh yêu em nên anh chú ý mọi thứ về em. Tình cảm rất khó che giấu, mắt em hướng về ai đương nhiên anh sẽ thấy."

Tấn Khoa nghe gã kể, xấu hổ gãi má, nó chưa từng biết mình lại biểu hiện rõ ràng đến vậy. Dù sao, nếu Hoài Nam biết rồi cũng tốt, nhân dịp này giải quyết luôn, chứ mấy ngày nay cứ phải chiến tranh lạnh với gã làm nó bực muốn chết.

"Nếu anh biết rồi thì đúng vậy, em thích Lai Bánh. Anh nên chấm dứt tình cảm dành cho em đi."

"Em với Lai Bánh là người yêu?"

"Ơ... không?

"Em tỏ tình nó đồng ý?"

"Em... không..."

"Em đơn phương?"

"T-thì, xem như là vậy..."

"Ừ, vậy em đừng yêu nó nữa."

"What??? Anh xàm cái gì vậy?"

Dưới ánh đèn ngủ, trông Hoài Nam rõ ràng uể oải hơn nhiều, nhưng đôi mắt gã vẫn cố chấp mở to ra nhìn thẳng vào Tấn Khoa.

"Anh yêu em, em bảo anh từ bỏ. Vậy em yêu nó, sao em không từ bỏ?"

"..."

"Có gì khác nhau không? Đều không được đáp lại cả thôi."

Khoảng lặng kéo dài khi Tấn Khoa không biết phải nói gì thêm nữa, nó di di ngón chân trên nệm giường trong vô thức vì bối rối.

Nó nổi tiếng là người giỏi cãi, lý luận của một cậu luật sư tương lai bỗng nhiên lại cạn sạch trước kiểu phản vấn có hơi phũ phàng của Hoài Nam.

Nó nhăn mặt ngẫm nghĩ, rất lâu mới lúng búng thành lời, "Ít nhất Lai Bánh chưa thích ai cả."

"Em cảm thấy mình còn cơ hội?"

Tấn Khoa bực bội, nó ôm Nian vào lòng cáu kỉnh. "Thì sao? Lai Bánh rất thương em, nếu không phải anh ấy chỉ thích con gái, biết đâu anh ấy sẽ thích em chứ!"

Tấn Khoa đang nói bừa, nó chỉ cố cãi lại Hoài Nam. Còn đối phương, thì giống như bức tường làm bằng bông, Tấn Khoa dù có tấn công cách mấy cũng vẫn thấy hắn điềm tĩnh phản biện.

"Chẳng có liên quan gì đến giới tính. Trước đây anh thích con gái, bây giờ anh thích em. Trước đây thằng Bâng thích con gái, sau này, nói không chừng nó sẽ mê mẩn một đứa có cấu tạo sinh lý giống hệt mình."

"..."

"Chẳng qua là nó chỉ coi em như em trai. Tự em là người hiểu rõ nhất, sao còn để anh phải xé toạc ra."

Thuốc ngấm, Hoài Nam thấy đầu mình nặng trĩu, gã ngáp nhỏ một cái, dần dần mất đi chống đỡ mà rơi vào giấc ngủ. Trước khi hoàn toàn nhắm mắt lại, gã vẫn còn nhỏ giọng lầm bầm.

"Anh yêu em thì kệ con mẹ anh, em bày đặt ngăn cản làm gì."

Tấn Khoa cảm thấy Hoài Nam là đồ không biết điều, nó muốn tốt cho gã mới tốn công khuyên nhủ, thế mà còn bị gã thuyết giảng một tràng dài.

Tự biết cái gì chứ?

Đời nào Lai Bâng lại từ bỏ đam mê mông ngực của mình để yêu một thằng con trai?

<Cont>

Có đấy bé Khoa, nó đang mê mẩn người ta luôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top