26. Ngôi sao hi vọng
Các thành viên ngồi quây lại trên bàn ăn nhìn ngó món quà mà Lạc Lạc mang vào. Zeref sau khi chịu không nổi âm thanh đuổi đánh và chửi bậy ầm ĩ của hai đứa rừng và top thì buộc phải sử dụng bạo lực để chiến thắng bạo lực. Nguyễn Thanh Lâm phi cho mỗi thằng một cái dép, chìa cán chổi ra trước mặt chúng yêu cầu trả lại sự yên tĩnh cho lỗ tai người lớn tuổi trong nhà.
Vừa tạm thời đình chiến, Lai Bâng đã túm vạt áo Jiro lau cái mồm toàn bột ớt của mình, trong khi em trả lại mấy dấu tay bẩn lên lưng áo Adidas mới cóng của anh.
Hai đứa cùng vênh mặt, chuẩn bị tiếp tục lao vào nhau quánh tới hơi thở cuối cùng, thì Lê Thiên Hà bỗng hắng giọng ầm ĩ, "Thằng Bánh, cái gì đây?"
Lai Bâng biết đây là dấu hiệu đã hết cơ hội cho anh 'động tay động chân', bèn thở dài kéo Jiro đang hừng hực chiến khí ngồi xuống. "Em biết gì đâu, Lạc nhận mà."
"Ê tao vừa giúp mày đó nha, tao chưa tính tội mày bị gái dí mà bắt tao đổ vỏ đâu à." - Lạc Lạc vừa nói vừa cầm bó hoa len lên quẳng vào lòng anh.
"... đổ vỏ không dùng như vậy đâu Lạc." - Titan bất lực trước phong cách dùng từ của tụi nhỏ, thầy quan sát hộp quà vẫn chưa được bóc. - "Mở ra xem không?"
Tấn Khoa nãy giờ chỉ im lặng ngồi kế bên Lai Bâng, nó biết đây là quà cô gái kia tặng anh. Mặc dù rất tò mò, nhưng Tấn Khoa lại không muốn người đi rừng động vào thứ đó. Khi thấy Lai Bâng có ý định bóc ra xem thử, Tấn Khoa vô thức đưa tay ra giữ anh lại.
"Khoa sao vậy?"
"Hay là thôi... đừng bóc." - Nó chần chừ khuyên nhủ.
"Đằng nào cũng nhận rồi, bóc ra xem chút có sao đâu?"
Dường như tất cả mọi người đều muốn biết Lai Bâng được mỹ nữ tặng quà gì. Tấn Khoa lặng lẽ rụt tay lại, chỉ đành âm thầm khó chịu trong lòng.
Giữa lúc Lai Bâng sắp chạm vào sợi nơ màu hồng nhạt, tiếng cười khẽ của Jiro đã ngăn anh lại.
"Đừng mở, tìm cơ hội trả lại cho cô ta đi."
Chưa đợi Lai Bâng thắc mắc, những thành viên khác đều mang theo dấu chấm hỏi nhìn về phía em.
"Sao Quý nói vậy? Trong này có gì nguy hiểm hả?" - Zeref.
Roẹt roẹt.
Zeref nói xong, cả đàn báo lập tức dạt sang hết một bên, đẩy cái hộp ra xa như thể bên trong là bom hẹn giờ hay thứ tà ma dịch bệnh gì đó.
Jiro chán nản vì sự vô tri của đám này, đi tới cầm cái hộp lên lắc lư.
"Éeeee!!! Cẩn thận Quý ơi, nó nổ cái tụi mình lên bàn thờ ngắm gà hết đó!" - Nguyên dàn thanh niên trai tráng co cụm lại ôm đầu gào khóc thảm thiết.
"Nổ cái gì mà nổ, xem phim Netflix nhiều bị ngáo à Cá." - Em quăng cái hộp về phía mọi người, cười khoái trá khi thấy mặt họ xanh như tàu lá chuối. - "Chỉ là đôi giày thôi."
"Giày?"
Lai Bâng lấy lại tinh thần đầu tiên, mặc kệ lũ người đang phân tích món quà, anh tò mò hỏi Jiro, "Sao Quý biết?"
Đôi mắt mèo của em híp lại, khoé môi nhếch cao đầy gian xảo, "Mắt thầy nhìn xuyên qua được hết đó em."
Lai Bâng đột nhiên nghĩ tới câu chuyện cái quần nhỏ Doraemon của mình, bèn chột dạ giữ im lặng.
"Nếu là giày thì thằng Bánh cứ giữ lấy mà dùng thôi. Dù sao cũng là người quen, mỹ nữ yêu mến tặng quà lại đem mang trả thì kỳ lắm." - Hoài Nam trêu chọc anh.
Lai Bâng nào có hứng thú, bây giờ anh chỉ muốn chọc mèo, ngoài mèo ra chẳng thích dây dưa với ai hết.
"Quý bảo trả thì nghe Quý đi. Tuần sau đấu lượt về em sẽ mang trả."
Dù sao cũng là chuyện cá nhân của anh, anh đã quyết định rồi nên những người khác chẳng ai có ý kiến gì nữa. Đặc biệt là Tấn Khoa, nó ước gì Lai Bâng rạch ròi hẳn với cô gái đó.
Đợi đồng hồ điểm qua 00:00, Polo bưng bánh kem cắm nến lung linh bước ra, cả gaming house ùa lại hát chúc mừng sinh nhật cho người đi rừng kiêm đội trưởng của SGP.
Giữa vòng tay của anh em bạn bè, Lai Bâng nhắm mắt lại ước nguyện ba điều.
Thứ nhất, mong cho tất cả những người anh yêu quý sẽ luôn bình an hạnh phúc.
Thứ hai, mong cho hành trình sắp tới của SGP thuận lợi thành công, gặt hái cú đúp vô địch cả quốc tế lẫn quốc nội.
Thứ ba,...
Lai Bâng mở mắt ra, phát hiện đối diện mình là con mèo lớn ôm con mèo nhỏ đang ngồi đó nhìn chằm chằm lớp phủ socola ngọt mịn của cái bánh kem.
Anh nheo mắt thổi tắt nến, được rồi, điều ước cuối cùng Lai Bâng sẽ giữ lại chỉ mình anh biết mà thôi.
.
Gần hai giờ sáng, Lai Bâng tắm rửa xong đi ra thấy Jiro đang xếp chăn gối chuẩn bị ngủ, thân hình mét tám chưa ráo nước hùng hục lao tới đổ sập xuống giường, mái tóc ướt sũng vẩy đầy lên người em.
"Đ* má thầy nóng em thiệt chứ!"
Jiro muốn hất anh ra nhưng chênh lệch về cân nặng làm em bất lực, không thể làm gì khác ngoài việc giơ tay lên giữ chặt cái đầu đang lắc lư tít mù. "Lai Bánh là chó à? Tắm xong còn lắc đít vẩy lông?"
Người kia úp mặt vào chăn, tiếng nói bị bóp nghẹt nghe ra vài phần oan ức, "Sang ngày mới rồi á."
Jiro ậm ừ, tuy hiểu nhưng giả vờ không hiểu, "Thì?"
"Hôm nay 16/9 đó."
"Yep, hôm qua vừa có lương xong còn gì."
"Ý anh không phải vậy!"
Lai Bâng bất mãn ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt chăm chú không hề bị lớp kính dày che khuất của em. Tóc mái của Jiro rất dài, mềm mại rủ xuống và lay động rất nhẹ theo làn gió thổi tới từ điều hoà. Có vài sợi dán lên vầng trán thanh tú, chạm vào mi mắt đang mở thật to để nhìn anh.
Lai Bâng như bị lạc trong đôi mắt ấy, cái khoảng trời xíu xiu đựng đầy ánh sao long lanh như châu ngọc, trong sáng mà phẳng lặng. Anh nghĩ, năm tháng cuộc đời dài đằng đẵng nếu gặp ánh mắt em cũng phải dừng ngay lại, bởi ai sẽ nỡ đi ngang qua đây chứ.
Ngay cả anh, còn không muốn rời đi cơ mà.
"Ý Lai Bánh là gì?"
Jiro để bàn tay mình nhảy múa trên vai anh, vuốt đi giọt nước đã sớm bốc hơi trên những thớ cơ săn chắc của người đi rừng. Rồi bật cười thích thú khi thấy anh so vai lại vì cơn nhột.
Lai Bâng nuốt nhẹ như để làm trơn cổ họng khô khốc, trả lời em bằng thái độ nghiêm chỉnh, "Quý không tặng quà sinh nhật cho Bâng hả?"
Ban nãy mọi người đều tặng hết, chỉ có Jiro hào hứng chiến đấu với miếng bánh kem mà bỏ qua anh.
"Ai lại đi đòi quà người khác bao giờ?" - Jiro lắc đầu với vẻ không đồng tình.
"Kệ chứ. Quà của Bâng thì Bâng đòi." - Mặt anh dày mà, anh có ngại gì đâu.
Tranh thủ lúc đang nói chuyện, Jiro đẩy anh sang một bên, giũ giũ cái chăn rồi kéo lên ngang bụng mình. Xong xuôi, em quay người cầm thứ gì đó trên bàn.
"Chìa tay ra."
Lai Bâng ngoan ngoãn xoè cả hai bàn tay đến trước mặt em. Jiro đặt thứ gì đó lên tay anh, rất bé rất nhẹ. Lai Bâng giơ lên nhìn kỹ mới phát hiện nó là một ngôi sao được gấp bằng giấy màu vàng.
"Quà đây hả?"
"Ừ. Ngôi sao hy vọng đấy. Thầy yểm bùa rồi, có nó Lai Bánh sẽ vô địch."
Anh gật đầu, sau đó lại hỏi, "Người ta toàn tặng cả lọ sao, chứ ai như Quý, keo kiệt tặng có một cái bé xíu vậy."
Jiro ngả người nằm xuống giường, giọng nói em có vẻ hơi xa xăm.
"Ai rảnh đâu gấp cho Bánh cả lọ chứ. Với cả, đây là bản limited, mỗi năm tui chỉ gấp một cái thôi. Từ giờ đến lúc hẹo là có mấy chục cái rồi đó."
Ban đầu Lai Bâng tưởng em tặng thứ này để qua loa với anh, sau khi nghe em nói sẽ gấp tặng mình đến lúc chết thì tâm trạng lập tức xoay ngược 180 độ, vui vẻ ôm em lăn lộn.
"Thế hở? Quý nói phải giữ lời nhé, mỗi năm gấp cho anh một cái nghe chưa!"
Jiro đã chìm vào giấc ngủ đâu thèm quan tâm đến anh nữa, hôm nay em cố thức khuya đợi anh chứ như bình thường em đã khò khò từ sớm rồi. Lai Bâng thật tình, tắm thôi cũng lâu ơi là lâu...
<Cont>
Ngôi sao 'hi vọng' 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top