21. Võ mồm
Jiro tỉnh lại trong tư thể bạch tuộc bắt mồi.
Hai tay hai chân của em quắp chặt lấy Lai Bâng, mặt úp lên vòm ngực nở nang của thần rừng theo góc độ chỉ cần ngước lên sẽ thấy ngay cái cằm lún phún râu của anh.
Nếu không phải khuôn mặt này đáng giá nghìn vàng, Jiro chỉ muốn tự đấm cho mình một phát tri ân sự ngu muội của bản thân.
May mắn là, Jiro nhận ra em vẫn mặc nguyên quần áo ngày hôm qua, chứng tỏ ít nhất giữa hai đứa vẫn chưa phát sinh bất cứ chuyện gì đi quá giới hạn. Thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó em vội vàng nhẹ tay nhẹ chân bò dậy, tranh thủ lúc người kia chưa tỉnh để đào thoát khỏi hiện trường.
Mơ thật đẹp.
Lai Bâng tuy nhắm mắt nhưng thực tế là cả đêm rồi anh(nứng) không ngủ được, vừa thấy em ngọ nguậy lập tức siết chặt cánh tay đang đặt hờ trên lưng Jiro. Người kia vẫn còn chưa nhận ra, sợ đến nỗi nằm im bất động một lúc mới rón rén thử nâng tay anh lên.
"Làm gì đó?"
Jiro giật thót mình khi nghe thấy giọng nói hơi khàn vào buổi sáng của Lai Bâng, biết mình đã rơi vào thế khó, em lập tức đổi lại dáng vẻ thản nhiên, bình tĩnh hất tay anh ra rồi ngồi dậy. Người kia híp mắt mỉm cười, "Sao thế? Đêm qua còn quấn lấy gọi anh ơi anh à mà giờ đã định trở mặt?"
"Nói khùng nói điên gì đấy? Ai anh em gì!" - Jiro ném cái gối vào mặt anh, hoàn toàn phủ nhận mọi cáo buộc của người đi rừng.
"Say quá quên hả? Em chủ động ôm anh nè, nói nhớ anh nè, còn cắn anh nè."
Lai bâng vừa nói vừa vạch cổ áo ra, trên bả vai ngay gần xương quai xanh là dấu vết hai hàng răng chỉnh tề đã se miệng, vùng da xung quanh vẫn còn bầm tím chưa tan. Anh cầm lấy tay Jiro đang còn ngơ ngác, bắt em chạm vào chiến tích ngày hôm qua.
"Sao, em đừng nói đây là răng con mèo đói khát nào đó nhé?"
Cậu bé đường tà thần giật tay mình lại, giả vờ không quan tâm đến ánh nhìn trêu chọc của anh, "Ai biết Lai Bánh trêu chọc mèo hoang chó dại ở đâu bị cắn rồi về đổ lên đầu tui. Thầy đẹp chứ thầy không nhận đổ vỏ à nha."
Dù hoàn toàn mất hết ký ức của tối qua, nhưng trong thâm tâm em biết có thể anh đang nói thật. Dẫu vậy ngoài mặt, Jiro sẽ luôn chối bỏ, làm sao em có thể giải thích với Lai Bâng rằng mình là người đã từng chết đi và sống lại, rằng kiếp trước hai người họ có dây mơ rễ má khó lòng miêu tả với nhau, rằng đôi lúc em đang dùng tình cảm với người con trai kia để áp lên anh của bây giờ như người chết đuối cố kiếm tìm cọng rơm cứu mạng.
"Nhớ mặc áo cao cổ." - Lai Bâng nói với theo khi thấy em bước đi như chạy trốn vào nhà tắm. Anh tin rằng, món quà đáp lễ của anh sẽ làm Jiro thích thú, anh ấy à, không thích phải chịu thiệt tí nào.
.
"Quý tìm gì vậy?" - Hoài Nam vừa đá xong bát phở ngoài ngõ trở về thấy em lúi húi tìm kiếm ở tủ thuốc thì tò mò hỏi.
Jiro quay đầu trả lời gã, "Em tìm thuốc đau đầu."
"Ốm hả?"
"Không có, tối qua nhậu giờ hai thái dương nó nhức quá trời."
"Nãy tao thấy anh Titan nốc nốt hai viên cuối cùng rồi."
"Haizzz."
"Mà tối có lịch đấu với MDH, mày ổn không đó?"
Jiro đang định bảo gã em sẽ chạy ra hiệu thuốc thì cánh cửa sau lưng Hoài Nam bật mở, bóng dáng loài Cá lao nhanh vào nhà tí nữa thì húc bay thân hình gầy gò của người chơi xạ thủ.
"Đ* má thằng loz Cá gêming...."
Lương Hoàng Phúc thuận tay túm cổ áo Hoài Nam lại giúp gã đứng vững, ánh mắt liếc qua Jiro đang đứng trong bếp lập tức sáng lên. Mặc kệ thằng anh la oai oái ở đằng sau, Cá nhỏ vọt tới bên cạnh em chìa túi thuốc ra.
"Hôm qua Quý nhậu say vậy chắc nhức đầu lắm hả, em mua sẵn thuốc cho Quý rồi này."
Jiro mỉm cười quan sát dáng vẻ 'chờ được khen ngợi' của hắn, vui vẻ xoa rối mái tóc ngắn ngủn của Phúc Lương. "Cảm ơn Cá."
Hình ảnh này trùng hợp được ghi vào camera chạy bằng cơm thương hiệu Lai Bánh, người vừa tắm giặt thơm tho đang bước xuống cầu thang. Anh thầm mắng loài mèo trêu hoa ghẹo nguyệt, mỏ lại không chịu được cà khịa Jiro.
"Hôm nay nóng thế mà Quý mặc áo cao cổ à?"
Jiro vừa nghe liền biết giọng ai, em liếc xéo cục nợ đã khiến em phải lật tung đống đồ để tìm cho ra cái áo đủ sức che được hết đống dấu hôn đỏ chót rải từ cổ xuống tận bụng mình, xéo xắt trả lời anh. "Haha, hôm qua say có con muỗi to vãi loz đốt mình bạn Bâng ạ, mình mà gặp lại nó đốt người nữa là mình vả nó què vòi luôn í."
"Hí hí, trùng hợp thế, hôm qua Bâng cũng bị mèo cắn đang lo phải đi tiêm phòng dại đây nè."
"Ờ ờ, đi khám đi biết đâu không chỉ bị dại, còn bị hắc lào lang ben sida ấy chứ."
"Quý đi cùng không, cẩn thận muỗi đốt là bị sốt rét đó."
"Không cần, muỗi này to nhưng vòi bé tí, ăn thua gì với mình hả bạn."
"Quý say thế mà vẫn nhớ vòi muỗi to hay bé, thế có nhớ con mèo cắn Bâng trông như thế nào không?"
"Chắc là cũng đẹp trai đấy."
Red + Fish: ??? Hai bây xàm loz cái gì vậy???
<Cont>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top