2. Gọi 'anh Quý'
Lai Bâng solo Nakroth thua!
Thua - với - con - bài - tủ!
Không từ ngữ nào có thể hình dung cú shock này, từ người trong cuộc đến đám khán giả hóng hớt, ai nấy đều bàng hoàng hoảng hốt.
Ngoại trừ Lai Bâng đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại như muốn xông vào dựng xác con Nakroth của anh dậy, thì tất cả các cặp mắt còn lại đều đổ dồn về phía Jiro. Khí thế sát phạt quyết đoán lúc PK của em đã rút đi, trả về dáng vẻ mỏng manh lười biếng mà nhìn thoáng qua rất hiền lành ngoan ngoãn như lúc mới đến chào hỏi mọi người.
Chân nhân bất lộ tướng? Chơi giỏi như vậy sao trước đây chẳng thấy em thể hiện gì nhỉ?
Jiro quan sát thái độ của team, sau đó nhìn Lai Bâng đang rầu rĩ nháy tab soạn đồ như một thói quen, có chút lo lắng rằng mình ra tay hơi quá đà.
Lai Bâng ở tuổi này có cái tôi cao lắm, thua em hai trận như vậy biết đâu lại trầm cảm luôn thì hỏng.
"Ê!" - Jiro khều tay anh. - "Nốt trận nữa đi."
Lai Bâng hậm hực trong cổ họng, "Muốn chơi gì?"
Con gì em chơi dở nhất ta? Phải nhả cho anh một ván mà không được để bị phát hiện.
Điêu Thuyền?
Thôi, đóng băng cũng hên xui lỡ tay nhanh hơn não quýnh chết người ta thì khổ.
Alice?
Aya?
Toro?
Nói chẳng phải tự hào chứ bể tướng liên quân em luyện ngon lành cả rồi, giờ pk là khó thua lắm.
Đột nhiên, Jiro nghĩ ra điều gì đó, em nhe răng cười với Lai Bâng, "Helen được không?"
Đối phương ngẩng phắt đầu dậy, hung hăng lườm em cháy mắt rồi ngoắt đít bỏ đi.
Chắc anh tức giận vì cho rằng em nói vậy để chế nhạo mình.
"Nóng tính quá ha."
Tấn Khoa nghe em than thở, vừa đồng tình với em mà cũng thương xót cho lòng tự trọng bị tổn hại của Lai Bâng. Cậu nhóc support khá thích người mới của team, vì đối với nó, Jiro có vẻ thú vị phết.
"Anh Quý nghịch thật đấy."
Giống nó.
Jiro chọn cách nhún vai để đáp lại lời nhận xét của thằng nhóc. Lai Bâng bỏ đi, quên luôn cái nhiệm vụ hướng dẫn 'người mới' rồi. Xem ra em đành phải tự thân vận động vậy.
Đang lúc em uể oải định nhấc cái vali lên, một bàn tay khác đã nhanh chóng xách lấy nó.
"Đi thôi, tiện chung phòng Cá xách hộ Quý."
Nói rồi còn như có như không quét mắt tới thân xác ốm yếu của em.
Ê, xúc phạm rồi nha, em gầy vậy chứ cái vali đó em dùng một ngón tay... khụ, nói phét hơi quá, dù sao thì em vẫn thừa sức xách được đó!
Tuy nhiên, nể tình hắn chủ động hỗ trợ, em là người lớn sẽ không chấp nhặt trẻ con!
Căn phòng vẫn giống trong ký ức của Jiro, kiếp trước khi em vừa chuyển tới cũng đã ở đây một thời gian rồi mới tách sang cùng với Lạc Lạc. Về sau, khi SGP đổi gaming house, em trở thành bạn phòng của Lai Bâng cho đến tận lúc chết.
Cá đặt vali xuống, quay ra thấy em vẫn còn đứng ngẩn ngơ trước cửa, "Quý sao vậy? Vào đi thôi, Cá chưa dọn phòng nên hơi bừa bộn tí."
Jiro lắc lắc đầu, thoải mái ngồi bẹp lên giường, "Như này là sạch sẽ rồi."
"Vậy Quý soạn đồ và nghỉ ngơi đi. Mai mới bắt đầu train team nên cứ thong thả nhé."
Quả nhiên, vẫn là Cá nhẹ nhàng với em từ thuở ban đầu. Jiro định ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sực nhớ ra điều gì đó, nét mặt bỗng trở nên hết sức nghiêm túc.
"Nếu tui không nhầm, Cá 2002 hả?"
Lương Hoàng Phúc khẽ ừ, chờ em nói tiếp.
"Tui 2001 á!" - Jiro chỉ vào chính mình.
Hắn giống như đã hiểu ra, lại giả vờ như chưa hiểu. "Ừ, nãy Quý giới thiệu rồi."
Jiro híp mắt, đứng dậy dí sát mặt vào Lương Hoàng Phúc. "Ừ gì mà ừ, tui lớn hơn Cá một tuổi, Cá phải gọi 'anh Quý' nha."
Ở khoảng cách gần, hắn nhận ra mắt Jiro rất to và sáng, viền mắt hơi ướt giống như luôn có nước đọng ở bên trong. Lúc nói chuyện với hắn, hàng mi chớp động nhè nhẹ, nhìn kỹ sẽ phát hiện ý cười ấm áp ẩn giấu nơi sâu đáy mắt.
Lương Hoàng Phúc có cảm giác, cách Jiro nhìn hắn mang theo loại tình cảm thân thuộc và sâu sắc, hoặc chăng, em đang thông qua hắn để nhìn một người nào đó...
Kỳ lạ thật.
"Nè! Cá có nghe tui nói không???"
Lương Hoàng Phúc mất tự nhiên lùi về sau một chút, tránh né cơ thể đang có xu hướng ngày càng tiến sát hắn của em. Jiro hành xử như không phải một lính mới, ngại ngùng của em đâu, rụt rè của em đâu? Ngó tới ngó lui thấy hắn mới giống tân binh đây nè.
"Gọi như thế nào chẳng được, mình là đồng đội mà."
"Phản đối!" - Jiro giơ tay kháng nghị. - "Cá gọi anh Rin anh Bánh mà không chịu gọi tui, tính phân biệt đối xử đúng không? Hay Cá ghét tui, không muốn thừa nhận tui?"
"Ơ không..."
"Tui buồn quá à." ( ╥ω╥ )
Ai đó, làm ơn cứu Cá với...
Lương Hoàng Phúc gào thét trong lòng, hắn không muốn gọi chút nào, nhưng Jiro cứ nhõng nhẽo với hắn mãi. Cảnh tượng giống như trước đây hắn nuôi con mèo nhỏ, mỗi lần muốn được bế, nó sẽ chạy tới dùng cái móng bé xíu bấu lấy gấu quần hắn, treo người ở đó meo meo meo đến bao giờ hắn chịu thò tay bế nó lên.
"Cá có biết tác hại của phân biệt đối xử không, nó sẽ làm người ta thấy tự ti, trầm cảm, cô đơn giữa một tập thể..."
"Đ-được rồi, đừng niệm nữa, anh Quý."
"Há há, ngoan, gọi tiếng nữa coi."
"..."
"Gọi đi cho quen~"
"Anh Quý."
Lương Hoàng Phúc bất đắc dĩ lắm rồi, thượng đế muốn rót Jiro xuống để áp chế hắn đúng không?
Còn Jiro, dùng một từ để diễn tả tâm trạng của em ấy à? Khoái!
Hai từ? Rất khoái!
Đời trước Lương Hoàng Phúc sống chết không chịu gọi anh, còn thường xuyên cười nhạo Jiro ngoài việc mở mắt nhìn đời trước hắn thì chẳng có gì giống với anh lớn. Đời này so về linh hồn, em lớn hơn hắn không chỉ một tuổi, nếu còn chưa trị được Lương Hoàng Phúc thì Nguyễn Quốc Hận em đã uổng công sống lại rồi!
Quá khứ có vô số chuyện mệt mỏi nản lòng, đối với tương lai phía trước, Jiro mang theo tâm thế thích gì làm đấy, tuỳ ý mà sống.
"Yên tâm, sau này đứa nào ra mid hấp diêm Cá, anh sẽ đập nó nhừ đòn!"
Jiro khoác vai người chơi đường giữa của đội, cánh tay bé tí cố gắng tỏ ra hào sảng vỗ vỗ lưng hắn. Nụ cười nở trên môi em, tươi sáng mà chói mắt.
Bất giác, Lương Hoàng Phúc cũng nhoẻn cười.
.
Jiro ngủ đến chập tối mới chịu tỉnh lại. Em xoa cái bụng đói meo mò xuống bếp tìm kiếm đồ ăn, tình cờ đụng độ Lai Bâng cũng đang ngồi ở đó gặm bánh tráng trộn.
Phát hiện người tới là em, mặt đội trưởng SGP tối sầm, miếng bánh tráng ngon lành tự dưng mắc kẹt trong cuống họng, mặc cho anh thử vài lần cũng chưa thể nuốt hết.
Jiro tốt bụng chìa cốc nước vừa rót cho anh, người kia miễn cưỡng nhận lấy đưa lên miệng uống.
Nước mát chưa kịp trôi xuống bụng, giọng nói trong trẻo của em đã vang lên bên tai.
"Ăn thôi cũng nghẹn, con nít con nôi phiền phức ghê."
Phụt!!!
Jiro phản xạ nhanh chóng né sang một bên, hú hồn nha, suýt nữa đã bị phun nước trúng mặt rồi!
Quay đầu nhìn lại, Lai Bâng tái mặt ngồi đó trừng em, Jiro chú ý thấy miệng anh, mặt bàn và hộp bánh tráng trước mặt đều nhoe nhoét nước.
Bánh tráng nhà ai trộn mà cho nhiều nước thế nhỉ?
Em tính xin một miếng ăn thử, nhưng có lẽ là thôi...
<Cont>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top