18. Lạnh nhạt

Lời cảnh báo của Jiro ít nhiều đã phát huy tác dụng, Lai Bâng lấy cớ bận train team để chủ động giảm bớt thời gian trò chuyện với cô nàng MC, tuy nhiên anh lại không cắt đứt hẳn mà vẫn duy trì tương tác. Để lý giải cho vấn đề này, Lai Bâng đổ lỗi cho bản tính tò mò của mình, khi anh rất muốn tìm hiểu rõ ràng lý do gì khiến Jiro có ác cảm với một người con gái mà em không quen biết.

Nhưng ẩn sâu bên trong, nơi xa xôi nội tâm của thần rừng, anh đang tận hưởng cảm giác được Jiro để ý và quan tâm. Anh phát hiện cậu bé đường tà thần sẽ đặc biệt nhìn về phía anh mỗi khi anh tập trung nhắn tin với cô ta, ánh mắt của em giống như con mèo đang canh chừng miếng mỡ trên đĩa, mang một áp lực vô hình nhưng lại khiến Lai Bâng thích thú và mê say.

Đôi khi Lai Bâng, thay vì chú ý trả lời tin nhắn, thì chỉ vu vơ vội vàng soạn đại một câu vô nghĩa để hồi đáp đối phương, bởi tâm trí anh đã đắm chìm trong tầm nhìn của ai kia theo cách chủ nhân của nó còn không kiểm soát được.

Linh cảm chỉ dẫn anh, rồi cả những âm thanh từ hư vô bỗng xuất hiện mỗi lần Lai Bâng cố gắng phân tích sự kỳ lạ của bản thân, chúng cứ như thể muốn nói với anh rằng.

Nên thế, ánh mắt của em nên nhìn về anh chăm chú.

"Lai Bánh, Lai Bánh!"

Tấn Khoa xuất hiện cắt ngang tầm mắt của Jiro, Lai Bâng hụt hẫng với điều đó nhưng vì người tới là em út nên anh nhịn xuống sự khó chịu trong lòng để chờ xem nó muốn nói gì. Tấn Khoa vờ như vô tình liếc tới màn hình chat của anh, hàng mày thanh tú chau lại.

Đợi mãi không thấy nó í ới gì thêm, Lai Bâng mất kiên nhẫn cúi đầu xuống tiếp tục nhắn tin.

"Lai Bánh chơi game với em đi." - Tấn Khoa cuối cùng cũng thoát khỏi những rối bời trong lòng, nó lay nhẹ vạt áo của người anh lớn như đang làm nũng. Lai Bâng xoa rối chỏm tóc trên đầu Tấn Khoa, nụ cười của anh dịu dàng nhưng tiêu cự lại đặt ở phía xa kia, nơi Jiro đang ngồi dưới thảm, hai tay bám vào đùi Titan trò truyện, thi thoảng lại lắc lư cơ thể như trêu trọc vị huấn luyện viên hiền hòa. 

Có chút chói mắt. 

"Anh đang bận, tối livestream rồi chơi nhé." 

Tấn Khoa giày vò thêm vài lần nhưng Lai Bâng vẫn không suy suyển. Hoài Nam thấy vậy bèn đi tới khoác vai nó lôi ra chỗ mình, "Khoa kéo anh đi, chuỗi thua 10 rồi huhu." 

"Sao anh Rin đần thế." 

"Anh gặp toàn sp bỏ ad ôm trụ thôi, không ai thương anh hết~" 

"Được rồi, anh khóc nhìn xấu quá." 

"Hí hí hí..." 

Hoài Nam đạt được mục đích, khuôn mặt mếu máo thoắt cái đổi sang nhăn nhở cười, chọc cho Tấn Khoa thấy được mà ngứa hai hàm răng. Nó có sứ mệnh cao cả phải bảo kê gã xạ thủ, mà đó là chuyện trong game thôi, chứ bây giờ thì Tấn Khoa chỉ muốn học theo Jiro, đơm gã một nhát rồi đi tù mười năm cho bõ ghét. 

Người gì đâu cười mà cũng xấu xa thế, Lai Bánh bảo gã badboy đúng là chẳng sai chút nào. 

Tuần thi đấu mới diễn ra với chiến thắng giòn giã 3-0 trước Team Flash, Jiro ngồi đối diện với màn hình TV đang chiếu đoạn phỏng vấn của Lai Bâng với cô nàng MC xinh đẹp. Hai người nhìn nhau cười ngọt ngào như có lồng hiệu ứng tim hồng bay phấp phới, khỏi cần đoán, kênh chat sẽ không thiếu người điêu đứng vì chemistry nồng cháy này. 

"Em để ý thấy phỏng vấn của SGP sau trận đấu đa phần đều là anh Bâng phụ trách, đây là nhiệm vụ được phân công hay anh thích chuyên mục này nên xung phong tham dự đấy ạ?" 

"À ừ... anh thích chuyên mục này."

Xàm loz, do chơi kéo búa bao nhưng lúc nào cũng ra búa đó. Jiro cười đểu, nhưng câu nói tiếp theo đã dập tắt luôn hứng thú của em. 

"Anh Bâng thích chuyên mục này, như vậy em có thể hiểu là anh Bâng thích người làm chuyên mục này không mọi người? Fan anh Bâng hai chục năm luôn ạ <3" 

Vẻ mặt Lai Bâng trở nên gượng gạo, nhưng anh vẫn duy trì tác phong tươi tắn đến lời chào cuối cùng. Lương Hoàng Phúc ngồi bên cạnh Jiro sung sướng khi thấy anh gặp họa, hơn nữa hắn vẫn biết Lai Bâng được rất nhiều người chú ý nên không hề lo lắng cho anh. 

Jiro im lặng mở điện thoại lên đọc phần bình luận dưới bài đăng mới nhất của Cao Thủ Liên Quân, đội ngux admin đời nào chịu bỏ qua content này, đặc biệt chọn hình cap hai người cười nói với nhau để giật tít, "Lý do thật sự khiến thần rừng Lai Bâng liên tục nhận phỏng vấn sau trận đấu?" 

Không ít người đang dành hết lời khen ngợi cho cặp đôi 'trai tài gái sắc', tên tuổi của cô MC bỗng chốc trở thành đề tài nóng hổi của khán giả xem giải. 

Đợi Lai Bâng phỏng vấn xong trở về phòng nghỉ, Jiro đã tắt điện thoại ngồi nói chuyện cùng mọi người như không có chuyện gì xảy ra, nghe thấy anh trêu đùa cùng mình cũng chỉ lạnh nhạt lướt qua, để lại trong tâm trí Lai Bâng một dấu chấm hỏi vô cùng to lớn. 

Sao con mèo này lại bơ anh rồi?

Tình trạng kéo dài suốt cả ngày hôm đó, dù Lai Bâng chủ động bắt chuyện với em cũng không nhận được phản ứng tích cực nào đáng kể. Rạng sáng ba giờ Lai Bâng không ngủ được, nhìn chòng chọc cái lưng bé tí bị che khuất bởi con cá mập to bự do em tự tay chèn vào giữa hai người, trông không khác gì vạch kẻ ngăn giữa phần bàn của bọn trẻ con tiểu học lúc chúng giận dỗi. 

Bình thường hai người ngủ tương đối sát nhau, vì con cá mập to chiếm một khoảng giường lớn nên Jiro thường nằm rất gần anh, cự ly mà Lai Bâng luôn có thể ngửi được mùi quả mọng ngầy ngậy vương trên cơ thể của đối phương thay vì thứ hương bông vải thô kệch từ con cá mập xanh đáng ghét. 

Lai Bâng đưa tay chọc cái mắt cá lồi ra, bức xúc móc đầu sợi chỉ như có thù hằn với nó. Đường thêu viền bị anh làm bục ra một miếng lớn bằng nửa đốt ngón tay. 

Chết mọe, Jiro mà biết sẽ giết anh mất... 

Lai Bâng vừa lẩm bẩm vừa rụt tay lại, cố gắng thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng bất thành. Anh với tay sờ vào điện thoại, màn hình hiển thị anh đã dành gần một tiếng đồng hồ cho việc ngốc nghếch móc mắt một con cá... 

Và giờ, anh tiếp tục làm điều ngu xuẩn hơn thế, đó là vào google tìm kiếm nội dung:

/Tại sao mèo con đột nhiên tỏ ra lạnh lùng với chủ?/

<Cont>



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top