1. Đòn phủ đầu


[AOV/SGP] Trở lại để yêu anh

Tác giả: Nakaomo

Thể loại: thi đấu esport, trùng sinh, hài ngọt ngược.

Nhân vật chính: Jiro, Lai Bâng, Fish, Khoa, Red.

Cặp đôi: Bâng Quý, và bùng binh. 

Giới hạn độ tuổi (đề xuất): 18+

...

Chào mọi người, cảm ơn các bạn vì đã ghé thăm câu chuyện này. Có một số điều nho nhỏ mà mình muốn chia sẻ trước khi bước vào hành trình mới cùng với các bạn. (≧◡≦)

1. Nội dung truyện là hư cấu, không liên quan đến người thật.

2. Truyện hơi buff cho Jiro, bởi vì plot là em đã 25 tuổi rồi, hơn Jiro hiện tại 4 năm kinh nghiệm sống và chơi game.

Giờ thì enjoy nhé~

...

Jiro đứng giữa phòng khách lớn, trước mặt em là tám gương mặt quen thuộc đến mức dù nhắm mắt lại em cũng có thể mô tả một cách rõ ràng. Họ đang nhìn về phía em, có người nghiêm túc, có người hiền hòa, có người lo lắng, có người tò mò, nhưng đều mang theo chút đánh giá và cân nhắc.

Cũng phải thôi, vì đối với họ, em chỉ là cậu lính mới còn chưa biết có trụ được trong tập thể toàn sao số này không.

Họ không bao giờ tưởng tượng được, hình hài bây giờ của Jiro lại đang chứa đựng linh hồn của em năm 25 tuổi. Đó là một SGP Jiro huyền thoại đường Tà Thần, người đã sưu tập đầy đủ bộ danh hiệu, người được fan Liên Quân Mobile gọi là 'chó điên' và 'thằng liều' với giọng điệu tự hào bởi phong cách đánh hổ báo quyết đoán trong giao tranh. 

Rất tiếc, mọi thứ là chuyện thuộc về kiếp trước. 

Kiếp này, Jiro chưa có gì trong tay, và đây là ngày đầu tiên em đặt chân đến gaming house của SGP, trong khi cái tập thể này cũng đang phải trải qua chuỗi dài thất bại và chìm đắm bởi những xung đột nội bộ. 

Sau màn chào hỏi sượng ngắt, Lê Thiên Hà giao cho Lai Bâng - người đội trưởng - công việc hướng dẫn thành viên mới. Anh nhăn mặt có vẻ không vui, nhưng vì trách nhiệm mà cuối cùng vẫn đồng ý. Đợi Lê Thiên Hà rời đi, anh mới bắt đầu quay ra nói với Jiro, "Xách hành lý theo tôi, Quý sẽ ở cùng phòng với Cá." 

"Gaming house là nơi tập luyện, chú ý tác phong của mình, đừng làm mấy chuyện linh tinh ảnh hưởng đến team!" 

Jiro đút hai tay vào túi quần, khóe miệng mèo cong lên nhìn thẳng về phía Lai Bâng, "Xin hỏi, chuyện linh tinh trong miệng Bá... à Bâng, cụ thể là gì?" 

Hoàng Phúc thoáng nhướng mày, ái chà, người mới không dễ bắt nạt nha, thái độ này của em như đang thách thức Lai Bâng vậy. Tự dưng hứng thú của hắn dâng trào, dự định đứng dậy về phòng lại đột ngột đổi ý ngồi xuống xem tiếp. 

Về phía Lai Bâng, dạo gần đây tâm trạng anh không tốt, thần rừng liên quân bận rộn nghĩ cách khuyên giải cậu em trai Yiwei đến mất ăn mất ngủ, cả người nóng nảy chực chờ bộc phát. Bây giờ thì tốt rồi, Jiro chọc vào một cái, Lai Bâng lập tức sẵng giọng, "Đừng trả treo với tôi. Tuy chẳng có tiềm năng gì đáng nói, nhưng cậu cũng từng thi đấu cho các đội tuyển rồi, chuyện cơ bản đó mà phải thắc mắc à? Hay là, cậu ngu dốt đến nỗi vào nghề bao năm vậy vẫn không tiếp thu được? Nếu đúng là thế, chắc tôi phải yêu cầu ban quản lý xem xét lại quyết định tuyển cậu đấy." 

"Ồ." - Jiro gật gù, nhưng nụ cười của em chỉ tăng không giảm. - "Bâng nói xem, 'chẳng có tiềm năng gì' mà lại được tuyển, ban quản lý của SGP mù hết rồi à?" 

Phản giao tranh 10 điểm! 

Tấn Khoa kéo áo Hoài Nam, lén lút giơ ngón cái ra cho gã thấy. Sau đó bộ đôi đường rồng nhận được cái lườm tóe lửa của anh đội trưởng, khi đã trót cười thành tiếng. 

"Vậy cậu nghĩ biểu hiện vào hôm đánh thử của mình được tính là 'rất - có - tiềm - năng'?" - Lai Bâng chất vấn. 

Jiro buộc phải vắt óc nhớ lại những mảnh ký ức xưa cũ, đúng là sau khi SGP liên lạc với em, họ từng có một buổi test với các thành viên và em làm 'hơi' tệ. Thôi được rồi, với tiêu chuẩn của Jiro bây giờ, có lẽ là 'rất' tệ. 

Khụ khụ. 

Đó là do em quá hồi hộp, cộng thêm chưa hiểu rõ lối đánh của SGP thôi ấy chứ. 

Jiro tự an ủi phiên bản tuổi 21 ngây ngô của mình. 

"Hôm đó tôi ốm, phong độ không tốt." 

???

Lai Bâng sửng sốt nhìn em, không nghĩ Jiro lại mặt dày đến vậy, còn dám đổ thừa do phong độ. Rõ ràng nhìn rất ngoan ngoãn và vô hại...

"Không tin hả? Không tin thì solo?" 

Lai Bâng đương nhiên là đồng ý, anh từng vô địch giải solo thế giới, chỉ là thằng nhóc gà mờ mà dám khiêu khích anh sao? 

Ngay lập tức, Lai Bâng ra hiệu để em đi theo mình vào phòng máy. 

Những người còn lại lục tục theo sau... hóng hớt. Đại chiến thần đồng vs lính mới, hấp dẫn hơn cả drama giật chồng của showbiz. 

Hai đứa ngồi vào ghế, sử dụng điện thoại train team để đăng nhập vào game. 

Jiro lướt tay check trang bị và tướng, tuy tương lai có nhiều thứ thay đổi, nhưng cơ chế cốt lõi thì luôn còn đó, hơn nữa solo vốn không liên quan đến meta, chỉ cần kỹ năng và độ hiểu game mà thôi. 

"Chơi con gì?" - Lai Bâng hỏi. 

"Tùy, 3 mạng." 

"Vậy Zuka?" 

"OK." 

Bắt nạt đứa nhóc bé hơn mình 4 tuổi thì có xấu tính không? 

Nhưng vì cuộc sống tương lai ở đây, Jiro đành phải thị uy sức mạnh thôi. 

Em chẳng muốn kiếp này của mình lại tái diễn quãng thời gian mệt mỏi khi mới vào team. Người đã chết một lần rồi, trái tim cũng đã mệt mỏi, em chỉ muốn sống thoải mái vui vẻ mặc kệ sự đời. 

Đội ngũ 'khán giả' chia ra đứng bên cạnh hai người. Lương Hoàng Phúc quan sát những ngón tay trắng trẻo thuần thục lướt nhanh trên điện thoại, Zuka trong tay em linh hoạt không hề thua kém Lai Bâng, nhưng cách combo này, thậm chí cách di chuyển, nhịp độ giao tranh... 

'Khớp quá!' 

Suy nghĩ này đồng thời hiện lên trong đầu Lai Bâng, Hoàng Phúc và Tấn Khoa. 

Ba người không hẹn mà cùng nghĩ rằng, có phải Jiro đã bắt chước lối chơi của Lai Bâng? 

Trận đấu kéo dài hơn dự kiến, tỷ số về mạng hạ gục đã là 2-2, đôi bên trao đổi chiêu thức liên tục. Nó làm Lai Bâng nhận ra đây không thể là bắt chước được. Dường như Jiro hiểu rất rõ anh, biết trước anh sẽ làm gì, ra đòn như thế nào, thậm chí cách anh xử lý turn lính cũng bị em đoán được. 

Lai Bâng đã solo với tất cả những tuyển thủ xuất chúng nhất, so với họ, kỹ năng của Jiro được coi là khá tốt, mà thứ khiến anh để tâm chính là... 

Cảm giác ăn ý. 

Ngay cả khi họ đang là đối thủ, Jiro vẫn cho thấy mình hiểu anh vô cùng. 

Tại sao một người xa lạ lại làm được điều đó? 

Lai Bâng ngây người nhìn vào xác gấu nằm ngửa trên đất, lần thứ ba, Jiro lại đoán được vị trí mà anh tốc biến như thể em là con sâu chui ra từ trong bụng anh vậy. 

Vấn đề kỹ năng sao? 

Không thể nào!

"Chơi tiếp, Nakroth?"

"OK." 

Jiro nghĩ thầm, tướng nào cũng vậy thôi. Nếu người solo với em là Lai Bâng của kiếp trước, đương nhiên em không có phần thắng. Nhưng đây chỉ là Lai Bâng năm 21 tuổi. 

Anh chưa phải chàng trai chín chắn và đầy bản lĩnh đó, chưa phải cái người có lửa trong tim có sao trong mắt đã cùng em chinh chiến khắp các võ đài. 

Anh, còn non nớt quá. 

Em hiểu anh rất rõ, còn anh lại chẳng biết gì về em. 

Bóng dáng hai kiếp người trùng điệp lên nhau, ký ức bị xốc lên trong vài giây Jiro hoảng hốt. 

'Một nửa linh hồn của tôi.' 

Người từng gọi em như thế. 

Khi em chết đi. 

Liệu anh có đang hạnh phúc? 

Thóng Lai Bâng... 

<Cont>


Dưỡng thành, thụ sủng công? 

=> Không đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top