1.

Tất cả chỉ là tưởng tượng không có thật! Tớ viết vì tớ thích cách họ thân với nhau.

Tớ không thích lôi người yêu các anh vào nên đừng nhắc nhé, tớ rất cần sự góp ý nên có gì sai thì góp ý cho tớ nhé cảm ơn ạ.

_________________________________________

Quý và Khoa sai thật rồi!

Sai từ cái lúc hai đứa chọn không tin tưởng người mình thương rồi kéo nhau chạy biến ra ngoài mặc kệ sự hốt hoảng của Bâng và Red. Khoa và Quý chạy chối chết hết ngõ này sang ngõ khác rồi dừng lại trước cửa hàng bách hóa lớn ở khá xa Gaming House. Hai đứa thở hồng hộc rồi ngồi phịch xuống trước cửa bách hóa nghỉ mệt, Khoa nhìn Quý, Quý nhìn Khoa trong đáy mắt chỉ có sự chua chát mà thôi.

Quý tức lắm sao Bâng lại để người con gái khác ôm mình chứ, còn đứng yên cho người ta ôm nữa. Cậu chẳng biết  nữa có lẽ bên nhau 5 năm rồi từ cái lúc còn trẻ non đến giờ cũng 28 tuổi nên anh bắt đầu chán cậu chăng, rồi anh mới đi tìm tình yêu mới của mình bỏ mặc cậu cùng với tình yêu chẳng bao giờ vơi đi trong lòng. Còn gì đau hơn khi người mình yêu chẳng còn yêu mình cơ chứ

Khoa cũng chẳng khá khẩm gì mấy, niềm tin của em đối với gã nhà em đôi khi mong manh lắm, chắc do gã nhìn rất bad chăng. Thế nhưng trước giờ gã chưa bao giờ cư xử thô lỗ với em hay cáu gắt quá mức với em vì một người phụ nữ cả, điều đó làm em lung lay. Chắc Red bắt đầu thấy Khoa phiền không chịu nỗi nên muốn tìm cớ để đá em ra khỏi cuộc đời gã để gã tự do rước một em ngon ngọt nào đó vào cuộc sống  của mình không chừng.

Thế rồi chẳng ai trong hai đứa nói với nhau câu gì quay ngoắt qua nhìn nhau rồi thở dài. Mãi ngồi suy nghĩ nhìn lại điện thoại cũng gần 9 giờ tối, cậu và em đứng dậy định đi nơi nào đó cho khoây khỏa thì có tiếng từ sau vọng tới gào thét tên hai đứa rõ to ngoài đường lộ phía bên kia.

" Quý em ở đâu "

" Khoa em ở đâu ra đây đi, anh xin lỗi đừng trốn nữa em về nhà đi trễ rồi "

" Quý về đi em, anh xin lỗi mà "

Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau như đều thống nhất là muốn né anh và gã nhưng chưa kịp co chân chạy thì cả hai đã bị phát hiện. Thấy Quý và Khoa thì anh và gã mừng muốn khóc, nãy giờ đi tìm không thấy hai người đâu làm anh và gã sợ hãi tột độ, tưởng đã hết hi vọng hai người đàn ông mắt rưng rưng sắp khóc gào tên người thương trong lo sợ thì may sao cả hai thấy cậu và em đứng phía bên kia đường nhìn về phía họ. Không cần nói cũng biết cả hai mừng thế nào, lao vội ra đường không nhòm ngó trước nên anh và gã đâu biết sắp có chuyện sảy ra.

Ngọc Quý thấy người mình yêu cùng với Red đang chạy vội qua đường định kéo Khoa chạy thì thấy có chiếc xe đang lao nhanh về phía anh và gã, cậu bắt đầu sợ, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy hai thân ảnh văng ra xa cùng với tiếng két phát ra do xe kia thắng gấp lại, giờ thì không chỉ cậu mà mặt Khoa cũng mặt cắt không còn giọt máu khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này.

Cậu và em bắt đầu lao đầu chạy ra chỗ anh và gã, khỏi cần nói cũng biết hai em khóc thảm thế nào. Khoa vừa khóc vừa sợ ôm Hoài Nam vào lòng cố gắng lay người gã người yêu để Nam không nhắm mắt lại, nỗi sợ hãi bao phủ lấy toàn bộ cơ thể em khiến người em run lên từng đợt. Em cố gắng gào lên gọi tên gã

" Nam ơi đừng ngủ mà, anh đừng làm em sợ "

" A..anh...kh...không sao.Em đ...đừng giận anh n...nữa được không "

" Được em không giận nữa chỉ cần anh hứa với em anh sẽ không sao "

Giọng gã thều thào nụ cười thì liệm dần làm em càng thêm lo lắng, em rút vội cái điện thoại ra bấm gọi 115. Khoa sợ nếu lỡ mất thêm một phút giây nào đó thì người em yêu sẽ chết trên tay em mất. Nhưng rồi mọi sự tuyệt vọng chính thức đeo bám Tấn Khoa khi người em yêu cứ thế liệm đi, mắt không mở ra nhìn em nữa. Em bắt đầu hoảng mong chờ xe cấp cứu đến nhanh nếu không em sẽ chẳng thể tha cho bản thân mình.

Bên Ngọc Quý không may mắn như Khoa vì bị đâm trực diện nên Bâng văng khá xa người còn đập cả vào vệ đường trông nguy kịch hơn Hoài Nam nhiều, lao đến cơ thể bê bết cả người toàn máu của Bâng bằng tốc độ nhanh nhất, hai hàng nước mắt cứ rơi lã chả giọng thì run rẩy bây giờ cậu trông đáng thương hơn bao giờ hết. Đôi mắt Ngọc Quý càng giao động hơn khi cậu phát hiện người anh đã bắt đầu lạnh đi đôi chút, cậu lay người Bâng với hi vọng anh sẽ tỉnh dậy nhìn cậu nhưng mọi hi vọng của Ngọc Quý đều vỡ vụn thành từng mảnh khi người em yêu chẳng bao giờ mở mắt ra nhìn em nữa.

" Bánh ơi, Bánh dậy với em đi "

"..."

" Bánh dậy đi em không giận Bánh nữa"

"..."

"Bánh đừng dọa em mà, Bánh mà dậy thì cái gì em cũng cho Bánh"

"..."

Những câu nói của em chẳng ai trả lời cả, chỉ có sự im lặng bao trùm lấy khoảng không xung quanh em. Mặc dù bây giờ mọi người xung quanh bắt đầu bu lại xem có chuyện gì rồi có người còn muốn đưa anh và gã đi bệnh viện nhưng họ kêu mãi, kêu mãi mà chẳng thấy cậu trả lời. Thứ Ngọc Quý để ý bây giờ chính là hơi thờ của Bâng đang yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn. Cậu hoảng loạn lay người Bâng rồi gào lên, Tấn Khoa bên kia đang bơ phờ ôm Hoài Nam của em cũng bị tiếng của Quý làm cho giật mình tỉnh lại, em biết không ổn rồi liền cầu mọi người xung quanh giúp chở hai người vào bệnh viện.

Đưa được cả hai vào bệnh viện, tiếng y tá và bác sĩ kéo băng ka ra để đưa Bâng và Red không cho phép em và cậu có chút lơ là nào. Nãy giờ sợ hãi mà cứ ôm khư khư người thương mãi không chịu đưa đi bệnh viện, còn xe cứu thương mãi chưa tới khiến Quý và Khoa rất hối hận. Nếu vì cái sự ngu dốt lúc đó của hai đứa mà khiến anh và gã ra đi chắc chắn cậu và em sẽ đi theo hai người họ mất, bình tĩnh lại đôi chút thì Ngọc Quý lấy điện thoại ra báo cho Titan rồi nhờ anh mang quần áo tới bệnh viện cho mình và Khoa thay. Titan nghe xong thì không khỏi hốt hoảng ba chân bốn chẳng chạy đi báo cho cả Gaming House biết rồi phóng như bay đi thay đồ, lấy đồ mà cậu dặn rồi cùng cả đám phóng như bay đến bệnh viện.

Lúc cả team vừa lên đến phòng phẫu thuật thì cũng là lúc đèn phòng sáng lên, bác sĩ từ bên trong bước ra với nét mặt mệt mỏi và có chút nghiêm trọng. Ngước mắt lên nhìn cả đám người đứng ở đó bác sĩ chầm chậm nói.

"Ai là người nhà của Thóng Lai Bâng và Phạm Vũ Hoài Nam "

" Là tôi "

Titan lên tiếng mong chờ phép màu nào đó đến với hai cậu trai của anh. Thế nhưng chẳng có phép màu nào sảy ra cả....

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, rất xin lỗi vì bệnh nhân được đưa đến quá trễ mất máu quá nhiều nên không thể cứu được. Mong người nhà nén đau thương"

Lời nói như một cú nổ lớn khiến mọi người chết lặng, Tấn Khoa thì gục xuống và khóc.

Tấn Khoa sai rồi! Sai thật rồi đáng ra em không nên giận dỗi quá mức như vậy. Vì em giận nên gã mới phải chết, vì em nên người em yêu phải chết đây là điều khiến em suy sụp tột độ và chỉ biết cúi mặt khóc.

Ngọc Quý chỉ lặng thinh, cậu đau đến mức không thể khóc được nữa. Nếu có điều ước Ngọc Quý chắc chắn sẽ ước mình được quay ngược thời gian và làm lại một lần nữa mà thôi.

Cứ thế Lai Bâng và Hoài Nam ra đi bỏ Ngọc Quý và Tuấn Khoa mang đau đớn và dằn vặt ở lại. Sau khi nhận thi thể về Lê Thiên Hà đã gọi điện cho ba mẹ của Bâng và Nam, nhận cuộc điện thoại xong mẹ anh và gã khóc dữ dội...

Ba mẹ của Bâng và Hoài Nam quyết định tổ chức tang lễ ngay tại Gaming House luôn rồi sau đó mới đưa tro cốt con mình về. Trong mấy ngày tang thương cậu và em ăn rất ít, thậm chí không ăn. Còn cảm xúc thì lạnh ngắt không nói cũng chẳng cười, cứ thế bơ phờ đến hết ngày tang. Đến ngày thứ 3 sau khi đem thi thể đi thiêu thì mọi thứ đã kết thúc, ba mẹ của Bâng và Hoài Nam ôm tro cốt của con mình lên đường về quê.

Ngọc Quý và Tấn Khoa đứng trên lầu xem xe đến rước phụ huynh đi thì chẳng biết làm gì hơn. Lẳng lặng kế nhau vào phòng, hai đứa nào nhoài lên giường mệt nhọc thở dài. Rồi hai đứa bắt đầu tâm sự với nhau đủ chuyện đến lúc mệt mỏi chẳng thể mở nổi mắt nữa cả hai đứa mới nói ước muốn của mình ngay bây giờ.

" Khoa này nếu em có 1 điều ước em sẽ ước gì "

" Em sẽ ước mình được làm lại một lần nữa, em muốn thay đổi tất cả "

" Anh cũng thế, ước gì điều ước đó thành sự thật "

Giọng Quý nhỏ dần rồi nhỏ dần, cậu chìm vào giấc ngủ Khoa cũng nhắm mắt lại rồi chìm vào cơn mê. Nhưng chẳng biết thế nào em  lại thấy Quý trong giấc mơ của mình, hai đứa nhìn nhau đầy hoang mang rồi chợt xung xanh có mấy đốm màu đủ loại hiện lên. Kéo cả hai vào những đoạn kí ức cắn ngắn đến lúc dừng hẳn thì mọi thứ tối đen khiến cả hai sợ hãi hét lên

Rồi có giọng nói quen thuộc vang bên tai hai đứa làm cậu và em phải giật mình rồi choàng tỉnh. Ngồi bật dậy hơi thở gấp gáp nhìn ngó xung quanh, nơi đây rất quen thuộc, đúng là phòng của Cá. Khoan đã tại sao Ngọc Quý lại ở đây, nhìn qua kế bên thì thấy Bâng đứng đó đang mở miệng nói.

" Này mới vào team mà không biết đặt sớm à, để người ta kêu mới chịu đến à "

Chẳng nói chẳng rằng cậu ôm chầm lấy Bâng và bất đầu khóc, còn anh thì chả hiểu gì cứ đứng ngơ ra mặc cho cậu ôm mình mà khóc ước hết một mảng áo.

Khóc đã rồi cậu mới buông anh ra, anh thì khó chịu khi áo mình bị ướt cả một mảng, nhưng không cằn nhằn vì thấy cậu vừa khóc xong. Dặn cậu vệ sinh cá nhân lẹ rồi xuống dưới xong thì anh bước ra khỏi phòng, vừa ra tới cửa thì thấy Tấn Khoa đứng đó Bâng khá bất ngờ.Tấn Khoa lên tiếng hỏi

" Anh Quý có trong đó không Bánh "

" Có, em nhanh lên nhé mọi người tự tập đủ ở dưới rồi "

" Vâng "

Tấn Khoa phóng lệ vào phòng nhìn Ngọc Quý đang ngồi trên giường rồi la lên.

" Anh Quý anh cũng xuyên không phải không? "

" Ủa Khoa cũng vậy hả??? "

_________________________________________

2109 chữ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top