[EXTRA 1] Em đau lắm...
⚠️Đây chỉ là truyện không có ngoài đời thực⚠️
_______________
Mạng xã hội là con dao 2 lưỡi nó có thể mang đến niềm vui được thì nó cũng giết chúng ta được.
Em từng là đứa trẻ vô lo vô nghĩ và là ao ước đam mê với con đường game thủ này của mình. Em nhớ lúc ấy ba mẹ em bảo rằng nếu em mà còn chọn làm game thủ thì ba mẹ sẽ từ mặt em coi như em không có trong ngôi nhà này!
Lúc đấy em còn cãi lại ba mẹ mình rằng đây là ước mơ hoài bão của em, em lớn rồi đã có thể định hướng cho mình rồi nên ba mẹ không cần quan tâm em nữa.
Nói xong em bước đi trước sự tức giận của ba mẹ mà chẳng ngoái lại nhìn lấy ông bà một cái như lời chào tạm biệt..
Bây giờ em hối hận rồi, hối hận vì khi xưa em đã không chịu nghe lời ba mẹ mà vẫn quyết định chọn nó để bây giờ đây em lại hận vì nó.
Em bị họ công kích chửi bới,họ còn lấy tên em ra mà chê bai nói rằng tên em là ' phản quốc' là thứ ' 3 /// không nên ở trong đất nước' mọi người toxic em muốn nhà phát hành game ban em không cho em thi đấu nữa...
Em buồn tuổi khi chả có ai bênh cạnh lúc này để thỏa tâm sự của mình ra. Nhìn các thành viên khác có ba mẹ, anh chị em ở bênh cạnh những lúc buồn phiền những lúc thất bại đáng tiếc khiến cho em càng cảm thấy như mình bị cô lập với cả thế giới vậy. Em muốn òa khóc lên thật to, thật to, để giải tỏa đi sự mệt rầu stress bên trong em đi... nhưng tiếc rằng bên cạnh em giờ chẳng có ai cả!
Vào một ngày thu mát mẻ em tự tay kết thúc đi mạng sống của mình bằng cách lấy dao rạch vào cổ tay xinh đẹp kia. Máu chảy dần càng nhiều mắt em mờ đi. Ý thức cũng dần kém đi và rồi... em mất rồi mất trong sự buồn tuổi, em 44 chả ai biết. Khi mọi người biết đã là quá muộn rồi...
Thương cho chàng trai ấy...
' Em khong so ho giet em, em so mieng doi cua ho'
____________/____________
Đây chỉ pov trong lúc tác giả buồn mà viết làm ơn đừng suy nghĩ tiêu cực như chap này đừng áp đặt nó vào đời sống,plssss🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top