1

" cậu ổn chứ ?"

" ừm, mình ổn mà"

Nàng tinh linh ánh sáng nhẹ nhàng vươn tay đỡ lấy em, cả hai cùng nhau dịch chuyển trở về tháp quang minh, em là một thành viên mới của tiểu đội ánh sáng, được nữ thần Ilumia giao trọng trách trông nom cho Tulen, ngài hoàng tử lôi quang có vẻ đang phiền não vì phải trông nom thêm một cục nợ mới.

Ngày đầu tiên được gặp những thành viên của tiểu đội ánh sáng, em đã được chào đón rất nhiệt liệt bởi cả 3 thành viên là Zata, Laville và Rouie. Laville khi vừa thấy em thì nhào đến ôm, zata thì chỉ thở dài một hơi rồi gỡ người cậu ta ra khỏi em, còn rouie, nàng như một thiên sứ trong mắt của em, một vầng ánh dương sáng chói của em.

" chào cậu, mình là rouie"

"..m...mình...là y/n"

" Ừm, y/n, chào mừng đến với tiểu đội ánh sáng"

Ngày qua ngày, em cùng rouie đồng hành cùng nhau trong mọi nhiệm vụ, trở nên thân thiết hơn, zata và laville thì vẫn như bình thường, zata luôn là người than thở mỗi khi phải giải quyết những phá phách laville gây ra, còn laville, anh thì vẫn rất vô tư, yêu đời, khiến zata cũng cạn lời với anh, rouie cũng không ít lần bị cuốn vô những lần phá phách của laville.

" laville thật là nghịch ngợm quá đi mất, tội zata ghê"

Rouie ngồi tâm sự với em, nàng cũng bất lực trước độ nghịch ngợm khủng khiếp của laville, chỉ biết ngồi tâm sự với em, em cũng ngoan ngoãn ngồi cùng nàng tâm sự, rouie có một giọng nói rất dễ nghe, nó nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng cũng đầy mạnh mẽ, kiên định.

" nhưng, em cũng chưa bao giờ thấy anh zata bỏ mặc anh laville"

Một câu nói của em khiến rouie cũng phải giật mình, em ngỡ tưởng mình vừa nói một câu khiến rouie không vui, liền vội vàng xin lỗi nàng.

" không, lời em nói đúng, chị cũng từng thắc mắc điều tương tự như em"

Cả hai cùng trò chuyện thêm một lúc lâu nữa rồi tạm biệt nhau. 3 ngày sau, em nhận được một nhiệm vụ cùng rouie, vì mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ không quá cao nên tulen nghĩ rằng không cần đưa thêm zata hay laville đi cùng mà giao cho hai đứa nhiệm vụ khác. Em cùng rouie thực hiện nhiệm vụ, suốt thời gian nhiệm vụ, cả hai nói chuyện cũng không quá nhiều, đơn giản vì rouie thực sự khá ít nói, nàng không muốn tiếp xúc với quá nhiều người ngoại trừ nữ thần ilumia, ngài tulen và những thành viên của tiểu đội ánh sáng, em cũng không có chuyện gì để nói với nàng nên cả hai chỉ im lặng thực hiện nhiệm vụ.

" rouie, chị có thích ai chưa ạ ?"

" em hỏi gì mà lạ thế, y/n ?"

" chỉ là, em muốn biết thôi, nếu chị cảm thấy phiền thì có thể coi như em chưa nói gì"

" chắc là....cũng có đấy"

" vậy....vậy em có thể xin danh tính của người nhận dược vinh dự này không ?"

" xin lỗi em nhé, không thể rồi"

" dạ.......vâng"

Em và rouie lại cùng nhau tiếp tục thực hiện nhiệm, gần tối muộn, cả hai mới bắt đầu trở về.

" Ô, rouie và y/n hoàn thành nhiệm vụ rồi hả ?"

Laville thấy cả hai trở về thì nhào đến ôm, rouie thì nhẹ nhàng đẩy anh ra, còn y/n thì để mặc cho laville tùy thích ôm.

" huhu, y/n à, chỉ có mình em là không xua đuổi anh thôi à, cả rouie lẫn zata lúc nào cũng né tránh anh hết trơn"

Laville càng nói, đầu càng dụi sâu vào người y/n hơn, bản thân em cũng không phải là người quá khó gần nên vẫn để yên cho laville ôm mình, còn laville, anh ta biết y/n hiền nên cố tình lợi dụng điều này, dụi sâu vào phần ngực của em.

" ưm....heheee, quả nhiên y/n là nhất.....hơ...."

Laville đột nhiên bị nắm lấy cổ áo, anh từ từ quay về phía sau, zata và rouie đang dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn anh, rouie, cô nàng hiếm khi tức giận, nay ánh mắt lại hiện rõ sự tức giận của mình với laville, còn zata, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn thẳng vào laville.

" ơ...hihi...."

" laville.....tối nay, để xem ai là người xua đuổi ai"

Nghe câu zata nói, sắc mặt của laville tái nhợt, cả người như hóa đá.

" zata, anh hãy mang laville đi đi"

" khôngggggggggggggg, y/n cứu anhhhhhhhhhhhhhh"

" im mồm đi laville, để tôi xem ai mới thực sự là người xua đuổi ai"

Zata đã lôi laville biến mất, giờ chỉ còn em và rouie, cô nàng có vẻ vẫn còn tức giận chưa nguôi, em lại gần nàng chọc chọc vào cánh tay, rouie giật mình quay lại nhìn em, ánh mắt tức giận ngay lập tức trở nên dịu dàng.

" xin lỗi y/n nhé, laville lại làm trò thô thiển đó với em, lần này chị nhất định sẽ cho anh ta một trận"

" à, không....không sao đâu ạ, em cũng không trách gì anh ấy"

Đôi mắt của rouie có chút ngượng ngùng nhìn em, nàng khẽ hỏi

" em....thích laville hả, y/n ?"

" dạ...không, không, chị hiểu nhầm rồi, em chỉ là quý anh ấy thôi, không phải có gì đặc biệt đâu"

Rouie nghe em nói vậy cũng khẽ thở ra một hơi an tâm, nhưng nàng như vẫn còn gì đó muốn nói với em, đôi mắt anh đào của nàng hiện rõ tâm tư khó nói, em muốn biết nhưng không muốn ép rouie nói, nên chỉ đành cười với nàng một cái rồi rời đi.

" y/n, em có xích mích gì với rouie hả ?"

" dạ, ngài hỏi gì lạ vậy, ngài tulen"

y/n đang phụ việc cho tulen thì nhận được câu hỏi khiến em bất ngờ, hẳn ngài đã nhìn thấy được điều gì đó"

" nếu thế thì ta sẽ không hỏi gì thêm nữa, nhóc là đứa ta tin tưởng nhất trong đội, nếu nhóc đi mất chắc ta khùng luôn quá"

Em chỉ cười đáp lại câu nói của tulen, em biết được thái độ lạ lùng của rouie với em dạo gần đây, nàng tránh mặt em nhiều hơn, trò chuyện cũng không tự nhiên như trước, hay đỏ mặt, ngại ngùng khi ở gần em, đôi khi em cảm thấy nàng khó chịu khi em nói chuyện với những người khác trong Tháp.

[ buổi chiều tại một sân tập bắn súng ]

" anh laville"

" sao vậy, y/n ?"

Laville đang mải mê với việc ngắm những viên đạn thần quang của mình vào bia tập bắn, em nhìn laville, cậu ta lúc nào trong cũng thật năng động hay đúng hơn là tăng động, cả tiểu đội ánh sáng bao giờ phải ngán ngẩm với cái mồm không bao giờ khóa của laville, ngài tulen thậm chí còn nổi đóa với sự phá phách cộng tăng động này.

" em....à không...không có gì đâu ạ"

" em cứ nói đi y/n, anh chắc chắn có thể giải quyết giúp em"

Laville vỗ ngực tự tin, nhưng tất nhiên là chẳng ai tin cả, nếu phải đặt niềm tin vào lời nói của một ai đó, laville chắc chắn sẽ bị loại đầu tiên.

" thôi nào y/n, tin anh một lần đi" *nài nỉ*

" aizzz....chỉ là, em cảm thấy....chị rouie hình như đang ghét em"

" hả, rouie á, không, không thể nào, cậu ta làm sao mà ghét em được, khéo quý còn không hết"

" nhưng.....chị rouie, dạo gần đây có vẻ không muốn nói chuyện nhiều với em nữa. Ở gần em là chị ấy lảng tránh, không thèm quay lại nhìn mặt em...."

*sột soạt*

" tiếng....tiếng gì vậy anh ?"

" không....chắc, chắc con chim nào rơi xuống đất ấy mà"

" ????"

" haha, em không cần để ý đâu, giờ nghe anh khuyên nhủ nè, giờ em hãy mua một hộp socola, một bó hoa thật tươi, thật đẹp vô, viết một lá thư xin lỗi kẹp vô bó hoa rồi đem đến tặng rouie, đảm bảo làm hòa sau 3s"

" thật...thật ạ ?"

" đương nhiên, nghe anh, anh uy tín lắm"

" để....để em thử"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top