[Omen/Mganga] [AU hiện đại] Gone - II

Năm nay tôi đánh giá là 1 năm khá ổn với Mganga.

Mganga comeback trong cả 3 giải chuyên nghiệp APL, GCS và AOG, là một chú ngựa ô gây được khá nhiều bất ngờ, nhất là bài cặp với Helen để chống lại Elsu - Yue, NuNu còn có tlt tuyệt đối với em nó và em ăn ban slot đầu trong 2/3 trận chung kết tổng của các giải quốc nội, bên cạnh các tên tuổi sừng sỏ khác. Ăn ban đơn thuần cùng thằng bồ 1m9 thì tôi gáy nhiều quá rồi ai cũng biết, cứ thấy 2 thằng vào tù hay ra sân là đều gáy max volume hết.

Năm nay có 1 skin mới A thôi, và nó xấu hoắc, nhưng skin contest quốc tế sắp tới đây sẽ có em trong list nhân vật thiết kế, nên tôi hy vọng có thể thấy em trong thật nhiều hình tượng khác nhau.

Năm nay là năm thứ 2 tôi được ăn sinh nhật em, và thật may quá, khi em vẫn ở đây với tôi.

Chúc mừng sinh nhật, Mganga, Mục Gia Tước, chú hề đáng yêu nhất Vực Hỗn Mang, hy vọng một ngày nào đó có thể bế em lên đỉnh xã hội như em đã làm cho Mgangabu bọn tôi.

___

“Omen, dậy đi. Chiều rồi đấy.”

Giọng nói của Aleister thô lỗ giật gã ra khỏi giấc ngủ nặng nề. Omen khó khăn mở mắt, nhưng bộ não rệu rã vì giấc ngủ quá dài sau nhiều ngày thức trắng của gã vẫn trong trạng thái quá tải, gã thấy trước mắt mình hoa lên như đang nhòm vào trong một cái kính vạn hoa, hai nhãn cầu nằm trong hốc mắt bỏng rát như hai viên bi được nung nóng, những giây thần kinh ỳ ạch hoạt động thậm chí không thể tạo ra nổi một ý nghĩ hoàn chỉnh, và những tiếng ù ù trong tai khiến Omen mất đến mấy giây mới nhận ra giọng của bạn mình.

Gã hé mắt, nghiêng đầu sang nhìn. Aleister ngồi trên chiếc ghế kê ở đầu giường, trong tay là một tờ giấy nhăn nhúm ố màu như thể nó đã rơi xuống vũng bùn trước khi được hắn nhặt lại. Omen vò tóc ngồi dậy, lảo đảo một chút khi cơn choáng váng thậm chí còn nặng hơn lúc mở mắt, như thể gã đã hít một xe chất kích thích vào đêm qua. Có lẽ gã phải thần người gần cả phút mới lấy lại được tri giác của mình, hắn cũng không phiền lòng, im lặng ngồi một bên chờ cho đến lúc Omen thật sự sẵn sàng. Gã khục khoặc lần cuối cho vị tanh trong cổ họng tan bớt, rồi với tay mò cái dây chun dưới gối để buộc lại mái tóc trắng xổ tung. Trong lúc luồn tóc qua dây, ánh mắt gã lướt qua cửa sổ, đúng như Aleister nói, bầu trời đã nhuốm sắc cam vàng rực rỡ như một ngọn đuốc đang cháy. Hôm qua gã đi ngủ lúc mười hai giờ, giờ tầm sáu giờ tối, tức là Omen đã ngủ vùi trọn mười tám tiếng sau năm ngày không chợp mắt nổi một phút nào.

“Chết chưa?” Giọng Aleister đều đều, hắn trải phẳng tờ giấy trong tay rồi đưa cho gã. Omen nhìn xuống, nhận ra đó là một trong những tờ áp phích tìm người mất tích mình đã in, nụ cười nhếch mép của Mganga đông cứng trên lớp giấy đã sần sùi. Gã vẫn nhớ tâm trạng cái hôm mà mình cùng Aleister đi đến từng con phố một để dán tờ rơi, chính gã cũng thấy đây là giải pháp tuyệt vọng và thảm hại đến nhường nào, nhưng khi mọi cách khác đã vô hiệu, thì ngoại trừ việc này ra Omen cũng không biết mình nên làm gì nữa. Gã lại càng chẳng dám ngồi không, sợ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bên trong bóng tối sẽ nuốt chửng mình, sợ mình sẽ không thể chịu đựng nổi mà phát điên. “Thấy rơi trước cửa nhà nên mang cho mày đấy.”

“Mày gọi muộn tí nữa thì được ôm lão rồi.” Omen nhận lấy, ngón tay miết khẽ lên lớp giấy trước khi gập nó lại, giấu xuống dưới gối. Aleister nhìn theo, không nói gì. Hắn cũng chẳng biết tại sao bản thân lại rảnh rỗi nhặt tờ áp phích lên từ dưới đường, rồi cất công mang đến tận nhà cho gã nữa.

“Tao tăng nhiệt độ lên nhé? Mày không thấy lạnh à, nãy tao vào tí thì sốc nhiệt.” Xin phép có lệ vậy thôi, cái điều khiển điều hòa trên tay Aleister đã kêu bíp bíp từ lúc Omen chưa buộc xong tóc rồi. Gã có cái kiểu dùng máy lạnh rất kỳ quặc, thường chỉ bật thật lạnh trong hai giờ đầu, sau đó hẹn giờ để điều hòa tự tắt, nhưng lắm lúc quên, thế là phòng gã lạnh như động tuyết trên núi Everest, Mganga phải dậy tắt hộ. Y phàn nàn việc này nhiều lần lắm, nhưng rồi gã vẫn chứng nào tật nấy. “Tao gửi bài giảng cho mày rồi đấy, may nay thầy không điểm danh.”

Omen gật gật đầu, nhưng không đáp lại, mà giương mắt lẳng lặng nhìn lại Aleister. Dưới cái nhìn chằm chằm của gã, hắn thở dài vẻ chịu thua, bàn tay hắn vốn đang chống cằm giờ đan chặt vào nhau trên đùi. Hắn đang căng thẳng. Và hắn đang sợ. Omen nhìn thấy trong mắt Aleister cùng một thứ cảm xúc rối ren não nề vẫn hằng phản chiếu lại trong gương mỗi buổi sáng tỉnh dậy.

“Tao nghe người quen nói thấy mày đi ra từ đồn cảnh sát. Vậy mọi chuyện thế nào? Mganga có…” Hắn không dám nói tiếp nửa câu cuối. Nhìn mặt Omen như chết rồi vậy, nên hắn nghĩ mình cũng nên chuẩn bị tinh thần cho trường hợp tệ nhất.

“Họ tìm thấy đồ đạc của em ấy ở gần một cái vực, nhưng không có gì thêm nữa.”

“À.” Mắt Aleister hơi sáng lên khi nghe nửa câu đầu, nhưng vẻ tuyệt vọng thậm chí còn dày đặc hơn mấy ngày trước trong mắt Omen khiến hắn hiểu ngay đó không phải là một tiến triển tốt. Câu chuyện thậm chí có vẻ dần tồi tệ hơn. “Ít nhất thì cậu ấy chưa chết.”

“Phải, ít nhất là em ấy chưa chết.” Omen thở dài, nhưng tia hy vọng hão huyền đó thậm chí còn dày vò hắn tồi tệ hơn cả nỗi tuyệt vọng. “Giờ tao cũng không biết nên làm gì nữa.”

Aleister nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mày hắn khẽ nhăn như thể đang cố lôi một mẩu ký ức vụn vặt ra từ một xó xỉnh nào đó trong tâm trí. Gã thấy những ngón tay dài của hắn lơ đãng gõ phía trên đùi, đó là thói quen khi Aleister đang tập trung, nên Omen để hắn yên. Gã xuống giường, lết cái lưng đau nhức vào phòng tắm. Vì Chúa, hôm qua gã có bị xe tải tông đâu nhỉ.

Một ảnh phản chiếu nhợt nhạt thiếu sắc như thường lệ lẳng lặng nhìn lại Omen từ bên kia tấm gương. Gã chạm tay lên bọng mắt, nơi đó đã hằn thành một vòng cung tím thẫm, da gã nhớp nhúa mồ hôi dù đã để điều hòa lạnh ngắt cả đêm. Gã chớp chớp mắt, “Omen” đối diện cũng chớp mắt theo. Vậy là hôm nay vẫn chưa có con quái vật nào quyết định vùng ra từ bóng tối để giết chết gã cả. Omen nghĩ vậy, khi gã nhìn xuống vết bàn tay bầm tím uốn quanh cổ tay mình như một con rắn. Những ngón tay dài, khẳng khiu bấu mạnh vào da thịt gã, để lại từng vết bầm máu dài hướng ra ngoài, như thể chủ nhân vô danh của chúng muốn kéo tuột gã đi vậy. Dưới cổ chân Omen còn hai vết siết đau nhói nữa, nhưng chúng đã mờ dần thành chỉ còn những vệt vàng như nghệ. Tình trạng này đã bắt đầu từ ngày xưa, khi Omen không hơn gì một thằng nhóc, hồi đó thậm chí gã còn hay giật mình giữa đêm vì nghĩ có ai đó chạm vào mình. Nhiều người nói vía gã yếu, nhưng cũng nhiều người nói ngược lại, bố mẹ thì luôn tránh né, thầy đồng lắm ông thấy gã là chạy, nên Omen dần học cách sống chung với chúng cho đến tận tuổi trưởng thành. Dù sao cũng chỉ là vài vết tím, gã cũng lười sợ.

Xuống vực sâu.

Omen chớp mắt, tưởng rằng trong một khoảnh khắc ngắn hơn cả cái chớp của hàng mi, gã đã nghe thấy giọng thầm thì của con quái vật câm lặng vẫn nhìn chằm chằm gã từ dưới đáy vực thẳm.

“Theo ngay sau mày đây.” Gã lẩm bẩm, và nó nhắm mắt lại, mang theo cả cơn ớn lạnh nãy giờ vẫn bò dọc sống lưng gã. “Tao sẽ nhảy ngay theo mày đây.”

Lúc Omen ra khỏi nhà tắm, Aleister vẫn còn ngồi suy tư trên ghế. Hắn ngẩng lên khi nghe tiếng mở cửa, và Omen chỉ cần nhìn vào tia sáng lấp lánh nơi đáy mắt xanh lục là biết hắn đã tìm ra điều gì đó. Gã ngồi xuống mép giường chỗ đối diện hắn, gật đầu tỏ ý mình đang lắng nghe.

“Mày có nhớ đợt Mganga bị khủng hoảng nửa năm trước không?”

“Có, thì làm sao?”

“Đợt đó nó giấu tiệt tụi mình lý do, nhớ không? Nhưng có một lần Mganga đến nhà tao ngủ, lúc đầu thì cậu ta chỉ cuộn tròn lại rồi run lẩy bẩy thôi, nhưng sau đó tao nghe thấy loáng thoáng cái gì như ‘thứ gì đó’ rồi ‘vực sâu’ ấy. Sáng ra ta hỏi thế nào cũng nhất quyết bảo là không nhớ gì, nên tao tưởng nói mớ thôi.”

“Tức là…”

Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, và hiểu rằng bọn họ đang nghĩ tới cùng một thứ.

“Mày nghĩ chúng có liên quan tới nhau?”

“Chắc kèo. Nhất là Mganga bắt đầu suy sụp một tuần sau khi nó đi du lịch một mình còn gì.”

“Từ từ du lịch cái gì cơ? Sao tao không biết?” Lòng gã lạnh buốt khi nghe những lời đó thoát ra từ môi hắn. Omen không có chút ký ức gì về việc đó cả, chắc chắn là Mganga chưa từng nói cho gã ý định về một chuyến du lịch bao giờ, thanh niên tóc tím thích nhất là ngủ vùi trong nhà vào những ngày y cho phép mình được nghỉ ngơi.

“Tao chưa nói với mày à? Đợt đó mày đi dã ngoại với câu lạc bộ kiếm thuật còn gì, nên chắc là không biết. Mganga cũng đi có một ngày rưỡi, nếu tao không vô tình qua nhà thì tao cũng chả biết nó đi.”

“Vãi lồn? Thế sao mày không kể cho tao?” Lạy Chúa trên cao và tất cả những vị thánh thần một kẻ tin tưởng tuyệt đối vào chủ nghĩa duy vật như gã có thể nhớ, nếu biết có ngày hôm nay, lần đi chơi ấy dù Maloch có kề kiếm vào cổ gã gã cũng phải trốn cho bằng được. Nhưng sự cũng đã rồi, giờ Omen có vò đầu bứt tai, gặm nhấm hối hận lẫn đau khổ khi bản thân đã bỏ qua những dấu hiệu bất ổn quá rõ ràng thì cũng chẳng để làm gì.

“Thì tao mới bảo là tao quên. Mganga bảo là nó về thăm quê, bố ai mà biết được?”

Hai người nhìn nhau ngao ngán thở dài. Đúng ra, đó cũng chẳng phải lỗi của bọn họ, nhưng cả Aleister lẫn Omen đều nghĩ, nếu như mình làm gì đó khác đi, có lẽ sẽ thay đổi được mọi chuyện. Giá như, giá như, tiếc quá, cuộc đời vốn không có thuốc giá như.

“Từ từ, mày đừng vội, chắc chắn là dấu vết còn ở đâu đó thôi.” Aleister đứng dậy, vỗ vỗ lưng gã. Cái lưng của Omen đã tê rần từ lâu, gã chỉ biết hắn đang chạm vào mình nhờ những tiếng bộp bộp vang lên bên tai. “Đến giờ tao phải về rồi. Sáng mai được nghỉ, tao sẽ qua phụ mày, có tin gì mới nhớ báo tao.”

Aleister xoay người bước ra cửa, nhưng rồi lại nấn ná mãi, cứ ngoái nhìn về phía gã. Ánh mắt tăm tối của Omen cứ khiến hắn cảm thấy có gì đó không ổn, cái đôi trời đánh này, ngày thường nhìn đã không giống người Trái Đất rồi, lúc phát rồ phát dại lên thì độ cực đoan đúng là không tưởng tượng nổi, để một mình cứ cảm giác như vứt bom vào đống lửa.

“Hay tối nay tao ở lại nhé?” Hắn đề nghị.

‘Không, tao ổn.” Gã vuốt mặt. “Mày cứ về đi.”

“Đừng có làm gì dại dột dấy.”

“Ờ.” Nghe là biết đáp cho có lệ, Aleister cũng chỉ biết thở dài trước khi rời đi.

Omen nghe loáng thoáng tiếng đóng cửa nặng trịch vọng vào từ ngoài phòng khách, và rồi căn nhà trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Bụng gã sôi lên, đã hơn một ngày Omen chưa bỏ bất kỳ cái gì vào bụng dù chỉ là một ngụm nước, nhưng mồm gã tanh tanh vị cá và cổ họng cứ nhờn nhợn khi nghĩ đến việc phải ăn, nhất là khi trong nhà gã chẳng còn lại gì ngoài ít mỳ và vài cọng rau héo. Đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng Omen vẫn chọn đứng dậy bước vào bếp, có lẽ mai sẽ là một ngày rất dài, và gã thì cần năng lượng để chuẩn bị cho việc đó.

May quá, trong tủ lạnh còn sót lại đúng một quả trứng và chút xíu thịt băm, nên ít nhất thì gã cũng có thể nấu được một bát mỳ tàm tạm. Ban đầu thì nghĩ đến ăn là buồn nôn, nhưng khi những vắt mỳ vàng óng trôi tuột xuống họng và bao bọc dạ dày gã trong một cảm giác ấm áp dễ chịu thì Omen nhận ra mình không thể ngừng và. Mấy phút sau cái bát sứ đã cạn đến đáy, đến nước cũng chẳng còn, cùng lúc đó một tiếng ợ thỏa mãn chui ra khỏi môi Omen. Gã cảm thấy như thể mình vừa sống lại ấy.

Sau khi rửa bát thì thời khắc định mệnh đã tới. Trong lúc đợi điện thoại khởi động lại thì Omen cứ miên mai nghĩ mãi, lỡ như trong đó thật sự không còn bất kỳ dấu vết gì thì sao? Đã nửa năm kể từ khi Mganga thực hiện chuyến đi đó, và thêm một tháng từ lần cuối có người nhìn thấy y, giờ lục lọi thì cũng giống như trở lại hiện trường vụ án khi mọi bằng chứng đều đã nguội. Đây không phải là game giải đố, và Omen không thể hy vọng những điểm sáng nhấp nháy hay một quyển nhật ký đột nhiên nhảy ra từ hư vô.

Nhưng nếu không thể thì gã sẽ không bao giờ biết được.

Màn hình khóa của Mganga là hình gã ngủ gật trên bàn thí nghiệm của trường và bị y bôi mực tèm lem khắp mặt, không có chút xíu bóng dáng nào của y cả, cho dù là một góc áo hay vạt tóc cũng không, thậm chí mật khẩu cũng là sinh nhật gã. Omen chưa từng hỏi, nhưng sau khi gã thử hết từ sinh nhật Mganga đến mã khóa nhà bọn họ, vì dù sao y cũng đã từng nói y cảm thấy rất phiền khi nghĩ mật khẩu mới nên luôn dùng một dãy số giống nhau, mà vẫn không được, lại không ngờ rằng hóa ra đáp án lại rất gần tầm tay. Tim gã nhói đau khi thấy màn hình chờ của Mganga cũng lại là hình của mình, y chụp bóng lưng của gã trong một trận đấu, gã nhớ nó, đó là trận đấu đầu tiên y đến xem kể từ khi bọn họ yêu nhau. Omen không vội vàng lục lọi tìm bằng chứng ngay, gã nhấp vào kho ảnh, nhưng lướt mãi, lướt mãi, gã cũng không thấy nổi một bức ảnh Mganga tự chụp mình. Luôn là một ai đó khác, hay một sự vật khác, nhưng nhiều nhất vẫn là Omen, một sự đồng điệu kỳ lạ giữa hai người, khi trong máy họ chỉ toàn lưu giữ hình ảnh của đối phương thay vì của bản thân mình.

Omen ước mình là một hiệp sĩ, còn Mganga sẽ là một hoàng tử, hay pháp sư cũng được, bị mắc nạn và giam giữ bởi con rồng to gấp trăm lần bản thân gã. Ít nhất thì khi đó Omen còn biết mình phải đối mặt với cái gì, còn lúc này đây, trước mắt gã không là gì ngoài bóng tối thăm thẳm và bất tận, thứ đã nuốt gọn lấy người gã yêu và giờ đây cũng thò móng vuốt ra bấu chặt lấy chân gã. Omen không thể biết Mganga bị bắt cóc hay tự nguyện mất tích, vế đầu còn đỡ, còn nếu là vế sau, y đã nghĩ gì vào thời khắc quyết định bỏ đi, hay thậm chí y có muốn được tìm thấy không, lỡ như Omen đã làm điều gì đó thật tệ hại đến nỗi Mganga phải trốn chạy khỏi gã thì sao, cứ nghĩ đến việc y sẽ nhìn gã  bằng con mắt kinh tởm và hận thù là Omen không tài nào chịu đựng nổi.

Mục ghi chú điện thoại trống trơn, không ngoài dự đoán của gã khi Mganga vốn là một kẻ chẳng bao giờ sờ đến dù là một tờ giấy nhớ. Y cũng thậm ghét việc viết nhật ký, cho rằng chỉ những kẻ rỗi hơi hoặc trẻ con mới làm, nên Omen không thể hy vọng vào việc một tập tài liệu sẽ nhảy ra từ đâu đó và kể tuốt tuồn tuột những điều y đã trải qua. Gã tìm trong lịch sử duyệt web, nhưng chuyến du lịch đó đã quá lâu rồi, chúng chìm lẫn trong biển dữ liệu vô tận, dù Omen có lướt đến khi thanh kéo co lại chỉ còn là một chấm bé xíu thì vẫn không tìm được bất kỳ điều gì khác thường. Gã chán nản vò tóc, lại tốn hơn một tiếng nữa lục lại từ đầu nhưng dù có phục hồi lại dữ liệu tìm kiếm từ tận hơn một năm trước, Mganga có vẻ vẫn chẳng có ý định lộ ra là mình đã đi đâu, hay tìm kiếm sự trợ giúp về trạng thái hoảng loạn tột cùng y đã lâm vào sáu tháng trước. Không một đích đến, không một lời cầu cứu, không có gì cả, không có bất kỳ điều gì dành cho Omen cả.

Gã thoát khỏi trình duyệt, mở Messenger lên. Hầu hết là các boxchat công việc và học tập, lướt vài phút là đã thấy điểm cuối của cuộc trò chuyện. Những người thật sự cùng Mganga nhắn tin mỗi ngày chỉ có gã, Aleister, đàn chị khóa trên Natalya và một nhóm chat nhỏ về chuyên ngành mà y tham gia. Nhóm chat thuần túy là bàn luận học thuật, chắc chắn y sẽ không để lộ thông tin cá nhân hay chia sẻ gì ở trên đó, nên Omen bỏ qua và tập trung vào hai cái còn lại. Tin nhắn của gã vẫn đang trong trạng thái “chưa đọc”, nhưng gã không nỡ lòng nào ấn vào đó, có lẽ để sau này y tự đọc thì hơn. Cảm giác tội lỗi và bứt rứt nổi lên khi Omen đọc những tin nhắn giữa Aleister và Mganga, tự nhận thức được mình đang xâm phạm sự riêng tư của y, nhưng gã cũng chẳng còn cách nào khác. Tin nhắn cũng không có gì khác thường, chủ yếu là bàn luận về mấy game hai người đang chơi gần đây, mấy series phim nữa, và thi thoảng lắm mới là chuyện bài vở, những cuộc hội thoại có thể dễ dàng tìm được ở bất kỳ tình bạn nào độ tuổi này. Omen lướt mỏi tay mới đến thời gian nửa năm trước, đúng như lời hắn nói, y chỉ bỏ độc một câu “Tao về quê” khi Aleister hỏi tại sao không thấy y ở nhà. Mganga không biết đùa, nên cả hắn cả gã đều nhận ra y đang lảng tránh câu hỏi về chính xác địa điểm y đã đến bằng cách đưa ra câu đùa đã không còn ai dùng từ hai mươi năm trước. Có lẽ giờ Aleister giờ cũng đang hối hận chẳng kém gì gã vì đã không gặng hỏi, nhưng lúc đó ai mà biết được những chuyện xảy ra sau này chứ. Gã tìm theo từ khóa như “vực thẳm” hay “đau đầu”, hoặc “sợ”, nhưng toàn là hắn hỏi thăm, còn y sẽ lảng tránh sang việc khác.

Bên Natalya thì chuyện lông gà vỏ tỏi hơn một chút, đa phần là cô nhắn còn y chỉ ngồi nghe, thi thoảng ậm ờ hay góp chuyện đôi câu để tỏ ý mình vẫn đang nghiêm túc đọc tin nhắn. Những lúc khác Mganga sẽ hỏi Natalya chuyện nhà cửa, nấu ăn, hay những thứ thuộc về đối nhân xử thế mà lũ người giời như y, gã và hắn không bao giờ hiểu được, dù cho Omen thấy phong cách giao tiếp của cô nói thật là cũng dễ gây ác ý không thua gì thằng mắt để trên đỉnh đầu như Aleister. Gã lặp lại các bước trên, lướt đến tin nhắn nửa năm trước, tìm theo từ khóa, nhưng lội toét cả mắt ra thì những cuộc hội thoại vẫn hết sức bình thường, có chăng chỉ là đợt bị khủng hoảng y ít nhắn tin hơn mà thôi. Natalya thậm chí không biết việc Mganga về quê dạo trước, vì dù sao cô cũng đã đi làm, Mganga cũng không nói.

Kho ảnh, tin nhắn, những bài đăng để chế độ chỉ mình tôi trên mạng xã hội, Omen tuyệt vọng tìm kiếm, nhưng vẫn không có gì cả.

Omen nhìn về phía góc phải màn hình, đã một giờ sáng, và cơ hội duy nhất của Omen hòng tìm ra dù chỉ là một chút đầu mối về vụ mất tích của Mganga cứ mong manh dần. Mắt gã vừa nhức vừa mỏi, và cơn đau đầu vẫn không ngừng rền rĩ kể từ lúc gã tỉnh dậy. Omen ngã trở lại giường, mắt gã nhìn chăm chú vào một điểm trên trần nhà,  đến mức tầm mắt dần hoa lên, cái quầng sáng trắng của đèn phòng như thể phân thân ra thành cả chùm bong bóng trắng lóa. Gã nghe hơi thở mình lạnh ngắt, đống mỳ ăn buổi tối cũng lạnh buốt như nước đá, cái lạnh đau như những mũi kim châm ngấm ngược lại vào bụng Omen. Gã đặt tay lên bụng, chỉ để phát hiện rằng hóa ra tay mình cũng lạnh ngắt và đầm đìa mồ hôi. Dạ dày gã quặn thắt, Omen nhắm chặt mắt, cố gắng để làm trái tim đang đập điên cuồng như thể vừa chạy việt dã bốn mươi cây số của mình bình tĩnh lại, bởi vì nếu ngay cả gã cũng bị sự sợ hãi nuốt chửng, liệu ai sẽ đến cứu y đây?

Ánh điện nay chói mắt quá, Omen nghĩ vậy khi những giọt nước lạnh buốt lăn khỏi khóe mắt gã. Có Chúa mới biết một tháng qua cảm giác bất lực và giận dữ đã gặm nhấm gã đau đớn đến thế nào, Omen là ai, Omen chẳng là ai cả, nếu như ngay cả cảnh sát cũng không thể tìm thấy Mganga, vậy dựa vào đâu mà nghĩ một người bình thường như gã lại có thể? Và khi cảnh sát thì giấu giếm thông tin còn đầu mối duy nhất thì dường như dẫn vào ngõ cụt, Omen chẳng biết mình phải làm gì nữa, chỉ có cảm giác bản thân thật vô dụng thừa cơ quay lại, giày vò gã tàn nhẫn hơn.

“Hôm khác có được không?” Omen mệt mỏi rền rĩ khi gã thoáng thấy một bóng đen lấp ló ở đuôi giường mình. Tên bạn cũ ảo giác của gã luôn biết cách lựa thời điểm tồi tệ nhất để xuất hiện, nhưng hôm nay Omen không có tâm trí để chơi với nó. Cái bóng đen rung rung một chút như thể đang hờn dỗi, nhưng vẫn không chịu biến mất đi cho rảnh nợ. Làm nạn nhân lâu năm, Omen quá rõ nó muốn gì, nó muốn sự chú ý của gã, và chỉ khi nào thấy đủ thì nó mới chịu biến đi cho khuất mắt, nên gã nhổm dậy, nhìn thẳng vào cái ảo ảnh cứ quấn riết mình mãi không rời.

“Mày muốn gì?”

Nhưng ngay khi gã làm thế, bóng ma ảo ảnh mất đi sự hứng thú, và Omen lại thấy mình nhìn chằm vào đuôi giường trống không như một gã ngớ ngẩn. Gã ngán ngẩm ngã trở lại giường, nhưng phải thừa nhận là sự xuất hiện của nó khiến đầu óc gã thanh tỉnh lên một chút. Ít khi nào nó mất hứng thú nhanh thế, con quái vật trong ảo ảnh không có mắt, nhưng Omen vẫn thoáng nghĩ rằng nó nhìn gã với ánh mắt như nhìn một tên ngốc.

Hứng thú à.

Và rồi Omen nhớ ra.

Mganga không có hứng thú với việc ra ngoài.

Y là một kẻ căm ghét xã hội điển hình. Trừ khi thật sự cần thiết, còn đâu Mganga tuyệt đối không muốn bước nửa bước chân ra khỏi nhà, và y thật sự hạnh phúc với việc đó. Thường thì vào các kỳ nghỉ, y sẽ ở nhà ngủ vùi, nào có bao giờ có hứng đi du lịch. Vì vậy, nó dẫn đến việc y cũng đồng thời bị mù đường rất nặng, có đi bao giờ đâu mà biết, trích nguyên văn lời nói của người yêu gã mấy năm trước.

Bị mù đường mà muốn đi đâu thì làm cách nào? Bật bản đồ điện tử lên xem chứ sao.

Ứng dụng bản đồ trong máy Mganga có tích hợp luôn cả trình đặt xe, nên thường y cũng không lên mạng tìm số nhà xe bao giờ cả, dẫn tới dữ liệu duyệt web của y trống không. Tim Omen đập thình thịch khi cái bóng bay màu đỏ trên màn hình chậm rãi xoay tròn, thầm cầu xin Chúa lần này mình không nhầm. Xin đấy, làm ơn đi, nếu ngay cả cách này cũng vô dụng thì gã chẳng còn biết cầu cứu ai nữa, và y thì không có thời gian để chờ.

Đây rồi. Omen suýt thì bật khóc vì vui sướng lúc nhìn thấy một dòng chữ duy nhất nằm lặng trong mục lịch sử tìm kiếm gần đây, sau khi gã ấn vào thanh ngang dùng để nhập điểm đến.

Thị trấn Noctem.

Ngay lập tức Omen đã không thích địa danh này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top