Chap 30

Những ngày Tết trôi qua một cách nhạt nhẽo cùng với sự bám dính từ Như Lan khiến Yorn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Như Lan luôn tìm đủ mọi lý do tiếp cận , và đủ mọi chiêu trò để lên giường với Yorn thậm chí là hạ thuốc , cùng lúc là những lời thúc đẩy của Hoàng Thượng , chất dẫn từ những lời nói của Kiều Quí Phi. Bên cạnh đó cậu cũng không thể tiếp xúc với Alice, lại sợ có việc không hay xảy ra ập vào cô.

Ngày 5 , Hoàng Thượng ban thánh chỉ tháng sau sẽ tổ chức hỉ sự cho Thái tử. Thông tin như diều gặp gió nhanh chóng làm xôn xao triều đình. Ngày hôm ấy, Yorn cùng Như Lan đứng ở chính cung lắng nghe lời Hoàng Thượng. Trái ngược với Như Lan đang vui vẻ ra mặt thì Yorn lòng đầy nặng nề như có đá tảng đè chặt. Lời Hoàng Thượng vừa dứt Yorn và Như Lan đồng loạt chấp tay nhận ban ân. Bất chợt trong khoảng khắc đó, một cơn đau nhói lên sau gáy khiến Yorn vô thức đặt tay vào xoa nhẹ. Như Lan thấy động thì khẽ quay sang hỏi han.

" Chàng làm sao thế ?"

" Không, chỉ là côn trùng đốt thôi. "

Trả lời Như Lan là vậy nhưng trong đầu Yorn đã nghĩ sang hướng khác, sự nghi ngờ này cậu phải làm rõ khi về cung điện của mình mới được. Sau đó Yorn và Như Lan được Hoàng Thượng giữ lại dùng cơm cùng với Kiều quí phi và Alice cũng được gọi tới.

Ngày 7 , mọi thứ đang dần quay về quỹ đạo. Hoàng Cung lại tấp nập quân lính, cung nữ. Dân chúng bắt đầu làm việc trở lại. Cùng lúc đó thành trì Bóng Tối trong phủ Quillen đang ngự, vị tướng trên tay anh ngã xuống, việc mà Quillen làm bấy lâu nay cũng đã hoàn thành. Người cuối cùng bị đoạt lấy Hồn Đan cũng đồng nghĩa với việc chẳng còn ai có tà khí trong Linh Đan ngoại trừ Quillen.

Chợt vòng xoáy tím sẫm hiện ra, Hắc Long lộ đầu ngay bên cạnh Quillen báo cáo với anh " Là người cuối cùng rồi thưa Ngài. Nên làm gì tiếp theo đây ?"

Tà khí xung quanh Quillen ngày càng nặng nề khiến bầu không khí lại trở nên ngộp thở. Như chỉ cần chút kích động của anh thì nó có thể bùng phát ngay lập tức. Khó có ai chống lại được. Quillen không đáp lại lời Hắc Long, xẵng giọng gọi những vị tướng trước đó đã bị anh tước lấy Hồn Đan nay đã phục hồi tỉnh táo vào trong.

Anh dặn dò họ rất nhiều thứ, các vị lãnh tướng nghe tới đâu đều lo lắng hoang mang tới đó , những ý kiến phản bác tới đầu môi lại vội nuốt xuống khi nhìn thấy vẻ mặt của Quillen. Sắc lạnh, vô cảm , chỉ một cái liếc mắt của anh , Hắc Long sẽ bổ nhào xé xác họ ngay khi mở lời. Sau khi đã nói những gì cần thiết, Quillen ra lệnh dọn dẹp đống hỗn tạp anh bày ra trong vài tháng vừa qua, đồng thời ban ân ngân lượng cho dân chúng sau vụ việc này.

Quillen đứng dậy biểu cảm không thay đổi, bước đi trở lại gian phòng nghỉ. Ngay khi cánh cửa khép lại, anh gục xuống ôm ngực, cơn đau thấu xương giày vò cơ thể đã quá tải linh khí. Những vết nức chằng chịt như gân máu lại nổi ngày một nhiều. Hắc Long lo lắng bay ra khỏi vòng xoáy, bao bộc lấy Quillen giúp anh cân bằng. Ánh mắt nặng trĩu khép lại, đôi môi không huyết sắc, khàn đặc mấp máy một cái tên thân thuộc" Yorn..." . Sau đó mọi thứ tối sầm.

Ngày 8 , vừa mới hửng nắng Yorn xuất cung, cậu sẽ kiểm tra đời sống của người dân cũng như khảo sát tình hình hiện tại bên ngoài. Như Lan nằng nặc đòi đi theo. Nhưng đã bị cậu từ chối dứt khoát. Đến buổi trưa, bầu trời nắng gắt là thế bất chợt lại âm u dị thường. Trong những đám mây đen đằng xa một con rồng đậm chất sát khí lặng lẽ lướt ngang rồi biến mất.

Alice đang vẽ tranh cạnh cửa sổ nhìn ra vườn sau, thấy bầu không khí có chút lành lạnh thì cũng dừng bút ngước mắt nhìn lên" Sao kì vậy nhỉ, sắp có đổ mưa hả ta ? "

Alice chau mày khó hiểu, sau đó đứng dậy gọi tên nô tì thân cận của mình " A Nhi à , phụ ta dọn dẹp đi , trời sắp mưa rồi. " . Không nghe thấy lời đáp lại, Alice bực giọng gọi lớn hơn " A Nhi! A Nhi !!! Đi đâu mất rồi vậy trời!!! "

Tay đang dọn dẹp càng nhanh hơn, trong đầu nghĩ nhất định phải mắng cho một trận khi gặp, dễ dãi quá lại lơ đãng công việc đây mà. Alice khép cửa sổ lại, túm váy chạy lạch bạch ra cửa trước, bộ dạng trong đanh đá mà đáng yêu vô cùng. Ngay khi bàn tay chạm vào cửa, tim cô đánh thót một cái khiến cô phải sửng người lại. Alice trừng mắt nhìn chầm vào cánh cửa trước mặt, một cảm giác áp bách bao trùm lấy cô , ý chí mách bảo cô không được mở cửa có thứ gì đó nguy hiểm bên ngoài. Một mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi khiến cô toàn thân run rẩy , vô thức lùi lại vài bước.

Hai bàn tay nắm chặt thành đấm áp vào lòng ngực, cả người giật thót khi chân cô đã lùi đến chiếc bàn tròn sau lưng. Vẻ mặt đầy hoảng sợ, ánh mắt lo lắng vẫn dán chặt vào cửa. Xung quanh yên ắng, tĩnh lặng một cách rợn người, cứ thế trôi qua 1 phút rồi 2 phút, khoé mắt đẫm nước không tự chủ mà rơi xuống trên gò má trắng hồng của cô. Trong lòng cố gắng trấn an gọi tên huynh trưởng của mình.

Ngay khi Alice nghĩ mọi chuyện đã ổn, một lần nữa tiến đến gần cửa thì bất chợt cánh cửa bị một lực mạnh mở tung. Kéo theo là những luồng tà khí lạnh lẽo sộc thẳng vào người. Alice che mặt chờ luồng khí đã nhẹ lại thì mới dần hạ tay nhìn thẳng.

Trợn trừng mắt, há hốc mồm cảm giác ổn trước đó tan biến đi mất khi cảnh trước mắt hiện hữu rõ rệt. Mọi cảm xúc sợ hãi đều đẩy lên cao nhất. Alice khụy xuống, chân không còn chút sức lực, giọng nói run rẩy cố nói ra được hai từ " A-a Nhi...?! "

Trước mắt là A Nhi, cơ thể đẫm máu, loang lổ nằm gục trên nền đất, đầu của A Nhi quay vào trong phòng, đôi mắt vẫn mở trừng trừng hướng về phía Alice đầy kinh hãi. Rời tầm mắt khỏi A Nhi, Alice di chuyển ánh mắt sang ngang một chút, một người nam nhân vẫn đứng đó từ nãy tới giờ.

Người này cao lớn, vai rộng eo thon được lụa là có tông màu tối ôm chặt cơ thể, khôi ngô tuấn tú ngũ quang sắc sảo. Làn da trắng trẻo nhưng trông không có sức sống cho lắm, có lẽ là thiếu tiếp xúc với ánh nắng. Mái tóc bạch kim nữa búi nữa thả trong lả lơi mà thoát tục vô cùng. Khoé mắt cong cong, đôi lông mày rũ xuống, ánh mắt người ấy lạnh tanh lướt qua cô đầy dò xét. Alice đánh giá trong lòng người này so với ca ca của cô chỉ có hơn chứ không thua kém gì. Khiến cô được phen mở mang tầm mắt đây là Tiểu Mỹ Nam được nhắc nhiều trong sách mà cô đã đọc.

P/s: Sách gì thì mọi người chắc hiểu he=))

Nhưng trái ngược với vẻ ngoài tuyệt mỹ, những gì đang xảy ra trước mắt khiến cô biết người này thật sự nguy hiểm, Alice không phải người học võ nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự áp bức nghẹt thở toát ra mãnh liệt.

Cả hai bỗng chốc im lặng , ánh mắt vẫn không rời đối phương, bầu không khí như đông đặc lại , trái tim Alice vẫn đập dồn dập không nguôi. Bỗng người kia cất bước tiến về phía cô.

Alice hoảng hốt cố gắng mở lời, giọng nói ngắt quãng run run " N-ngươi là aii... không... không được lại đây...!!!" . Nhưng làm sao có thể lay chuyển được đối phương cơ chứ. Thấy người ấy vẫn tiếp tục bước tới , lần này Alice hô lớn " CỨUUU TA, CA CA CỨU MUỘI!!!"

Đôi mày đối phương khẽ cau lại, cùng lúc những luồng tà khí đen kịt từ người anh trào ra, phi thẳng về phía Alice trói buộc cô lại , ngay cả miệng cũng bị bịt kín. Mở to mắt nhìn người kia đang đứng sừng sững trước mặt Alice cũng không có gan phản kháng nữa, đành nhắm mắt chờ đợi cái chết. Nhưng lại trôi qua một lúc vẫn không thấy người kia làm gì Alice lại có chút hoài nghi.

Giật thót một cái khi người ấy đang ngồi xuống cạnh mình, Alice vẫn quan sát đối phương, chân phải hạ xuống, gối chạm nền, tay trái tựa trên chân còn lại. Tay phải không yên phận chạm vào gương mặt của cô, sờ qua loa vài chỗ trên đấy. Lúc này mới cất giọng mở lời.

" Giống thật, đúng là biểu muội của hắn..."

Ngón tay dừng lại ở mắt Alice, tiếp tục cất lời.

" Đáng lẽ ta phải giết cả ngươi. Dù sao chính ngươi cũng là người trói buộc hắn. Khiến hắn phải lao tâm khổ tứ vì ngươi mà chịu đựng lão già kia. Thế mới biết hắn thương yêu ngươi đến nhường nào. Ta thật sự ghen tị đấy...! "

Tới lúc này mối hoài nghi trong Alice giờ đây chắc chắn là chính xác. Người trước mặt chính là...!! Alice khẽ cựa quậy, ánh mắt van nài, miệng ư a muốn nói chuyện với anh. Anh cũng đáp ứng thu lại luồng khí trên môi Alice.

" Huynh...huynh là Quillen mà Yorn ca ca nhắc tới!!! "

" Phải. Và giờ ngủ một giấc đi, những việc sau đó đành nhờ ngươi xử lý giúp rồi. "

" Là sao, chuyện gì...???"

Quillen áp tay vào trán Alice, một mớ suy nghĩ hỗn tạp tràn vào tâm trí làm cô đau đầu, choáng váng, được một lúc thì Alice ngất đi, không còn rõ chuyện gì nữa. Quillen di chuyển tay dùng tà khí bao quanh Alice đặt cô yên ắn trên giường. Nhìn lại Alice thêm lần nữa thì Quillen cũng xoay người bước ra khỏi cửa.

Tác Tư bỗng xuất hiện bên ngoài chấp tay thành kính báo cáo với Quillen.

" Thái tử phi tương lai nằm ở cung điện phía Tây cách cung điện của Thái tử một vườn hoa, thưa Hoàng Thượng!"

Quillen không để ý vế sau của câu nói, 5 từ " Thái tử phi tương lai " như một mũi tên ghim thẳng vào ngực Quillen. Quillen trừng mắt đầy khó chịu, sát khí lại chợt tăng lên quanh Tác Tư. Hắn đổ mồ hôi hột, vội chữa cháy.

" A...thần có tội, ăn nói ngu xuẩn. Là Như Lan, cô ta ở điện phía Tây a...."

Nhưng khi vừa dứt câu, đầu của Tác Tư bất ngờ rơi xuống. Một cái chết nhanh chóng khiến hắn không kịp trăn trối, cho đến dưới hoàng tuyền hắn vẫn sẽ không bao giờ thấu được lòng của vị chủ nhân này, người mà hắn đã dốc lòng phục tùng nhiều năm như vậy...

End chap 30 ⚡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top