Chap 29

......⚡

Tiếng sành bị vỡ rơi xuống dưới sàn kêu lên lộp bộp. Quillen mở to đôi mắt nhìn chầm xuống dưới. Anh vội đưa tay che lấy mặt cảm giác nghẹn đắng trào lên tới cổ. Trong anh giờ đây chật vật vô cùng. Tà khí đen kịt từ anh lại bắt đầu tuôn trào , tỏa quanh căn phòng khiến bầu không khí trở nên âm u cực kỳ đáng sợ.

" NGƯƠI NÓI SAO! YORN...HẮN...!! "

Quillen nói lớn, trong giọng nói đã vô cùng giận dữ. Ngay sau đó , anh lại tiện tay đập nát chiếc bàn bên cạnh. Tác Tư chứng kiến nãy giờ cũng đã không giữ được bình tĩnh, hắn vội vàng quỳ xuống. Giọng nói run run hắn vội nói tiếp:

" B-bẩm , tối hôm trước khi Thái tử đang cùng với Phụ Hoàng của y và Quí phi dùng bữa thì Hoàng Thượng có nhắc tới việc nạp Thái tử phi cho Thái tử. Thần nghe được rằng, vì thời gian gần đây Ngài đã không khiêu chiến bên nước họ nhân thời cơ này tuyển Thái tử phi sinh con nối dõi..."

Quillen liếc mắt nhìn vào hư không trước mặt, anh cười lên tràn dài. Chỉ có man rợ chứ chẳng cảm nhận được sự thiện chí trong nụ cười này.

" Lão chó chết đó đến giờ vẫn chưa hiểu sao. Ta đã cho lão một con đường sống nhưng lão lại đang là tìm con đường chết nhanh hơn đây mà...! " Nói xong, Quillen lại cười lên vài tiếng.

Tác Tư vội tiếp lời " Bẩm Hoàng Thượng, thần còn nghe được người sẽ kết duyên với Thái tử là cháu gái của Quí phi tên là Như Lan. Đây cũng là do Quí phi đó sắp xếp. Không lâu nữa người đó sẽ được đưa vào trong cung làm quen với Thái tử. "

" Có thời gian cụ thể không? "

" Vẫn chưa thưa Hoàng Thượng, có lẽ là qua dịp Tết."

Quillen đâm chiêu chìm trong im lặng, anh ngã người dựa vào ghế. Tác Tư vẫn quỳ ở đó không dám ngẩng mặt vẫn chờ đợi mệnh lệnh của anh.

Việc Quillen đang làm không thể dừng lại bây giờ được. Anh muốn khi gặp lại Yorn sẽ tạo bất ngờ cho cậu. Những gì cậu nói, anh đều ghi nhớ. Anh muốn bù đắp cho cậu, muốn nuông chiều cậu, muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ tỏa nắng của cậu. Lỗi lầm trong quá khứ tiền kiếp vẫn luôn khắc cốt ghi tâm với anh. Thật may mắn khi mà ở kiếp này anh nhớ được, quãng đời còn lại anh sẽ vì cậu mà làm tất cả.

Nhưng những gì đang xảy ra đang dần đi ngược với suy tính của anh. Tại sao mọi chuyện ở kiếp này vẫn không thể êm xuôi được chứ. Chẳng lẽ như lời của Nakroth nói " Định luật Ma và Thần vốn dĩ không thể ở bên nhau."

Dòng quá khứ bất chợt ùa về khiến Quillen càng bức bối, khó chịu, anh nghiến răng bực giọng chửi một câu:
" Mẹ kiếp ! "

Tác Tư nghe Quillen chửi thì có chút giật mình, hắn len lén ngước mắt nhìn lên anh thì ngay lập tức cụp mắt xuống ngay, khi mà Quillen cũng đang trừng mắt nhìn xuống dưới. Lúc này Quillen chợt lên tiếng .

" Tiếp tục theo dõi, ta sẽ đẩy nhanh việc bên này."

" Rõ! Thưa Hoàng Thượng ! "

Như đang đuối nước mà được chiếc phao cứu sinh, Tác Tư vội vàng đứng dậy nhanh chóng rời đi. Vừa ra khỏi phủ hắn thở phào nhẹ nhõm. Thiết nghĩ ở trỏng thêm vài khắc nữa là có thể ép tim mà chết mất.

Trong phủ chính giờ chỉ còn mỗi Quillen , anh đứng dậy đi vòng ra sau. Là một gian phòng phụ nối liền gian chính, cách nhau một bức tường, cũng là nơi anh nghĩ ngơi. Quillen cất bước đều đều tiến lại gần bức vách bên trái. Bên trên treo một bức tranh đã được một miếng màn che đi. Anh nâng tay nắm lấy sợi dây của màn vải kéo xuống, bức màn được vén lên một người có gương mặt ưu tú hiện ra. Trong bức tranh Yorn nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập niềm vui giống như đang nhìn lấy anh. Khiến trái tim anh không biết từ lúc nào đã đập loạn thổn thức. Anh từ từ chạm nhẹ vào tranh, lả lướt trên gương mặt Yorn.

" Haa...Yorn, nhớ ngươi muốn phát điên rồi, muốn nghe thấy giọng nói của ngươi, muốn chạm vào ngươi..."

Dần dần Quillen áp sát cả người gần tranh giọng nói khàn khàn mà thủ thỉ.

" Ngươi sẽ không làm gì có lỗi với ta, ngươi sẽ chờ ta, ngươi cũng nhớ ta mà... phải không? Ta sẽ sớm gặp lại ngươi..."

Ánh mắt khép lại nặng trĩu, bao nhiêu lời bộc bạch theo đó mà giữ lại trong lòng. Nỗi nhớ người thương đã hiện rõ trên gương mặt trắng bệch thiếu sức sống của anh.

Cảm xúc đang dâng trào thì bỗng chốc bị dập tắt khi nụ cười đắc chí của Long Hoàng Thượng hiện lên. Quillen tách người ra khỏi tranh, thuận miệng lại chửi một câu "Lão chó chết! " Tức giận anh lại nói.

" Lần tới gặp lại cũng chính là ngày giỗ của lão! "

Sáng ngày 3 Tết, bên ngoài Thành trì ánh sáng.

Tiếng bàn tán nhộn nhịp vang lên rộn rã,  ánh mắt hiếu kỳ của những người dân xung quanh không thể rời khỏi chiếc kiệu xa hoa đang được hộ tống bởi quân triều đình.

" Ai bên trong vậy nhỉ , tò mò quá ~?"

"Chiếc kiệu này hình như từ thôn bên cạnh vào đây đó."

" Không biết là vị quan chức nào mà lại được triều đình cho người hộ tống chặt chẽ thế này! "

" Hôm nay là mùng 3 Tết ai lại được triệu tập vào cung nhỉ? "

" Nhiều quân lính thế này chắc không phải là dạng thường đâu nha~ "...

Những lời bàn tán vẫn cứ tiếp tục vang lên, người bên trong kiệu nghe thấy tất thảy, chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ không có chút động thái nào. Đoàn người cứ thế di chuyển hướng về phía Hoàng Cung.

Bên trong tẩm cung Alice.

" CÁI GÌ!! ThÁI TỬ PHI!!! "

Tiếng quát chát chúa của Alice vang lên trong phòng, cô đứng phắc dậy vẻ mặt vô cùng khó chịu mà nhìn thẳng vào nô tì đang cúi người trước mặt.

" Vâng, thưa Công chúa. Nàng đang tiến cung, nghe bảo là cháu của Quí phi nương nương. Thái tử điện hạ đã ra cổng thành để đón nàng rồi. " Người nô tì nhanh nhảu đáp lại.

"Lại là Kiều quí phi! Không được. Ta phải xem xem mọi chuyện là thế nào."

Dứt lời, Alice nhanh chân chạy nhanh ra ngoài nhưng khi tới cửa đã bị hai lính canh chặn lại. Alice lại quát to.

" Tránh ra !!! "

Một lính canh nghiêm nghị trả lời: " Công chúa, Hoàng Thượng có lệnh phải trôi qua ngày Tết thứ ba thì người mới được ra ngoài."

Alice trừng mắt nhìn hắn , giọng nói cũng dịu lại mà đáp :" Hôm nay cũng là ngày cuối rồi mà. Ta...ta muốn đi đón Thái tử phi tương lai cũng không được à ."

Ba tiếng Thái tử phi sao mà khó nghe thế không biết, nói ra chỉ khiến cô bực mình hơn. Hai người lính kia vẫn không suy suyễn. Một người lại trả lời Alice.

" Chúng tôi không thể trái lệnh Hoàng Thượng, yêu cầu người mau quay lại vào trong! "

" Ngươi...! "

Alice nghiến răng, siết chặt tay thành nắm đấm, đang chuẩn bị xoay người thì bỗng cô lại lấy đà tông ra ngoài. Hai lính canh cũng bị làm cho bất ngờ, nhưng rồi vẫn lấy lại bình tĩnh ngay tức khắc, chạy đến tóm cô lại. Hai người giữ lấy hai tay của Alice mà kéo lại vào tẩm cung. Alice rướn người, dang một tay về phía trước mà la to " Ca caaaa!! "

" Công chúa, mạo phạm rồi !!"

Sau khi đưa Alice qua ngưỡng cửa, hai lính canh khép cửa khoá lại, chỉnh đốn tư thế tiếp tục túc trực bên ngoài. Alice hậm hực tiến lại gần cửa mà đá mạnh vào đó, miệng không ngừng chửi thầm.

Tại cửa thành, trời đang dần ngã về trưa. Những làn gió xuân mát dịu vẫn đang lướt qua từng đợt. Làm cho ai cũng thấy khoan khoái vô cùng chỉ riêng có một người vẫn đang lo lắng trong lòng, ánh mắt trầm tư nhìn về phía trước.

Yorn , người đang đứng đợi người mà cậu không muốn đợi nhất. Khi chỉ mới tờ mờ sáng, một quân lính đã cấp tốc thông báo tin. Nghe xong mà cậu thấy hoang mang vô cùng. Sao lại tiến triển nhanh như vậy chứ, cứ nghĩ chuyện này phải sang Tết bàn bạc tiếp mới phải. Nghĩ thế nào đi nữa thì cũng chắc do lần vừa rồi Yorn chọc giận Kiều quí phi đây mà.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh, Yorn tự hỏi với lòng " Chuyện này phải giải quyết sao đây ." Đôi lông mày khẽ chau  Yorn lại thầm trách Quillen khi anh lại bỏ mặt cậu lâu như vậy.

Tên chết tiệt! Gặp lại phải đấm cho mấy phát mới hả dạ cậu được. Bỗng tiếng nói của một vị tướng đứng cạnh cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Yorn.

" Thái tử, Trịnh tướng quân đã quay về rồi. "

Đằng xa xa, dẫn đầu là một vị tướng họ Trịnh cưỡi chiến mã, theo sau là những quân lính,  ở giữa là chiếc kiệu được 6 người khiên. Dừng lại cách chỗ Yorn một khoảng, Trịnh tướng quân xuống ngựa quỳ xuống hành lễ, báo cáo đã đưa người an toàn về cung. Yorn gật đầu ra hiệu đứng lên. Ánh mắt cậu lia đến chiếc kiệu, một lính canh kéo rèm cửa ra.

Một mỹ nhân xinh đẹp hiện rõ trước mắt, mái tóc đen dài ôm lấy vòng eo, y phục đỏ nhạt đính hoạ tiết theo viền váy vô cùng bắt mắt. Trâm ngọc cài tóc đính hoa mẫu đơn đỏ rực, gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, một nhan sắc khó lòng cưỡng lại được. Không thoát khỏi nhiều ánh mắt xung quanh liếc nhìn. Nàng cúi người,  chậm rãi xuống kiệu, một nha hoàn đi bên cạnh đã tiến lại đưa tay đỡ nàng.

Chân chạm đất, nàng ngẩng mặt, ánh mắt vừa hay đối diện với Yorn.
Đôi ba sợi tóc mai khẽ lướt qua gương mặt cô nhưng cô không để tâm tới được nữa. Lần đầu diện kiến với Thái tử cô đã biết rằng mình đã Nhất Kiến Khuynh Tâm mất rồi.

Có chút ngượng nghịu khi người con gái trước mặt nhìn chằm mình như vậy, Yorn  đảo mắt ho khẽ một tiếng. Cô nàng chợt tỉnh, chỉnh chỉnh lại bộ y phục rồi nhanh chân tiến lại về phía Yorn. Cô hạ thấp người cúi đầu, giọng nói trong trẻo cất lên.

" Bái kiến Thái tử điện hạ, ta là Như Lan được Quí phi nương nương triệu tập vào cung."

" Miễn lễ. "

" Tạ Thái tử điện hạ, năm mới chúc người mọi chuyện như ý, bảo trọng long thể ! "

Ánh mắt Như Lan hiện sự vui vẻ rõ rệt, nụ cười trên môi khó che đi bằng khăn tay cô đang cầm. Cô vẫn nhìn Yorn một cách đắm đuối. Nghe thấy lời chúc phúc từ Như Lan, Yorn chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người, ra hiệu tiến vào trong cung. Như Lan đi theo sau Yorn khó lòng rời mắt khỏi bóng lưng của cậu.

Cậu tài sắc vẹn toàn dù có bao nam nhân trên đời này sẽ không ai sánh bằng cậu. Nghĩ tới đó gương mặt Như Lan bất chợt đanh lại,  nét dịu dàng chợt tắt, ánh mắt đầy sắc bén nói lên tiếng lòng.

" Ta nhất định phải có được chàng! "

End chap 29 💥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top