Chương 1

Đế Quốc có một tên phế vật bị cả gia tộc ruồng bỏ, vì sao mọi người biết ư? Mẹ kế của nó rêu rao đến tận vực hỗn mang kìa.

Mẹ ruột của thằng nhóc là chỉ huy, bố của nó cũng là chỉ huy cấp cao, cuối cùng lại sinh ra một thằng nhóc phế vật có tinh thần lực cấp E. Bố của nó, đã hết hy vọng với thằng nhóc này rồi.

Vì bố của nó là chỉ huy cấp cao, lẽ dĩ nhiên nó vẫn được đưa đến học viện hoàng gia.

Học viện hoàng gia là nơi tập hợp của những tiểu thư công tử con nhà quyền quý, chất lượng rèn luyện bậc nhất, thầy cô đều là các nguyên soái, chỉ huy hay tư lệnh đã nghỉ hưu, nói thật là dạy cho đám con nhà giàu này còn mệt hơn đi đánh đám trùng nhớp nháp kia.

- Thằng phế vật, tao đã bảo mày đừng có đem những thứ bẩn thỉu đến trước mặt tao cơ mà, mày hiểu tiếng người không? À, tao quên mất, phế vật đương nhiên không hiểu những thứ này rồi - Ngoài hành lang có một đám nhóc đang ầm ĩ trước cửa lớp học.

Một thằng nhóc trắng trẻo cao ráo đang đùa giỡn với lũ bạn, dưới chân nó giẫm mạnh lên một cậu nhóc gầy gò, nhỏ xíu, còn day đi nghiến lại.

- Này, nói gì đi chứ, thằng phế vật kia. Tao thấy mày đi học cũng chẳng làm gì đâu? Hay là nghỉ đi, cha mẹ mày cũng đỡ phải tốn tiền học cho mày, một học kì ở đây đắt lắm đó.

- Này, đại ca đang nói chuyện với mày đấy, vừa phế vật vừa bị câm à?

Lũ nhóc xung quanh hùa theo, tay đấm chân đá cậu nhóc nhỏ gầy kia.

- Này, mấy em kia, làm gì vậy hả?- Một cô gái đi từ đầu hành lang tới, xua đám nhóc bu xung quanh- Sắp vào học rồi, ở đây làm trò gì vậy? Hôm nay ngài Tổng tư lệnh sẽ đến thăm trường ta, để ngài đánh giá thì ra thể thống gì hả?

- Thưa cô Adela, tại bạn Laville đánh em trước.- Cậu nhóc cầm đầu nhanh chóng hạ chân, chỉ tay tố cáo.

- Thưa cô, đúng đấy ạ? Bọn em đều nhìn thấy bạn ấy đâm vào ngài Felix mà- Đám nhóc xung quanh hùa vào ủng hộ.

- Có đúng vậy không Laville?- Cô nhìn cậu nhóc có mái tóc dài nửa khuôn mặt đang chật vật đứng dậy, thở dài trong lòng.

Laville im lặng, ha, cậu có thể phản bác ư? Cậu có thể phản kháng ư? Không, không bao giờ, phế vật thì không có quyền của con người.

Chờ đợi cô là một khoảng không im lặng, cô đành phất tay.

- Về lớp hết đi, sắp đến giờ học rồi. Laville lên phòng của cô.

Đám nhóc giải tán, Laville loạng choạng bám theo cô Adela một đoạn đường dài.

- Nói cho cô nghe, có phải em bị bắt nạt hay không?- Cô Adela khe khẽ thở dài xoa đầu cậu nhóc đang run rẩy đứng trước mặt cô đây.

Laville không nói gì, dùng hết sức bình sinh mà lắc đầu, lắc mạnh đến mức hình như cậu nghe được tiếng ong ong.

- Cô biết em không dám, nhưng em có thể chia sẻ với cô.

- Cô ơi, kh... Không sao ạ, là em đâm vào bạn ấy. Em... Em nhận tội ạ- Laville nắm chặt lấy vạt áo. Càng run rẩy hơn, không phải cậu chưa từng nói chuyện bị bắt nạt cho giáo viên nghe. Cậu đã từng nói, với rất nhiều thầy cô, nhưng đa số là không quan tâm, hoặc là quan tâm, nhưng cũng chẳng làm được gì cả.

- Được rồi, lần sau đi đứng cẩn thận nghe không? Lần này cô bỏ qua.

- Không được chị Adela, nếu như chị bỏ qua, lần sau nó lại tái phạm nữa thì sao?- Cô giáo bên cạnh nhíu mày phản đối.

- Laura à, em phải chứng kiến tình cảnh lúc đó, rõ ràng là thằng nhóc bị bắt nạt- Adela hạ thấp giọng.

- Em biết, nhưng nếu chị bỏ qua, vậy thì chị phải gánh chịu hậu quả đấy- Laura gõ đầu cậu nhóc- Về lớp đi, một chút nữa tôi sẽ gọi cho mẹ của em.

Laville siết tay đến trắng bệch, khẽ vâng rồi loạng choạng về lớp.

- Thằng nhóc này ấy mà, chuyện nó bị bắt nạt có ai không biết đâu, nhưng mà gọi cho bố nó chị biết không, người bị ăn đánh là nó. Bố nó nói nó làm mất mặt một vị tổng chỉ huy cao quý, là đàn ông mà để bị bắt nạt. Nhưng nếu không báo với phụ huynh của nó, thì thằng nhóc kia sẽ làm ầm lên. Để cái trường này yên ổn thì mấy ông chỉ huy ấy mà, phải khiến họ vừa lòng. Em cũng thương nó lắm, nhưng làm gì được đây? Ai bảo nó bị tiên đoán là sẽ thành phế vật cấp E kia chứ- Laura lắc đầu, nhún vai ra ngoài- Chị cũng về lớp đi, ngài tổng tư lệnh sắp đến rồi đó.

---

- Này, thằng phế vật kia, ai cho mày vấp vào chân tao hả?- Felix đẩy Laville ngã xuống đất, dường như nghe được một tiếng cộp đau đớn- Hình như mày vẫn chưa chừa đúng không? Ngày nào cũng bị tao đánh mà không ngoan chút nào. Được rồi, để tao nhắc lại cho mày biết, tinh hà này chỉ giành cho kẻ mạnh. Còn thứ như mày á, cút đến chỗ mẹ mày đi. Chết nhanh đi.

- Này mấy nhóc kia, đang giờ học lại ở đây đánh nhau à?- Thầy hiệu trưởng hoảng hốt xông đến xua đám nhóc. Theo sau thầy là người đàn ông cao lớn với mái tóc bạch kim cùng một bên cánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời.- Nhìn thấy ngài Tổng tư lệnh mà không hành lễ, mấy đứa này, có biết lễ nghi là gì không hả?

Tất cả học sinh vội vã đứng dậy hành lễ, duy chỉ có Laville vẫn chật vật không đứng nổi.

- Này, ph... Laville, không biết hành lễ hả? Những gì học ở trường em vứt đi xó nào rồi?- Thầy hiệu trưởng cất cao giọng mắng.

- Th... Thưa thầy, em...em sẽ...- Laville vẫn cố gắng hết sức để đứng lên, trước mắt cậu choáng váng, hình như cậu nếm được vị rỉ sắt thì phải.

- Em là Laville sao?- Ngài tư lệnh nhẹ nhàng cầm tay cậu kéo lên.

- Ngài... Ngài không cần gọi...gọi tên của em. Sẽ...sẽ làm bẩn miệng của ngài mất- Laville vội vàng lau lau chút bụi dính trên tay của ngài tư lệnh, chỉ sợ cầm tay cậu chút nữa thôi, tay của ngài ấy sẽ bị dính bẩn mất.

- Đúng thế đấy ngài tư lệnh, ngài gọi phế vật như mọi người gọi là được rồi.- Cậu nhóc ngồi đầu tiên nhanh nhảu muốn kiếm điểm với người điều hành quân đội kia.

Ngài tư lệnh nhìn bàn tay trắng bệch nắm chặt vạt áo của cậu bé gầy gò kia, đột nhiên thấy lồng ngực nghẹn ứ. Thì ra trong thời gian anh vang danh thiên hạ, cậu bé của anh lại khốn khổ thế này. Liếc thấy vệt máu dính bên má Laville, ngài tư lệnh biến sắc liếc ánh nhìn sắc lẹm về phía lũ nhóc nghịch ngợm kia. Không nói không rằng bế Laville trên tay ra khỏi phòng.

- Ngài tư lệnh, ngài vẫn chưa xem phòng tập huấn sát thủ kia mà- Thầy hiệu trưởng gọi với theo.

- Không xem nữa, ông tự kiểm điểm lại học sinh của mình đi. Không thì học viện sẽ làm một đợt thanh trừng đấy.- Ngài tư lệnh nổi giận phóng tinh thần lực đè ép những người đang ở trong phòng này.

---

- Ngài... Ngài tư lệnh, mau...mau thả em xuống. Không thì... tay của ngài...sẽ sẽ bị bẩn mất- Laville hoảng hốt, ngọ nguậy muốn xuống.

- Ở yên đó. Nếu em không muốn ta đánh em- Ngài tư lệnh phẫn nộ trong từng bước đi.

- Em...em xin lỗi- Laville cố gắng làm cho bản thân đụng chạm ít nhất đến ngài tư lệnh.

- Laville này, em không nhớ ta sao?

- Ngài... Ngài là vị anh hùng của Đế Quốc. Em làm sao dám quên....

- Không phải vậy. Em... Thôi được rồi. Đừng gọi ta là ngài tư lệnh nữa. Riêng em thì không cần.

- Em...em không dám.

- Có gì mà không dám? Gọi thẳng tên ta nào. Ta cũng đâu có ăn thịt em.

Ít nhất là bây giờ thì chưa...

Chờ một lúc không thấy cậu nhóc phản hồi, ngài tư lệnh vò đầu bứt tai vì không thấy vợ, à không, cậu nhóc thân thiết với mình như ngày xưa, đành thở dài.

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Mười... Mười ba ạ.

- Trời đất, sao nhìn như mới có bảy tuổi thế?

- Em...em xin...xin lỗi ạ.

Haiz, phải làm thế nào để cậu nhóc tỏa sáng nhảy tưng tưng như ngày xưa đây.

Zata đưa cậu nhóc về chuyên cơ của mình, anh cảm thấy ghê tởm ngôi trường này, không muốn để cậu nhóc của anh đến phòng y tế chỗ này.

Vén mái tóc dài qua mắt kia lên, thứ đập vào mắt anh là đôi mắt trong suốt ngây thơ của ngày xưa, bên cạnh đó, mặt của cậu nhóc cũng chi chít những vết thương lớn nhỏ. Bên thái dương còn có vết thương đang chảy máu dòng dòng.

- Ngài... Ngài tư lệnh, không...không cần đâu. Một chút...chút nữa là hết mà- Laville run rẩy kéo kéo ống tay áo của Zata, cậu cảm thấy một chút nữa thôi, tay của ngài ấy sẽ bị bẩn mất.

- Ai? Là ai đã đánh em ra nông nỗi này?- Zata đau lòng đến run rẩy.

- Em...em là em...tự làm. Không ai đánh em hết.

- Em nghĩ người chinh chiến cả ngàn trận đấu như ta không nhận biết được vết thương, em quá coi thường ta rồi. Nói đi, em tự làm thế nào. Ta nghi là đến vết thương em còn chưa nhìn thấy bao giờ.

- Em...em bị ngã...

- Quào, em bị ngã thế nào mà vết thương ra hình dạng như bị đánh thế?

Một khoảng không im lặng dài dằng dặc, Zata thở dài thỏa hiệp.

- Em không nói ta cũng đoán được rồi. Đừng có ngọ nguậy, ngồi yên ta mới băng bó được.

...

- Laville này.

- Dạ?

- Sao tóc em lại dài như thế?

- Mẹ...mẹ bảo em...không được lộ...lộ mặt, sẽ bẩn...bẩn mắt...người khác. Ngài...ngài đừng...đừng nhìn nữa. Bẩn mắt...

- Không đâu.

Sao ta lại thấy vợ mình bẩn mắt được kia chứ?

...

Zata thả cậu nhóc ở trên cánh tay xuống, Laville cố gắng đứng vững, khẽ giật giật vạt áo của ngài tư lệnh.

- Cảm...cảm ơn ngài.

- Không cần cảm ơn. Chuyện ta nên làm mà. Mai ta lại đến gặp em nhé?- Zata khẽ xoa đầu cậu nhóc.

- Ngài...ngài gặp em làm gì ạ? Sẽ ba...

- Suỵt, Laville, em không bẩn, em rất đẹp. Nghe ta, được không?

Không có tiếng trả lời, Zata rất sầu não, phải làm thế nào để vợ không xa cách với anh nữa đây?

Tan học, Zata nhìn theo bóng hình gầy gò chật vật bước từng bước về phía trước, thở dài hỏi chú bảo vệ bên cạnh:

- Cậu nhóc kia không có ai đón sao? Ta nhớ là nhà cậu nhóc khá xa trường mà.

- Không có thưa ngài, ngày nào cậu nhóc cũng lủi thủi vậy thôi, tôi tới đây làm từ khi cậu nhóc mới vào học, nhưng cũng chưa thấy bố mẹ cậu bé đến bao giờ. À, có đấy. Có lần bố cậu bé đến trước cửa, mới xuống xe đã đấm cậu bé một cú, mắng cậu ấy một trận rồi bỏ đi. Tôi nghe nói bố cậu bé là tổng chỉ huy gì đó, mà đối xử với cậu con không khác gì người ở. À, xin lỗi ngài, tôi nói hơi nhiều.- Chú bảo vệ gãi đầu ngại ngùng.

- Không sao, cảm ơn chú.

- Dạ, quý hóa quá, ngài không cần cảm ơn đâu.

Zata hơi nhíu mi, cậu nhóc của anh, rốt cuộc đã phải trải qua cuộc sống thế nào?

----

Laville lê từng bước đến con hẻm nhỏ tối đen, gần đó có một con mèo mà ngày nào cậu cũng đến chơi với nó, mặc dù chưa cho nó ăn lần nào nhưng nó quý cậu lắm.

Buồn cười thật, chính bản thân ăn còn không đủ no, còn muốn nuôi mèo cái gì chứ?

- Này phế vật, mày hôm nay đã hả dạ chưa?- Giữa hẻm có một đám nhóc tay cầm gậy gộc đứng chờ sẵn.

Laville nắm chặt vạt áo, cố hết sức để bản thân không run rẩy.

- Mày được lắm, để ngài tư lệnh với hiệu trưởng mắng bọn tao. Hẳn là mày chán sống rồi. Không sợ ngài tư lệnh bị nhiễm bẩn thỉu từ mày sao. Các cậu, cho nó một trận đi.

Laville khiếp sợ lùi lại, xong rồi, hôm nay có khi cậu bị đánh chết ở đây mất.

...

Lúc mấy đứa nhóc thỏa mãn cũng là khi trời đã tối đen như mực, Laville chật vật dựa vào tường, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen, hình như chân phải của cậu bị gãy rồi. Cậu khẽ cười giễu cợt, có vẻ lâu lắm rồi không có một ngày lành lặn. Bầu trời kia cũng như ngày mai của cậu vậy, chẳng đi đến đâu cả.

Hay là, đi theo mẹ thôi nhỉ? Bây giờ mà cậu chết đi, có khi nhà cậu lại mở tiệc ăn mừng ấy chứ.

Mệt mỏi quá rồi, mẹ ơi, hay mẹ dẫn con đi với. Ngày nào cũng bị đánh đến mức con sắp mất cảm giác với đau đớn rồi.

Cứu, ai cũng được, cứu với...

Phế vật gì chứ, cậu cũng là con người mà, cậu cũng biết đau mà...

Laville ôm đầu gối khóc một trận lớn, kể từ khi mẹ mất, lần đầu tiên cậu khóc thảm như vậy.

Khóc xong thì phải cố gắng hết sức để đứng dậy, về nhà thôi. Mẹ mà nhìn thấy mình khóc, mẹ sẽ đau lòng chết mất....

___________________

Dạo này tui đang đu OTP này, nghe có vẻ vui á :>

Mình đu cp người thật quá mệt mỏi rồi, giờ đu OTP trong game cho đỡ đau tim :-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top