[Volkath x Marja]~Lời Nguyền Ràng Buộc

Cơn mưa đêm không ngớt trút xuống vương quốc hắc ám. Những tia chớp rạch ngang bầu trời, soi sáng vùng đất hoang tàn với những lâu đài đổ nát, những tòa tháp xiêu vẹo ẩn hiện trong màn sương dày đặc.

Từng giọt nước mưa rơi xuống nền đá lạnh lẽo, hòa cùng cơn gió buốt giá, mang theo hơi thở của thời gian. Đây từng là nơi huy hoàng nhất, nơi Volkath trị vì với quyền năng tối thượng, nơi hắn đã từng cùng những chiến binh bất tử của mình gieo rắc nỗi kinh hoàng lên khắp đại lục.

Và giờ đây, tất cả chỉ còn là tàn tích.

Volkath bước đi giữa đống đổ nát, bộ giáp đen tuyền phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ những tia chớp xa. Mưa trượt dài trên lớp áo choàng, từng giọt nước lạnh lẽo không thể xuyên qua lớp da cứng cáp của hắn. Dẫu vậy, có thứ gì đó còn lạnh lẽo hơn cả mưa—đó là những ký ức cũ kỹ, những hình bóng đã bị chôn vùi theo dòng chảy vô tình của thời gian.

Hắn dừng chân trước một bức tượng đá, bàn tay bọc trong găng sắt chạm nhẹ vào lớp rêu xanh bám chặt lấy bề mặt xù xì. Dù đã phai mờ theo năm tháng, hắn vẫn nhận ra gương mặt ấy.

Marja.

Bức tượng khắc họa nàng trong dáng vẻ kiêu hãnh, đôi mắt sắc bén, mái tóc dài tung bay như một ngọn lửa trong gió. Từng đường nét đều toát lên vẻ đẹp và sự mạnh mẽ mà hắn vẫn luôn ghi nhớ.

Một cơn gió lạnh lướt qua, và rồi, trong tiếng mưa rơi rả rích, một giọng nói vang lên—nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như chính linh hồn của nàng.

— "Ngươi đã trở về rồi sao?"

Volkath xoay người lại.

Trong màn sương dày, một bóng dáng xuất hiện. Mái tóc đỏ rực như ánh hoàng hôn trong đêm tối, đôi mắt xanh sâu thẳm như vực thẳm linh hồn. Chiếc áo choàng đen bao phủ lấy cơ thể nàng, khiến nàng trông như một bóng ma, một hồn phách bị nguyền rủa mãi mãi không thể siêu thoát.

Marja đứng đó, nhìn hắn không chớp mắt.

Volkath nheo mắt. Giọng hắn trầm thấp, mang theo âm hưởng của bóng tối.

— "Ngươi vẫn còn ở đây sao?"

Marja khẽ nhếch môi, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó chua chát.

— "Ngươi đã chết rồi, Volkath. Thứ đang đứng trước mặt ta chỉ là một linh hồn bị nguyền rủa mà thôi."

Volkath bước về phía nàng, những giọt nước mưa chảy dài trên bộ giáp lạnh lẽo.

— "Vậy còn ngươi thì sao? Hồn ma của một kẻ phản bội ư?"

Nàng không tránh né ánh nhìn của hắn.

— "Ta đã phải trả giá. Hồn phách ta bị mắc kẹt nơi này, mãi mãi không thể rời đi."

Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, nơi phản chiếu những cơn bão lòng chưa từng lặng gió.

— "Tại sao, Marja?"

Nàng cắn môi, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo choàng.

Nàng đã từng yêu Volkath.

Tình yêu ấy bắt đầu từ những ngày nàng còn là một pháp sư trẻ, khi nàng ngưỡng mộ hắn không chỉ vì sức mạnh mà còn vì tham vọng và lý tưởng hắn theo đuổi. Nàng đã đi theo hắn, chiến đấu vì hắn, thề nguyện trung thành đến cuối cùng.

Nhưng rồi, quyền năng bóng tối nuốt chửng hắn. Volkath không còn là người đàn ông nàng từng biết.

Hắn trở thành một con quái vật khát máu.

Nàng đã phải lựa chọn.

— "Vì ta không muốn ngươi mất đi chính mình."

Câu trả lời ấy khiến Volkath sững sờ trong thoáng chốc.

Hắn đã từng tin rằng nàng phản bội vì tham vọng, vì quyền lực. Nhưng hóa ra... nàng chỉ muốn bảo vệ hắn khỏi chính hắn.

Mưa vẫn rơi. Lạnh lẽo.

Volkath vươn tay, những ngón tay bọc trong găng sắt chạm nhẹ vào gương mặt Marja.

Nàng khẽ rùng mình.

— "Ngươi đã thay đổi, Volkath."

— "Còn ngươi thì vẫn như xưa."

Hắn khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó u ám.

— "Ta đã dành hàng trăm năm trong vực thẳm để nghĩ về ngươi. Để tự hỏi, liệu rằng ta có còn hận ngươi hay không."

Marja nín thở.

Volkath kéo nàng lại gần hơn, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là một hơi thở.

— "Và giờ ta đã có câu trả lời."

Hắn cúi xuống, môi hắn gần như chạm vào môi nàng.

Marja khẽ nhắm mắt. Hơi thở của hắn nóng rực, trái ngược với cơn mưa lạnh lẽo đang vây quanh họ.

Nhưng ngay lúc đó, nàng đặt tay lên ngực hắn, nhẹ nhàng đẩy ra.

— "Volkath... đừng như vậy."

Hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn nàng.

Marja cười buồn.

— "Ta không thể rời khỏi nơi này. Đây là cái giá ta phải trả. Ngươi không thể kéo ta ra khỏi bóng tối này."

Volkath im lặng.

Rồi hắn siết chặt lấy tay nàng.

— "Nếu ngươi không thể rời khỏi nơi này, ta sẽ phá vỡ lời nguyền."

Marja mở to mắt.

— "Ngươi định làm gì?"

— "Nếu ta đã bị nguyền rủa mãi mãi, vậy thì hãy để ta bị nguyền rủa cùng ngươi."

Marja sững sờ.

Volkath kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt như thể muốn giữ chặt lấy những gì đã mất.

Mưa rơi xung quanh họ, nhưng cơn lạnh không thể chạm tới được nơi này.

Chỉ còn lại hai linh hồn, hai trái tim đã bị ràng buộc với nhau từ kiếp này sang kiếp khác.

Marja khẽ nhắm mắt.

— "Ngươi thật ngu ngốc, Volkath."

— "Ta biết."

— "Ngươi sẽ bị nguyền rủa."

— "Ta không quan tâm."

Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào trán nàng. Một cái chạm thật khẽ, nhưng lại mang theo tất cả những gì hắn không thể nói thành lời.

— "Nếu đây là số phận, thì hãy để ta chịu chung số phận với ngươi."

Marja cắn môi, nhưng rồi nàng cũng buông xuôi.

Nàng tựa vào hắn, để hắn ôm lấy mình, để những vết thương trong quá khứ hòa tan vào cơn mưa đêm.

Họ không còn là chúa tể và kẻ phản bội.

Không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu chiến tuyến.

Chỉ còn lại Volkath và Marja—hai linh hồn đã bị ràng buộc với nhau, mãi mãi không thể tách rời.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top