[Allain x Liliana]~Ánh Đèn Sân Khấu
Hội trường hòa nhạc ngập tràn ánh sáng lung linh, những thanh âm cuồng nhiệt vang vọng khắp không gian khi hàng nghìn người hâm mộ giơ cao lightstick, hô vang tên nhóm nhạc nữ đình đám Wave.
Allain – hay còn được biết đến với biệt danh Kirito trong thế giới game, đứng lặng giữa đám đông, cảm giác hoàn toàn khác so với những trận đấu căng thẳng mà anh đã quen thuộc. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày bị cuốn vào làn sóng âm nhạc như thế này, nhưng hôm nay... chính là vì cô.
Liliana – cô em út của Wave, rạng rỡ như một tia nắng ấm áp. Cô có mái tóc buộc hai bím ngắn đầy đáng yêu, đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười tràn đầy năng lượng. Cô không chỉ sở hữu giọng hát trong trẻo, mà còn có khả năng khiến cả hội trường phải chuyển động theo từng nhịp chân của mình.
Allain đứng yên, ánh mắt không rời khỏi sân khấu. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tim mình đập nhanh vì ai đó... không phải vì một trận chiến, mà là vì một người con gái.
Đột nhiên, Liliana nhìn xuống khán giả, ánh mắt cô dừng lại ngay chỗ anh. Một khoảnh khắc thoáng qua—nhưng như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Rồi, bất ngờ hơn nữa, cô nở một nụ cười tinh nghịch, chỉ tay về phía anh.
— "Anh chàng kia! Đừng chỉ đứng đó, lên đây nhảy cùng chúng tôi nào!"
Allain sững người, còn đám đông xung quanh reo hò cổ vũ. Trước khi anh kịp phản ứng, các nhân viên đã nhẹ nhàng đẩy anh về phía sân khấu.
— "Khoan đã... Tôi đâu có biết nhảy?!" Anh hoảng hốt, nhưng đã quá muộn. Liliana đã nắm lấy tay anh, kéo anh lên giữa ánh đèn rực rỡ.
— "Không cần biết nhảy! Cứ tận hưởng thôi!" Cô nháy mắt.
Và thế là... giữa hàng nghìn ánh mắt dõi theo, Allain – chàng game thủ chưa từng nghĩ sẽ bước lên sân khấu, lại cùng Liliana hòa mình vào vũ điệu của âm nhạc.
Một thời gian sau, Allain quay lại với thế giới quen thuộc của mình—các giải đấu game chuyên nghiệp. Tại một sự kiện lớn, anh đã tiến vào trận chung kết, mang theo danh hiệu "Kirito bất bại" của mình.
Điều anh không ngờ là buổi tối hôm đó, ban tổ chức đã mời Liliana làm đại sứ hình ảnh cho tựa game.
Sau khi thi đấu xong, Allain bước vào hậu trường để nghỉ ngơi, nhưng ngay khi mở cửa, anh đã thấy Liliana đang đứng đó, nhìn anh với đôi mắt sáng rỡ.
— "Là anh thật sao? Kirito huyền thoại!" Cô cười tươi.
— "Ừm... Nhưng anh nghĩ em sẽ nhớ anh là chàng trai nhảy vụng về trên sân khấu hơn đấy." Allain đáp, cười ngượng.
Liliana bật cười, rồi nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.
— "Em không ngờ anh lại giỏi thế này. Cách anh điều khiển nhân vật thật phi thường!"
— "Cũng giống như cách em khuấy động sân khấu vậy. Rất ấn tượng."
Họ trò chuyện một cách tự nhiên, từ những trận đấu căng thẳng trong game, đến những đêm khuya luyện tập vất vả cho một buổi hòa nhạc hoàn hảo. Cả hai dần nhận ra rằng dù xuất thân từ hai thế giới khác nhau, nhưng lại có quá nhiều điểm chung.
Sau lần gặp lại ở hậu trường, Allain và Liliana ngày càng thân thiết hơn. Họ thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau mỗi khi có thời gian rảnh. Dù đến từ hai thế giới khác nhau, cả hai đều muốn hiểu thêm về cuộc sống của đối phương. Và thế là... một "cuộc trao đổi văn hóa" giữa game thủ và ca sĩ bắt đầu.
Một buổi tối nọ, Liliana gửi tin nhắn với giọng điệu hào hứng:
— "Anh nói thế giới game thú vị lắm đúng không? Dạy em đi!"
Allain bật cười trước sự háo hức của cô. Không lâu sau, Liliana đã xuất hiện trước cửa nhà anh, đeo một chiếc tai nghe dễ thương, trông vô cùng háo hức.
— "Vậy... đây là thánh địa của game thủ sao?" Cô nhìn quanh căn phòng đầy thiết bị gaming chuyên nghiệp của Allain.
— "Ừ, và hôm nay, anh sẽ hướng dẫn em cách trở thành một chiến binh thực thụ!"
Anh mở một tựa game MMORPG nổi tiếng, nơi anh được biết đến với biệt danh Kirito huyền thoại. Liliana ngồi vào ghế, đeo tai nghe, tay cầm chuột và bàn phím, nhưng gương mặt nhanh chóng lộ vẻ bối rối.
— "Nhiều nút quá! Em phải bấm cái nào đây?"
— "Từ từ nào. Đầu tiên là di chuyển—đúng rồi, rồi nhấn kỹ năng này..."
Liliana làm theo, nhưng thay vì tấn công kẻ địch, cô lại... điều khiển nhân vật nhảy loạn lên.
— "Ahaha! Nhìn nhân vật của em nhảy kìa! Dễ thương quá!"
Allain bật cười, nhưng vẫn kiên nhẫn hướng dẫn cô từng bước một. Ban đầu, Liliana không ngừng chết vì những con quái vật nhỏ, nhưng nhờ sự chỉ dẫn của Allain, cô dần tiến bộ. Một giờ sau, cô đã có thể đánh bại kẻ địch mà không cần giúp đỡ.
— "Em làm được rồi!" Cô giơ tay lên ăn mừng.
— "Tốt lắm. Chào mừng đến với thế giới game!"
Liliana vui vẻ nhìn màn hình, rồi chợt nghiêng đầu hỏi:
— "Vậy... anh có thể làm một bài hát tặng em trong game không?"
— "Hả?"
— "Anh giỏi như vậy, chắc chắn có thể làm một bài hát trong thế giới này mà!"
Allain bật cười. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hợp âm nhạc vào game, nhưng giờ đây, ý tưởng đó bỗng trở nên thú vị khi có Liliana bên cạnh.
Sau khi học chơi game, Liliana quyết định "trả đũa" bằng cách kéo Allain vào thế giới của mình.
— "Được rồi, bây giờ đến lượt anh! Em sẽ dạy anh cách hát và nhảy!"
— "Khoan đã, anh nghĩ mình không có năng khiếu đâu..."
— "Không sao, chỉ cần cảm nhận âm nhạc thôi!"
Cô đưa cho anh một micro, sau đó ngồi xuống bên cạnh, mở sheet nhạc của một bài hát đơn giản.
— "Anh cứ hát theo em nhé?"
Allain gật đầu, nhưng ngay khi anh cất giọng, Liliana bật cười.
— "Haha, không tệ đâu! Nhưng anh cần điều chỉnh cao độ một chút."
Cô kiên nhẫn hướng dẫn, giúp Allain kiểm soát hơi thở và cảm nhận nhịp điệu. Ban đầu, Allain hơi ngượng ngùng, nhưng Liliana luôn động viên anh. Dần dần, giọng hát của anh trở nên tự nhiên hơn.
— "Tốt lắm! Giờ đến phần vũ đạo!"
Liliana bật nhạc, đứng dậy và bắt đầu nhảy những động tác đơn giản. Allain đứng cạnh, cố gắng làm theo, nhưng cơ thể anh cứng đờ.
— "Ôi trời, trông anh như một con robot vậy!" Liliana cười lớn.
— "Anh đã bảo là mình không biết mà!"
— "Không sao, em sẽ giúp anh."
Cô bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, giúp anh thư giãn và cảm nhận nhịp điệu. Cả hai tập luyện trong tiếng cười, và dần dần, Allain bắt đầu di chuyển linh hoạt hơn.
Sau một giờ, anh đã có thể theo kịp những bước nhảy cơ bản.
— "Em không ngờ anh lại học nhanh vậy!" Liliana reo lên.
— "Ừm... chắc là do giáo viên giỏi quá."
Cô mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
— "Anh biết không, em thật sự vui vì có thể chia sẻ những điều này với anh."
— "Anh cũng vậy. Nhờ em, anh mới biết ngoài game, còn có một thế giới đầy màu sắc như thế này."
Họ nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào, cả hai đều hiểu rằng tình cảm giữa họ đang ngày càng sâu đậm hơn.
Kể từ đó, Liliana luôn xuất hiện ở hàng ghế đầu trong mỗi giải đấu của Allain. Cô là nguồn động viên lớn nhất, luôn cổ vũ anh bằng giọng nói trong trẻo của mình. Ngược lại, Allain cũng trở thành điểm tựa vững chắc của Liliana, giúp cô vượt qua những áp lực và lo lắng sau ánh hào quang.
Họ không nói ra, nhưng cả hai đều biết... trái tim mình đã hướng về nhau từ bao giờ.
Một ngày nọ, Allain quyết định làm một điều gì đó khác biệt. Anh đã quen với việc Liliana hay trêu chọc mình về biệt danh Kirito huyền thoại, vậy nên lần này, anh muốn thử hóa thân thành nhân vật đó xem phản ứng của cô thế nào.
Anh khoác lên mình một chiếc áo đen dài có viền bạc, phần cổ áo dựng lên tạo vẻ bí ẩn. Tóc anh được chải gọn, tạo kiểu hơi rối nhẹ nhưng đầy phong cách, đúng chuẩn hình tượng Kirito mà bao người hâm mộ. Khi soi gương, Allain có chút bất ngờ:
— "Không ngờ trông mình hợp với phong cách này đến vậy."
Hôm nay, anh và Liliana đã hẹn nhau ở quán cà phê quen thuộc. Khi cô bước vào, vừa nhìn thấy Allain, cô bỗng khựng lại, mắt mở to như không tin vào những gì mình thấy.
— "A... Allain...?"
Allain nhướng mày.
— "Gì vậy? Nhìn anh như thấy người ngoài hành tinh à?"
Liliana chớp mắt liên tục, rồi bất giác quay đi như muốn giấu đi gương mặt thoáng ửng đỏ của mình.
— "Không... chỉ là... hôm nay anh trông khác quá."
— "Vậy à? Xấu hơn hay đẹp hơn?"
Liliana lúng túng hắng giọng, vội vàng ngồi xuống ghế, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Allain.
— "Thì... thì đúng là trông ngầu hơn bình thường..."
Allain bật cười.
— "Ra vậy."
Cô mím môi, rồi chống cằm nhìn anh.
— "Để em đoán nhé... Anh thử cosplay Kirito đúng không?"
Allain nhướn mày, hơi ngạc nhiên vì cô nhận ra nhanh như vậy.
— "Sao em biết?"
Liliana phì cười.
— "Thì trông anh y như bước ra từ game vậy. Còn nữa, từ khi quen anh, em đã xem lại mấy trận đấu trước đây của anh, cũng có tìm hiểu thêm về nhân vật Kirito. Mà nè..." Cô nhướng mày, nghiêng người về phía trước, hạ giọng trêu chọc. "Anh thích đến mức cosplay luôn rồi sao? Hay là muốn tán tỉnh ai đó?"
Allain bật cười, giơ tay lên như đầu hàng.
— "Không có ý gì đâu, chỉ là muốn thử phong cách mới thôi."
Liliana cười khúc khích, nhưng đôi tai đỏ ửng lại tố cáo cô đang cảm thấy thế nào.
— "Công nhận hợp với anh thật. Nhưng mà nè, nếu anh cứ xuất hiện như vầy thì cẩn thận đó nhé."
— "Cẩn thận gì?"
— "Thì fan nữ của anh có thể sẽ đổ gục mất." Liliana chống cằm, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
Allain cười, lắc đầu.
— "Anh không nghĩ mình có fan đâu."
— "Nhầm rồi. Ít nhất thì, em thấy phong cách này khá hợp với anh đấy."
Allain nhướng mày, nhưng không hỏi thêm. Dù Liliana luôn thích trêu chọc người khác, nhưng lần này, lời cô nói có chút chân thành hơn bình thường.
Cả hai tiếp tục trò chuyện như mọi ngày, nhưng thỉnh thoảng, Liliana vẫn lén liếc nhìn Allain, như thể vẫn chưa quen với hình ảnh mới này của anh.
Một ngày nọ, Liliana nhắn tin cho Allain:
— "Tối nay có một concert rất đặc biệt. Em muốn anh đến."
Allain đến, nhưng ngay khi bước vào hội trường, anh đã cảm thấy điều gì đó khác lạ. Bầu không khí hôm nay không còn là sự náo nhiệt thông thường, mà thay vào đó là một sự lắng đọng.
Khi sân khấu sáng lên, Liliana đứng đó, một mình. Không có các thành viên khác, không có những vũ đạo hoành tráng—chỉ có cô và micro trong tay.
— "Hôm nay em muốn dành một bài hát cho một người rất đặc biệt." Giọng cô dịu dàng vang lên. "Người đã luôn ở bên em, động viên em, giúp em mạnh mẽ hơn. Và... em yêu anh."
Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, trong từng nốt nhạc, Liliana dồn hết cảm xúc của mình vào bài hát. Từng câu hát vang lên, như thể cô đang kể lại câu chuyện giữa hai người—từ lần gặp gỡ đầu tiên dưới ánh đèn sân khấu, đến những buổi tối cùng nhau luyện tập, những tin nhắn quan tâm, những khoảnh khắc vui vẻ và cả những rung động thầm lặng.
Liliana nhắm mắt, đắm chìm trong cảm xúc. Cô không nói rõ tên, nhưng từng câu chữ đều hướng về một người duy nhất. Và người đó—tận sâu trong lòng—đã biết.
Khi bài hát kết thúc, khán giả vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Liliana nhìn xuống khán đài, ánh mắt cô vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Và rồi, giữa hàng nghìn người, cô thấy anh.
Allain không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Liliana hiểu rằng... tình cảm cô trao đi đã được đáp lại.
Allain bước lên sân khấu, đối diện Liliana, nắm lấy tay cầm mic của cô, ghé vào mình
— "Liliana, em là ánh sáng của anh. Là người đã khiến anh cảm nhận được một thế giới khác ngoài những trận đấu. Anh muốn ở bên em... mãi mãi."
Liliana đỏ mặt nhìn Allain, nhưng đôi mắt cô sáng lên, trong lòng hạnh phúc vì cô đã có thể nghe được những lời nói đó, từ chính miệng người đàn ông mà cô yêu
Allain lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra—bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
— "Liệu em có đồng ý... ở bên anh, từ giờ, đến mãi sau?"
Cả hội trường như vỡ òa. Liliana che miệng, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt cô.
— "Em... em đồng ý!"
Cô lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy anh như sợ rằng nếu buông ra, đây chỉ là một giấc mơ.
Họ không cần nói thêm gì nữa. Chỉ cần ánh mắt họ giao nhau, cả hai đều hiểu rằng... họ đã tìm thấy người mình muốn đi cùng đến hết cuộc đời.
Dưới ánh đèn rực rỡ, giữa tiếng hò reo của hàng nghìn người, họ trao nhau một nụ hôn, khắc ghi khoảnh khắc mà định mệnh đã sắp đặt cho họ.
Và từ ngày hôm đó, một ngôi sao trong thế giới game và một ngôi sao trên sân khấu đã cùng nhau vẽ nên câu chuyện cổ tích của riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top