[Oneshot] Dưới Ánh Hoàng Hồn

Mặt trời dần khuất sau những đỉnh núi xa, nhuộm bầu trời một sắc cam đỏ rực rỡ. Gió chiều khẽ lay động những tán cây, mang theo hơi thở của hoàng hôn len lỏi qua từng phiến lá. 

Capheny ngồi trên một phiến đá lớn gần bờ suối, súng máy Pulse rời khỏi vai, đặt bên cạnh. Cô tháo đôi găng tay cơ khí, để lộ đôi bàn tay mảnh khảnh đã chai sần vì chiến trận. Đôi mắt xanh biếc của cô lặng nhìn xuống dòng nước trong veo, nơi phản chiếu hình ảnh một người đàn ông khoác giáp đen, mái tóc bạch kim tung bay theo gió. 

Omen đứng phía sau cô từ lúc nào, lặng lẽ như một cơn gió thoảng. Không cần tiếng bước chân, không cần bất cứ sự báo trước nào, hắn vẫn luôn như thế—tĩnh lặng, nhưng chưa bao giờ rời xa. 

“Lại một ngày nữa trôi qua…” Capheny thở dài, phá vỡ sự im lặng. “Anh có bao giờ thấy mệt mỏi vì chiến đấu không?” 

Omen không trả lời ngay. Hắn bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt đỏ rực vẫn hướng về đường chân trời xa tít. 

“Mệt mỏi không làm thay đổi số phận.” Giọng hắn trầm thấp, vang lên như tiếng vọng từ vực sâu. 

Capheny nghiêng đầu nhìn Omen, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh hoàng hôn. “Vậy còn anh? Anh chiến đấu vì điều gì?” 

Omen quay sang nhìn cô, đôi mắt đỏ như nhuốm ánh chiều tà. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào một lọn tóc vàng của cô, để nó quấn quanh ngón tay bọc trong găng thép lạnh lẽo. 

“Ta chiến đấu… vì những gì quan trọng.” 

Tim Capheny chợt đập lỡ một nhịp. Cô không cần hỏi thêm, bởi cô hiểu—trong thế giới tàn khốc này, những lời hứa hẹn không quan trọng bằng những hành động. Và Omen, với tất cả sự trầm lặng và bí ẩn của hắn, chưa bao giờ rời khỏi cô dù chỉ một bước. 

Capheny khẽ mỉm cười, tựa đầu lên vai hắn. Gió chiều vẫn thổi, mang theo hơi thở của một trận chiến mới sắp đến. Nhưng ngay lúc này, giữa hoàng hôn đỏ rực, hai kẻ lữ hành đơn độc đã tìm thấy một khoảnh khắc yên bình giữa những cơn bão tố cuộc đời.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top