30. Đồ Ngốc(1)

Zata là con một của một gia đình tài phiệt có tiếng trong thành phố này.

Ngoại hình, học thức, năng khiếu,...tất cả đều không thiếu, là người hoàn hảo trong mắt mọi người, thế nhưng mà...

Anh lại bị ép kết hôn với một kẻ ngốc.

……………………………………………………

Tròn 2 năm kết hôn, căn nhà rộng lớn nhưng chẳng có một chút ấm áp nào.

Dù cả hai là vợ chồng nhưng Zata ngoài mặt không cảm xúc, bên trong lạnh lẽo, không quan tâm người kia sống như thế nào và cấm người kia động chạm vào người anh.

Kẻ ngốc ấy cũng rất biết nghe lời, cũng đúng thôi, một đứa khờ với trí tuệ của một đứa trẻ cấp 1, làm sao mà có thể suy nghĩ nhiều được cơ chứ...dù cho tình yêu dành cho Zata có lớn đến mấy cũng chẳng dám cãi lại lời của anh.

" Tôi cấm cậu đụng vào tôi..."

" Tôi cấm cậu vào phòng của tôi, cũng đừng có mà chạm vào bất kì đồ đạc gì của tôi... nghe rõ chưa? "

Tên ngốc ấy vui vẻ gật đầu, Zata liền mới yên tâm mà đi công tác.

Thế nhưng...kẻ ngốc vẫn mãi là kẻ ngốc, cậu ta đã làm trái lời Zata.

Choang ~

Âm thanh lớn vang lên, thu hút Zata đang đi từ cửa vào.

Nghe tiếng phát ra từ phòng đọc sách, anh hoảng hốt chạy lên thì đập vào mắt anh, tên ngốc kia đang ngồi bệt dưới sàn.

Máu từ cánh tay chảy ra thấm vào tấm thảm một khoảng lớn, còn tên ngốc ấy thì cứ ngồi khóc mặc cho cánh tay chảy máu vẫn ôm khư khư thứ gì đó trong ngực.

" Laville... Cậu đang làm gì vậy hả? "

Laville khóc nấc lên nghe thấy giọng nói của Zata liền lập tức quay người lại.

Thấy thứ mà Laville ôm trong người, Zata chạy nhanh lại giật lấy, đẩy ngã cậu ra phía sau.

" Ai cho cậu chạm vào hả? Có biết nó quan trọng với tôi như thế nào không hả? Tên ngốc nhà cậu dám làm vỡ nó...chán sống rồi sao? "

Zata tức giận nắm tóc cậu lôi ra ngoài, sau đó để mặc cậu khóc lóc xin lỗi, anh chỉ lườm một cái rồi đóng sầm cửa lại.

Thứ mà Laville làm vỡ đó là một bức ảnh khá cũ, ước chừng đã chụp cách đây khá lâu rồi nhưng đối với Zata thì nó rất quan trọng.

Đưa tay lên sờ nhẹ tấm ảnh, ngón tay dừng lại ở nụ cười của vị thiếu niên bên trong, nụ cười rất đẹp...Zata vẫn nhớ mãi nụ cười đó suốt mấy năm trời.

" Em đang ở đâu vậy hả? Tôi nhớ em lắm, em có biết không? Mau về bên tôi đi... "

Cầm chắc tấm hình trên tay, nước mắt Zata khẽ rơi xuống, bên ngoài tiếng khóc của Laville vẫn không có dấu hiệu dừng lại càng khiến anh thêm nóng giận.

" Laville...em mau quay về đi, anh sắp không chịu nổi kẻ giả mạo kia rồi "

…………………………………………………

Đêm hôm ấy, mưa rơi tầm tã không dứt, Laville đang nằm ngủ thì bị nắm tóc giựt dậy.

Người hầu trong nhà chẳng để cậu vào mắt liền thẳng tay lôi cậu ra khỏi nhà trong đêm hôm ấy.

" Thiếu gia đã ra lệnh...từ hôm nay mày bị đuổi khỏi đây, mau biến đi cho khuất mắt đồ ngốc nghếch nhà mày "

Nói xong liền vứt cho cậu vài bộ đồ rồi đóng cửa lại không cho cậu vào.

Laville chẳng còn biết phải đi đâu nữa, đêm tối mưa lớn trời gió lạnh làm cho tay chân cậu tê cứng hết.

Thân thể ốm yếu chẳng chịu nổi chỉ có thể lê lết từng bước, một tên ngốc như Laville thì nhớ được đường về nhà cũng là một việc rất khó.

" Mẹ ơi, ba ơi... Chồng ơi... "

Hết sức, cậu gục xuống giữa đường mà không để ý có một chiếc xe đang lao đến.

" Cứu em với... Zata "

Cậu cố sức nói, nhưng không hề có ai đến cứu cậu.

Két.

Ầm.

Cơ thể Laville bị hất mạnh văng ra xa, đầu cậu đập mạnh xuống nền đất rồi bất tỉnh.

Chủ xe nghe thấy tiếng liền hốt hoảng cho dừng xe lại.

" Làm sao thế? "

" Thiếu...thiếu gia, hình như chúng ta tông phải ai đó rồi... "

Chủ xe hốt hoảng báo cáo lại rồi sao đó xách dù chạy ra xem xét tình hình.

" Thiếu gia...không hay rồi, tông phải người rồi...ngài mau ra đây coi "

Zata ở trên xe đang đau đầu nhưng nghe thấy tông phải người liền lật đật cầm dù chạy ra.

Tới chỗ thì cả người anh liền bất động lại.

" Laville... "

……………………………………………………

Ủ phần truyện này gần 1 năm rưỡi mới đăng. Tui cảm thấy văn của tui ngày càng bí rồi. Có lẽ sẽ end sớm phần truyện này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top