18

( Phần tiếp theo của chap 13 )

………………………………………………………

" Là anh thật sao...Hayate "

Enzo lên tiếng, đôi tay đang được nắm chặt bởi người kia, xúc cảm ấm áp không thể quên được cứ truyền tới.

Cả hai chạy thật sâu vào rừng, bỗng cậu chợt nhận ra bản thân đang băng qua cánh đồng hoang lúc nãy liền ghì chặt đôi bàn tay của Hayate lại.

" Đừng...anh đưa em đi đâu? "

Căn nhà gỗ bắt đầu hiện dần ra, Hayate bước vào bên trong, đẩy Enzo vào rồi đóng cửa thật nhanh lại.

Khoảng cách của cả hai chỉ cách vài cm, Enzo có thể nghe thấy rõ nhịp tim của đối phương và của cả bản thân cậu.

Hai người giữ vững tư thế đó, Hayate đưa tay ra ôm chặt lấy người kia vào lòng mình, tham lam hít lấy mùi hương thân quen kia.

" Hayate... "

Nơi Hayate chạm tới đều có cảm giác ngứa ngáy đến khó chịu, Enzo không chịu được chỉ đành đưa hai tay lên ý muốn đẩy người kia ra.

" Anh nhớ em "

Vừa dứt lời, đôi tay đang vùng vẫy muốn thoát ra của Enzo liền dừng lại, cậu ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt đã rất lâu cậu chưa được nhìn.

Vẫn như lúc đó.

Ngón tay Enzo nhẹ nhàng đưa lên, từ vầng trán đến sóng mũi rồi đôi mắt huyết sắc kia, vẫn không hề phai vết.

Đôi môi mỏng khẽ mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được nửa lời, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống ngậm lấy cánh hồng của đối phương, cắn chặt không có ý buông tha.

" … "

……………………………………………………

Khói lửa bốc lên che kín cả một bầu trời, ánh sáng không thể len lỏi trước thế lực hắc ám đang ngày một mạnh hơn. Điều đó dẫn đến phe Vực Hỗn Mang không thể làm chủ được sức mạnh của chúng.

" Cẩn thận đó Enzo "

Laville la lên, cùng lúc đó Đạn Thần Quang cũng được bắn ra nhắm thẳng về phía Enzo đang đứng.

Hiểu ý của đồng đội Enzo lướt ra xa khiến kẻ thù của mình trúng chiêu ngã xuống.

" Đừng mất tập trung, chúng ta đang ở trên chiến trường "

Lúc này đây, cả hai phe chính tà đều đang cùng hợp lực ngăn chặn lại thứ sức mạnh đang mất khống chế kia nhưng mọi công sức đều đổ sông đổ biển khi thứ sức mạnh đó điều khiển con người tấn công ngược lại.

Các vị Thần ở Tháp Quang Minh không thể đả thương nhân loại nên chỉ có thể vừa phòng thủ vừa lui về phía sau.

Lực lượng Sa Đọa thì lại khác, chém giết chính là sở trường nên thế trận chia thành hai hướng, tấn công trực diện giao cho Đội quân của Maloch, hỗ trợ và phòng thủ phía sau đề giao cho Tháp Quang Minh và Rừng Nguyên Sinh.

Trận chiến cứ kéo dài gần như mấy tháng trời nhưng không thể đàn áp được thứ sức mạnh đó.

Đệ Nhất Thánh Giả Bright quyết định liều chết xông thẳng vào trung tâm khối năng lượng nhằm phá hủy bên trong để kết thúc mọi chuyện.

Ở bên ngoài toàn quân vẫn cật lực chiến đấu không ngừng nghỉ với hi vọng chiến thắng.

Nhờ có Thần Trận của Ilumia giúp sức nên việc đẩy lùi cũng nhanh hơn, đó như là dấu hiệu tốt đối với mọi người.

" Chúng ta có cơ hội thắng rồi..."

" Đừng lơ là Laville, trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu "

Zata theo sát Laville để giúp cho cậu có thể bắn trúng hết kẻ thù mà không bị thương.

" ENZO... CẨN THẬN "

Laville la lên, chạy về phía Enzo, Đạn Thần Quang của cậu vẫn chưa hồi kịp nên không thể bắn tới.

Enzo nghe thấy tiếng la của bạn mình liền quay người lại thì không kịp tránh, cả người cậu bị luồng năng lượng hất mạnh vào một phía.

" … "

Cơ thể nặng nề đi nhưng Enzo không cảm thấy gì khác, trên người cậu không hề có một vết thương, tất cả đều lành lặn.

" Enzo... Em không sao...chứ? "

Giọng nói ngắt quãng phát ra trên người Enzo, cậu giật mình nhìn lên liền thấy cả người Hayate ngập trong máu đỏ, chiếc mặt nạ cũng vì vậy mà vỡ nát rơi xuống đất, để lộ ra gương mặt mệt mỏi của Hayate.

" Anh... "

Enzo không biết phải nói gì, cậu cảm giác mình đã nợ Hayate một mạng, vội đưa tay lên cố tìm cách chữa trị cho Hayate nhưng không được.

" Tốt quá...em vẫn...vẫn an toàn "

Nói rồi Hayate gục xuống trên người Enzo, cậu thì lại hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt liền lay lay cho anh tỉnh lại.

" Này...này anh sao thế? Sao lại chắn cho tôi, tại sao hả? "

Nhưng gọi mãi mà Hayate không tỉnh dậy, Enzo cảm thấy trong lòng mình giờ như lửa đốt, xúc cảm bùng phát không thể kìm lại khiến cậu như hóa điên.

Tỏa Liêm được vung ra liên tục không ngừng nghỉ, đến khi lưỡi đao đã nhuốm đỏ, cùng lúc đó trận chiến đã đi đến hồi kết thúc thì Enzo mới bình tĩnh trở lại.

Cậu gục ngã ngay tại chỗ và được Tiểu đội Ánh sáng đưa về, hôn mê tận 5 ngày sau mới tỉnh lại.

Bright đã thành công phá hủy được khối năng lượng hắc ám kia nhưng cái giá phải trả là quá đắt.

Bright hi sinh, linh hồn cùng với sức mạnh của cậu bị vỡ nát ra thành nhiều mảnh và bị phân tán đi khắp nơi, tuy đã cố gắng nhưng chỉ thu lại được một ít mảnh vụn của tàn hồn mà thôi.

" Tôi sẽ tìm em ấy "

Sau khi nói ra câu đó, Lorion, lúc này đã mất hết toàn bộ sức mạnh, trở lại với cơ chế phàm nhân nhưng vẫn quyết định liều lĩnh đi tìm kiếm lại linh hồn của Bright.

Enzo thì sau khi tỉnh lại, cứ như người mất hồn, luôn luôn tự nhốt bản thân trong phòng không nói chuyện với ai, chỉ khi làm nhiệm vụ cậu mới chịu ra khỏi ổ.

Đã từng có nhiều lúc cậu cũng muốn giống như Lorion, đi tìm kiếm tung tích của Hayate, người đã mất tăm hơi sau khi cuộc chiến kết thúc.

Nhưng vì công cuộc tái thiết lập, xây dựng lại Cung Điện có quá nhiều việc cần làm nên Enzo không có thời gian rãnh mà lên đường.

Kéo dài mãi cho đến khi Lauriel giao cho cậu nhiệm vụ điều tra này, mới giúp cho cậu gặp được người mà cậu luôn nhớ đến mỗi đêm.

" Em không nghĩ mình sẽ lại được gặp anh... Em vui lắm! "

Enzo rúc vào trong lòng ngực của Hayate, cậu cọ cọ vài cái vào cơ thể người kia.

" Anh cũng vậy... Anh thật sự rất nhớ em, nhớ rất nhiều "

Hayate cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc vàng nhạt của cậu, tay anh siết chặt ôm chầm lấy người bên dưới.

" Sau cuộc chiến đó, anh tuy đã được cứu sống nhưng sức mạnh bị giảm đi một nửa...anh đã rời Lực lượng mà dọn đến nơi này sống, đến khi nào hồi phục lại thì có lẽ anh sẽ quay về "

" Về đâu?" Enzo ngước lên hỏi, ánh mắt của cậu như xoáy sâu vào người kia.

" Tới đó em sẽ biết... "

Hayate trở mình lại, anh ngồi dậy bế Enzo lên.

" Ra vườn dạo một chút với anh, được không? "

Đáp lại là cái gật đầu của Enzo.

Một lúc sau cả hai bước ngoài, Hayate nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Enzo mà dắt cậu đi về phía trước.

" Anh biết em tới ngôi làng này vì lí do gì...nhưng mà em đừng lo, sau khi anh rời đi, nơi này sẽ quay về trạng thái cũ nhanh thôi "

" Thế những chỗ khác cũng xảy ra hiện tượng như này...cũng là do bên Lực lượng các anh làm à? "

Hayate khẽ cười một cái rồi gật đầu.

" Thế đấy...cuối cùng vẫn làm phiền tới tụi em, anh lo mà chuẩn bị bồi thường thiệt hại đi "

Enzo vừa nói vừa đấm đấm vào người Hayate vài cái cho bỏ tức, đúng là báo hại cậu tốn sức chạy tới đây, đã vậy còn bị rượt bán sống bán chết nữa chứ.

" Khoan đã... thế còn cái đám mà rượt theo em ở trong rừng lúc đó là sao? "

" Là trận pháp bảo vệ khu vực này...khi có người lạ bước vào sẽ kích hoạt đám quân đội đó ra tấn công "

" ... "

…………………………………………………

Một lúc lâu sau, khi mặt trời lặn dần xuống chân núi, Hayate bế Enzo bước vào trong nhà, hai người họ đã có được khoảng khắc ở bên nhau rất vui vẻ, dường như đã không còn bất kì điều gì cản được họ ở bên nhau.

Không còn một kẻ điên cuồng với đức tin.

Không còn một tên tội đồ mang án phản bội trên vai.

Hai người họ lúc này chỉ đơn giản là một cặp đôi như biết bao cặp đôi bình thường khác.

" Ở bên em, đừng đi đâu hết... Em sẽ giận đấy "

" Được... Anh sẽ ở bên em, cho đến khi cái chết chia lìa "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top