Tự Tình: Lửa Tình Thiêu Đốt Chúng Ta Trong Cơn Mê Tình

#Tóm tắt: Lời tự tình của ngài Phán Quan Nakroth.

#Trích một phần trong Biên Niên Sử Ký: Tình Sử Ngàn Năm Của Ngài Phán Quan và Hắc Vô Thường Đại Nhân.

#Phần: Tự Tình —Lửa Tình Thiêu Đốt Chúng Ta Trong Cơn Mê Tình.

❦༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻❦

❦ Em hỏi ta, sau ngàn năm ở Minh Giới, điều gì khiến trái tim kẻ phán xử như ta còn đập? Ta chỉ có thể đáp: đó là ánh mắt em, là tiếng gọi của em, là hơi thở gấp gáp, là những tiếng rên rỉ khoái lạc của em khiến ta vấn vương. Là thân thể lạnh như băng nhưng nóng hơn mọi ngọn lửa mà ta từng chạm tới.❦

❥❥❥

Cuộc đời của ngài Phán Quan Nakroth là một sự trống rỗng tuyệt đối.

Một thiên niên kỷ qua, gã sống mà không rung động, không xúc cảm, chỉ tồn tại để chiến đấu, làm việc và phán xử linh hồn. Chỉ quanh đi quẩn lại bấy nhiêu thôi, chính là toàn bộ thế giới của gã.

Nakroth đã luôn nghĩ trái tim gã chỉ là một mảnh băng giá, cô độc giữa bóng tối vĩnh hằng của Minh Giới. Gã chưa từng tin rằng trái tim, thứ nằm đâu đó trong lồng ngực, có thể tồn tại với một mục đích khác ngoài việc đập.

Nakroth lạ lẫm với tình yêu. Nói đúng hơn, gã không hiểu được việc yêu thương là gì và có ý nghĩa gì.

Chính xác hơn, gã không cần tình yêu.

Tình yêu là thứ xa xỉ mà những linh hồn vương vấn chốn nhân gian vẫn tìm kiếm trong vô vọng. Tình yêu là gì? Một lời hứa tan vỡ? Một cái chạm tay để rồi phải ly biệt? Hay một hình bóng mãi mãi khắc ghi nhưng không bao giờ chạm tới?

Gã không cần biết.

Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy em trần trụi nằm dưới thân gã, trong sự ham muốn trần tục, đôi mắt tử ngọc lấp lánh như những vì sao sáng giữa bầu trời đêm, huyền bí và đầy mê hoặc. Những tiếng rên rỉ, tỉ tê mang theo sự khoái lạc của da thịt quyện hoà vào nhau, hơi thở gã gấp gáp như từng ngọn sóng vỗ vào bờ cát trắng.

Gã nhận ra — Mình đã sai. Gã có trái tim. Và trái tim gã, ngay lúc này, đang thiêu cháy toàn bộ linh hồn và lí trí của gã trong suốt hơn một thiên niên kỷ qua.

❥❥❥

Zephys đến với cõi địa ngục âm u này như một ngọn gió mang theo sự tươi mới đầy kỳ lạ. Khác với vẻ ngoài lạnh lùng, vô cảm, kiệm lời của gã. Em rất bát nháo, nghịch ngợm và lắm mồm. Gã thích sự tĩnh lặng, ghét sự ồn ào, nhưng em thì lại nói nhiều và ồn ào đến mức khiến gã phát bực. Đến mức, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của em từ xa, gã đã muốn đóng sập cửa phòng lại, tránh xa em ra, càng xa càng tốt. Gã không muốn dính dáng gì đến loại người như em cả.

Em giống như là loài Vẹt Xám Châu Phi vậy, không ngừng làm phiền và ríu rít bên tai gã:

"Nakroth, ngươi lúc nào cũng làm việc! Không chán à?"

"Ngươi không thấy địa ngục này tẻ nhạt sao?"

"Ngươi lạnh lùng thật đấy!"

"Ngươi có muốn đi chơi cùng ta không?"

"Ngươi có cần ta giúp việc gì hay không?"

"Nakroth ơi! Đại Nhân ơi! Ngài Phán Quan ơi! Mau nhìn ta! Mau trả lời ta đi!"

Em bám theo gã, từ hành lang lạnh lẽo của Phán Điện đến tận thư phòng, không ngừng hỏi han những câu vô nghĩa. Em kể những chuyện trời dưới đất, những giai thoại tầm phào mà gã chẳng hiểu nổi vì sao em có thể nhớ. Gã luôn lặng im, luôn phớt lờ em, coi em như không khí, một thứ không đáng để vào trong mắt. Gã đã nhiều lần không thể kiềm chế được sự phiền phức của em, gã đã vung song đao kề sát vào cổ em, uy hiếp rằng gã sẽ giết chết em nếu còn bám dính lấy gã. Song đao nhuộm màu máu, nhưng em vẫn cứng đầu, bướng bỉnh rồi mỉm cười, bỏ ngoài tai những lời đe doạ của gã.

Gã bất lực và mệt mỏi.

Thời gian trôi qua, dường như đã rất lâu, có thể là một thế kỷ, hai thế kỷ gì đó chăng? Gã không nhớ rõ, nhưng gã biết mình đã dần quen, gã đã chấp nhận sự hiện diện đầy phiền phức của em.

Gã quen với giọng nói của em, quen với nụ cười hồn nhiên, tinh tinh nghịch của em, quen với bước chân của em, quen với ánh mắt rực rỡ mà em mang lại giữa chốn tăm tối này. Gã luôn nghĩ rằng địa ngục là nơi không có ánh sáng, nhưng không— em chính là ánh sáng, một ánh sáng kỳ lạ khiến gã vừa khó chịu, vừa không thể quay lưng lại.

Em nói, rồi cười, rồi buồn bã, rồi tức giận — gã thấy em thật phiền phức và đa sầu đa cảm. Nhưng có một ngày nào đó, khi gã không không nhìn thấy dáng hình của em qua lại, không còn nghe tiếng em ríu rít bên tai nữa. Một sự trống vắng bao phủ lấy gã. Gã phát hiện ra, sự im lặng của Minh Giới, thứ từng là người bạn tri kỷ của gã, giờ đây trở nên nặng nề đến kỳ lạ. Và lần đầu tiên, trái tim băng giá và tâm hồn trống rỗng của gã có vết nứt nhỏ, vết nứt của sự...cô độc.

Sự xuất hiện của em không phải là cơn gió nhẹ lướt qua, mà là một cơn bão tố, đâm sầm vào cuộc sống của của gã, làm xáo trộn mọi thứ, để lại dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc đời của gã. Em, đã phá vỡ từng lớp băng gã dựng lên, đập tan những bức tường vô hình mà gã đã xây dựng quanh mình suốt hàng thiên niên kỷ. Từ ánh mắt đầu tiên, từ giọng nói lắm lời của em, gã đã biết rằng em sẽ hủy hoại trật tự của gã. Và trong vô thức, gã đã mặc em làm điều đó.

Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy tăm tối và trống rỗng của ta.

❥❥❥

Thời gian lại dần trôi, lần này lại thêm vài thế kỷ nữa. Bất giác, gã và em đã trở thành một nửa linh hồn của đối phương. Sợi dây tơ duyên đã quấn chặt lấy hai con người đối lập nhau tự bao giờ.

Một đêm này, gã thấy mình không còn là Phán Quán, không còn là vị thần phán xử lạnh lùng, cứng rắn và vô cảm của Minh Giới nữa. Gã thấy mình là một kẻ phàm phu, chỉ là một con người bình thường rung động trước tình yêu, khao khát trước dục vọng trần tục của thế gian.

Em nhìn gã, đôi mắt tử ngọc long lanh chứa đầy sự ham muốn và khiêu khích ngọt ngào. Ánh mắt ấy khiến gã run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì khao khát muốn được lấp đầy dục vọng vào khoảng trống bên trong em. Em không chỉ mời gọi gã, em quyến rũ cả phần linh hồn mà gã từng tưởng đã chết. Khi em khẽ cười, đôi môi cong lên như đường kiếm mềm mại, gã biết mình đã thua hoàn toàn, không thể dừng lại.

Em chủ động, luôn là em. Khi những ngón tay lạnh lẽo của em khẽ chạm vào cổ áo gã, từng cái cởi bỏ của em như xé rách cả một phần ý chí cuối cùng mà gã còn nắm giữ. Từng lớp vải nhẹ nhàng rơi xuống sàn, như từng lớp mặt nạ mà gã đã khoác lên trong suốt kiếp bất tử. Và khi bàn tay em chạm vào làn da của gã, gã cảm nhận được từng hơi lạnh lan tỏa, hòa quyện với hơi nóng đang bùng lên trong lồng ngực của gã.

Gã và em quấn lấy nhau, cùng nhau ngã xuống chiếc giường êm ái. Em nằm dưới thân gã, trần trụi dưới ánh đèn nhàn nhạt, một thân nhiệt lạnh lẽo, như một dòng sông trong mùa đông băng giá. Nhưng khi tay gã chạm vào, dòng sông ấy bắt đầu tan chảy.

Gã vuốt ve từng đường nét trên thân thể săn chắn của em, những đường cong mềm mại chạy dọc theo sóng lưng, những vết sẹo mờ trên làn da tái nhợt của tử khí. Nhưng thay vì ghê sợ, gã lại thấy như mình đang chạm vào một thứ gì đó không thuộc về thế giới này, một thứ vừa thiêng liêng, vừa cấm kỵ. Gã cuối xuống, hôn lên cổ em, đôi môi lướt qua từng đường nét trên cơ thể em, như một kẻ hành hương tìm kiếm thần linh của mình. Gã để lại những dấu ấn đỏ chót, đầy rực rỡ trên nước da trắng ngần, nhợt nhạt.

Trong mắt của gã, em như là một bức điêu khắc sống, đẹp đẽ và mong manh đến mức gã sợ nếu mình chạm mạnh, em sẽ tan biến. Nhưng gã không thể dừng lại. Gã phải chạm vào em, phải giữ lấy em, như cách kẻ chìm đắm ôm lấy chiếc phao cuối cùng giữa đại dương lạnh giá.

Đôi mắt em nửa khép hờ, long lanh nhìn gã, em khẽ run rẩy, đôi môi hé mở, hơi thở đứt quãng, từng hơi thở như thì thầm mời gọi. Tiếng rên rỉ của em được bật thốt ra khỏi đôi môi quyến rũ. Thanh âm khoái lạc ấy làm gã vấn vương, rung động. Đối với gã, đó không chỉ là một âm thanh, mà là lời thú nhận. Rằng em thuộc về gã. Rằng em nguyện dâng hiến tất cả, cơ thể và linh hồn cho gã. Và gã không chỉ đón nhận, mà còn tham lam muốn nhiều hơn thế.

Gã chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể khao khát dục vọng đến thế. Em là của gã và gã muốn em, muốn hoàn toàn, muốn chiếm hữu mọi thứ em có, từ trái tim, linh hồn cho đến cả thể xác.

Và rồi, ta và người quyện hoà vào nhau, đắm chìm trong nỗi khát vọng trần tục như những kẻ phàn phu.

Da thịt gã và em chạm vào nhau, vọng vang những thanh âm của dục vọng trầm luân. Từng chuyển động, từng nhịp thở ái muội, từng tiếng rên ướt át như đang viết nên một bản giao hưởng tuyệt mỹ.

Gã hôn em, từng nụ hôn du hành trên khắp cơ thể như một bản tuyên thệ. Em run rẩy dưới thân gã, từng hơi thở của em, gấp gáp và đứt đoạn sau mỗi lần chuyển động của gã, đều sâu hơn, mãnh liệt hơn. Em đón nhận từng cú va chạm mạnh bạo của gã, đôi mắt vừa khao khát, vừa cam chịu, như thể em sinh ra là dành cho gã. Như thể, em sẵn sàng để gã huỷ diệt em tuỳ thích.

Gã siết chặt lấy em, giữ em sát vào mình, gã sợ chỉ cần một khoảnh khắc buông ra, em sẽ biến mất. Mỗi lần va chạm, đều đưa gã và em tiến gần hơn đến một thế giới mà ta chưa bao giờ biết đến. Một thế giới không có bóng tối, không có sự phán xét, chỉ có ánh sáng của tình yêu và dục vọng.

Gã nhấn chìm em trong sự chiếm hữu của bản thân, nhưng đồng thời, gã cũng tự nguyện để em nuốt chửng gã trong thứ ánh sáng mà em mang lại. Em là ngọn lửa, còn gã là cây khô bị bỏ quên quá lâu trong bóng tối. Ngọn lửa của em thiêu đốt gã, khiến từng thớ cơ, từng mạch máu trong gã bừng tỉnh sau hàng ngàn năm băng giá. Và gã, bằng cách nào đó, trở thành nhiên liệu giữ ngọn lửa ấy cháy mãi.

Gã và em cảm nhận được từng nhịp đập trái tim của nhau, từng hơi thở của sự hạnh phúc. Ngay khoảnh khắc này, gã và em biết rằng đây chính là sự sống mà cả hai đã tìm kiếm suốt cả ngàn năm.

Khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, em gọi tên của gã, giọng nói tỉ tê, khàn đặc, không giấu nổi sự run rẩy. Và
gã cũng gọi tên em, như một kẻ chìm đắm trong cơn say không hồi kết. Đôi chân em quấn chặt lấy hông gã, gã cảm nhận được sự phó thác tuyệt đối từ em. Cơ thể gã và em như hòa tan vào nhau, không còn ranh giới giữa hai thực thể. Gã gầm nhẹ, tưới đẫm thứ nước tình vào sâu bên trong em. Tất cả chỉ còn là hơi thở, là tiếng gọi, là sự tan rã hoàn toàn của lý trí và sự thăng hoa của cảm xúc.

❥❥❥

Sau tất cả, khi mọi thứ dần lắng xuống, gã và em nằm cạnh bên nhau. Cơ thể em vẫn còn run nhè nhẹ sau cơn mê tình, mồ hôi lấp lánh trên làn da tái nhợt, mái tóc ướt đẫm bết vào trán. Gã cảm nhận được hơi thở của em chậm dần, dịu đi, nhưng trái tim gã vẫn đập như trống trận. Gã cảm nhận từng nhịp đập trái tim em hòa cùng nhịp đập với gã.

Gã đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em, sau đó vuốt ve lên gương mặt em, để những ngón tay gã khẽ lướt qua đôi môi mà gã vừa chiếm hữu, giờ trông nó sưng lên như một quả cherry đỏ mọng. Lần đầu tiên, gã cảm thấy gã không còn là chính mình nữa.

Em khẽ quay sang nhìn gã, gương mặt em ửng đỏ, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi dường như đang muốn khép lại sau màn vận động cuồng nhiệt.

Em thầm thì:"Chúc ngủ ngon."

Gã cười nhẹ, nụ cười dịu dàng như cơn gió thoảng qua cánh đồng hoa, mang theo chút gì đó mong manh nhưng đầy mê hoặc. Gã cúi xuống, hôn lên trán em, như một lời cảm ơn, như một lời thề không lời, đọng lại trong không gian sự bình yên khó tả.

Gã đã nghĩ trái tim mình không còn biết đập nữa, nhưng em là lý do duy nhất khơi dậy, khiến từng nhịp đập tưởng chừng đã hóa đá nay mạnh mẽ sống lại, như một ngọn lửa bị giấu kính bởi đống tro tàn.

"Ta yêu em, Zephys."

"Em cũng yêu...ngài"

Đôi mắt ấy cố gắng gượng mở để nghe một lời hồi đáp. Và khi lời hồi đáp ấy vang lên, chỉ bấy nhiêu ấy thôi đã đủ làm em mãn nguyện. Em từ từ khép lại đôi mắt, hơi thở đều đều, trên môi là một nụ cười hạnh phúc. Em chìm vào giấc ngủ.

❦ Em hỏi ta, sau ngàn năm ở Minh Giới, điều gì khiến trái tim kẻ phán xử như ta còn đập? Ta chỉ có thể đáp:đó là ánh mắt em, là tiếng gọi của em, là hơi thở gấp gáp, là những tiếng rên rỉ khoái lạc của em khiến ta vấn vương. Là thân thể lạnh như băng nhưng nóng hơn mọi ngọn lửa mà ta từng chạm tới.❦

❦End❦

❦༻༺༻༺༻༺༻༻༻༺༻❦

P/s: Shop đã thật sự tập trung  và nghiêm túc, dùng hết vốn luyến văn phong để viết về chương tự tình này, hi vọng không tồi. ( )

Shop đang viết một vài câu chuyện dài hơn, và nó khiến shop buồn ngủ không chịu được. Và trong lúc đó, shop đã lạng sang viết chương này
(٥ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top