Tình Dược Incubus (1)
#Tóm tắt: Trích Biên Niên Sử Ký: Tuyển Tập Những Pha Lật Kèo Kinh Điển Của Hắc Vô Thường Zephys.
#Sốp lỡ tay xóa phần truyện [Bánh Hoa Hồng Dành Cho Ngài] rồi
(。•́︿•̀。)sốp bù lại truyện khác nha.
༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺
Vong Thủy Lầu, hay còn gọi là Mạnh Bà Quán, là điểm dừng chân cuối cùng của các linh hồn sau khi bước ra khỏi phiên tòa phán xét của Minh Vương.
Chỉ những linh hồn không mang tội lỗi, hoặc đã trả hết nợ đời trước, mới được dẫn đến nơi này. Đây là chốn bình yên cuối cùng trước khi họ bước qua một trang mới của cuộc đời.
Nhiệm vụ của Mạnh Bà Natalya là nấu chén canh Vong Tình Thủy dành riêng cho mỗi linh hồn. Canh không mùi, không vị, nhưng khi uống vào, nó sẽ gột sạch mọi ký ức, từ niềm vui đến nỗi buồn, từ ân tình đậm sâu đến oán hận chất chồng.
Chỉ khi ký ức tan biến, lòng người sẽ nhẹ nhàng bước qua Cầu Nại Hà, bắc ngang dòng Vong Xuyên, để bắt đầu một hành trình luân hồi mới, như một trang giấy trắng chưa từng bị vấy bẩn bởi bụi trần gian.
Vong Thủy Lầu là nơi tiễn đưa ký ức và những câu chuyện dở dang, những mảnh ghép vụn vỡ mà chẳng ai còn muốn giữ lại.
Vong Thủy Lầu tọa lạc giữa dòng sông Lethe – dòng sông Quên Lãng. Con sông lặng lẽ trôi, mặt nước đen bóng phản chiếu ký ức của những linh hồn ghé qua. Trước và sau lầu có cầu bắc ngang qua sông, như những lối dẫn giữa quá khứ và tương lai, giữa lưu luyến và lãng quên.
Tòa lầu được xây dựng theo phong cách kiến trúc Trung Hoa cổ, với ba tầng mái cong vút. Màu đỏ và trắng đan xen mang đến sự rực rỡ của ký ức và nỗi đau chưa nguôi, cũng như vẻ thanh thuần của một khởi đầu mới. Dọc theo bức tường bao quanh, hoa bỉ ngạn trải dài, cánh hoa đỏ rực đẹp mê hồn nhưng đượm buồn, như những câu chuyện dở dang bị chôn vùi trong dòng chảy của sự lãng quên.
Bước vào bên trong Vong Thủy Lầu, không gian tĩnh lặng đến mức thời gian như ngừng trôi. Những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc hành lang, ánh sáng dịu dàng hắt xuống nền gỗ bóng loáng, tạo nên không khí vừa ấm áp, vừa u uất.
Ở giữa sảnh lớn, một bức phù điêu khổng lồ khắc hình hoa bỉ ngạn đang nở rộ. Cánh hoa đỏ như lửa, nét điêu khắc sắc sảo, vừa mang vẻ đẹp quyến rũ vừa ẩn chứa nỗi bi ai, như tiếng thở dài của những linh hồn qua lại.
Phía dưới phù điêu, là một bài thơ được khắc sâu vào đá:
Kiếp sau xin chờ làm người.
Làm hoa bỉ ngạn rực bờ Vong Xuyên.
Màu hoa nhuộm đỏ cửu tuyền.
Tiễn người lữ khách từ miền đau thương.
Tiếc thay một kiếp đoạn trường.
Vấn vương chưa trọn, uyên ương chưa thành.
Bài thơ như một lời tiễn biệt, một khúc ca cuối cùng dành cho những ai còn luyến tiếc, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng luân hồi là để làm người, để sống một lần nữa thay vì hóa thân thành những bông hoa nơi bờ sông Vong Xuyên, mãi mãi giam mình trong nỗi nhớ.
Hương trầm nhè nhẹ len lỏi khắp lầu, hòa quyện với mùi thơm thoang thoảng từ hoa bỉ ngạn. Sự kết hợp ấy tạo nên một không gian đẹp đến nao lòng, nhưng cũng lạnh lẽo đến tê tái.
Vong Thủy Lầu – đẹp đến mê hoặc, nhưng cũng là nơi mà sự lãng quên trở thành thứ duy nhất còn sót lại.
☘︎︎ ☘︎︎ ☘︎︎
Hôm nay, Vong Thủy Lầu lại đón một vị khách quen thuộc. Vừa bước vào, người đàn ông khoác bộ giáp đen, dáng cao lớn , liền lớn tiếng gọi:
"Mạnh Bà, cho ta một chén Vong Tình Thủy! Gấp!"
Từ sau quầy, Mạnh Bà Natalya khẽ bật cười, rồi ung dung bước ra.
Nàng mặc một chiếc váy đen, viền cam rực như ngọn lửa cháy âm ỉ. Chất liệu mềm mại khiến tà váy nhẹ nhàng lướt theo từng bước chân uyển chuyển, tôn lên đôi chân thon dài, làn da trắng sứ mịn màng. Mái tóc đen mượt tựa dòng suối, vài sợi lơ đãng rủ xuống bờ vai, được điểm xuyết bằng hai chiếc trâm cài hình lông vũ tinh xảo. Điều thu hút nhất ở nàng chính là đôi mắt sắc sảo màu vàng, trông như loài mèo đen. Hai đường vẽ hình giọt lệ màu đen kéo xuống từ khóe mắt, vừa như nét trang trí, vừa giống dấu ấn gì đó bí ẩn.
Natalya nhìn Zephys, ánh mắt khẽ híp lại, không giấu được vẻ thích thú.
"Ai da~ Mặt Trời Nhỏ của ta hôm nay sao trông tả tơi thế này? Đừng nói lại bị ngài Phán Quan nhà ngươi bắt nạt nữa nhé?"
Zephys chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ đập cái trán xuống bàn, giọng ỉu xìu:
"Thì còn ai vào đây nữa! Ngoài cái tên đó ra, trong Minh Giới này có ai làm ta sống dở chết dở như thế chứ?"
Hắn liếc bình trà trên bàn, lại tiếp tục than vãn: "Ta không cần trà! Ta cần Vong Tình Thủy! Cho ta một chén đi, uống xong quên luôn cái tên đáng ghét kia càng tốt!"
Nghe vậy, Natalya không nhịn được bật cười. Nàng tựa cằm lên tay, ánh mắt lấp lánh như đang xem kịch vui:
"Thôi nào, Mặt Trời Nhỏ. Ta mà cho ngươi uống thì khác nào làm kẻ ác chen ngang mối tình mấy ngàn năm của các người?
Ta đâu có rảnh đóng vai phản diện như Liễu Như Yên trong mấy tiểu thuyết tình cảm sến súa đâu. Ta chỉ muốn giữ mạng, an ổn mà làm Mạnh Bà ở chốn Minh Giới này thôi."
"Cái gì mà phản diện cơ chứ? Chỉ là một chén canh thôi mà!"Zephys biểu môi, vẻ mặt chán chường nói.
Natalya rót trà, đôi môi cong lên nụ cười như có như không. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng không quên pha chút trêu chọc:
"Ngươi thì ta còn không rõ tính hay sao? Miệng thì cứ mạnh thế thôi, nhưng thử hỏi có dám uống không? Đời nào Zephys đại nhân lại nỡ quên ngài Phán Quan của mình chứ? Ta thấy ngươi còn muốn khắc hắn sâu thêm vào linh hồn nữa là!"
Zephys nhăn mặt, cầm tách trà uống một hơi, rồi giả vờ gắt lên:
"Cô nói hơi quá rồi đó! Hắn là ai mà ta không nỡ quên chứ?!"
Natalya chỉ khẽ lắc đầu. Ai chứ nàng hiểu quá rõ Zephys – thậm chí còn tự tin rằng, ngoài Nakroth ra, nàng chính là người biết rõ nhất mấy chuyện của hắn. Nàng nhấp một ngụm trà, rồi nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt đầy thú vị:
"Đêm qua thế nào? Chắc lại bị hành dữ lắm nên hôm nay mới mò đến đây than vãn đúng không?"
Zephys ngả người ra ghế, tay xoa cổ với vẻ mặt đau khổ, như thể mỗi đốt xương đang gào thét phản đối: "Cái tên thô bạo đó... xương cốt ta như muốn rã rời luôn rồi đây!"
Natalya không nhịn được bật cười, ánh mắt tà mị nhìn thẳng vào vết hằn đỏ mờ trên cổ hắn. Nàng cầm một miếng trái cây đưa cho hắn, cười nhàn nhạt:
"Kịch liệt vậy cơ à? Lại trêu chọc gì hắn đúng không?"
"Không hề! Ta đâu có làm gì hắn!"
"Ta thừa biết rồi, ngươi khỏi cần chối. Ngươi lại định lật kèo hắn nữa chứ gì!"
Zephys đập bàn, vẻ mặt đỏ bừng vừa bực bội vừa ấm ức:
"Ta chỉ xin được nằm trên một lần thôi! Một lần thôi! Vậy mà hắn cũng không cho, còn hành ta lên bờ xuống ruộng!"
Lần này thì Natalya không nhịn nổi, nàng cười phá lên, tiếng cười vang khắp gian phòng:
"Zephys, ngươi đúng là chấp niệm với chuyện này đấy!"
"Hắn keo kiệt thật mà! Chỉ một lần thôi, chỉ một lần thôi cũng không được!"
Natalya giơ tay lên, nhìn chăm chăm vào bộ móng tay sắc nhọn của mình, giọng điệu đầy vẻ suy tư: "Ta nói này... Giả dụ có một ngày ngươi thành công thật, hắn đồng ý tự nguyện nằm dưới. Với khí thế của Nakroth, ngươi nghĩ ngươi đủ dũng khí để làm hắn sao?"
Zephys ngơ ngác: "Ý cô là gì? Tại sao ta lại không dám chứ?"
Natalya ngừng cười, ánh mắt nghiêm túc hơn, lạnh lẽo đến mức khiến Zephys hơi rùng mình.
"Ngươi muốn biết tại sao à?"
Zephys nuốt khan, gật đầu. "T-tại sao?"
Nàng hạ giọng, cúi sát mặt lại gần hắn, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái: "Bởi vì... ngươi sinh ra là để nằm dưới hắn rồi, Zephys ạ! Đó là bản năng phục tùng của một tiểu thụ trước tổng công đại nhân đó! Ha ha ha ha!"
Natalya bật cười lớn, đôi vai khẽ rung lên vì không thể nhịn được nữa. Một tay chống bàn, tay kia che miệng, nhưng tiếng cười khoái chí vẫn vang khắp căn phòng.
Zephys gần như muốn nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Hắn giơ tay quơ quơ trước mặt như thể muốn xua tan cả câu nói lẫn tiếng cười của Natalya. "Cái gì mà bản năng chứ?! Cái gì mà sinh ra để dành cho hắn?! Ta không thèm, cô đừng cười nữa!"
"Không phải sao? Lần đầu tiên bị hắn làm, ngươi còn vội tạo ra lớp bảo vệ đấy thôi. Đó chính là bản năng tự vệ của một tiểu thụ khi cảm nhận được nguy hiểm đấy, Mặt Trời Nhỏ à! Ha ha ha ha!"
Zephys bụm tai lại, gào lên:
"Aaaa! Cô đừng nói nữa! Ta không muốn nhớ đến lần đầu nhục nhã đó đâu!"
Natalya cười đến mức phải xoa cả bụng, nhưng cuối cùng cũng chịu buông một câu an ủi cho có lệ:
"Chậc... Mặt Trời Nhỏ của ta ơi, có những chuyện càng cưỡng cầu thì lại càng khó đạt được. Biết đâu, ngày nào đó ngươi buông bỏ, thứ ngươi muốn lại tự tìm đến thì sao?"
Zephys ngước lên, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Hắn thở dài, dựa lưng ra sau: "Buông bỏ á? Ha... đời nào."
Natalya không nói thêm gì, chỉ nhấp một ngụm trà. Trong đôi mắt nàng hiện lên một vẻ bí ẩn khó lường.
Một lúc sau, Zephys lên tiếng:
"Mà nhóc Errol đâu rồi? Sao hôm nay không thấy?"
"Tên nhóc đó đi hẹn hò với Tachi trên Dương Gian rồi."
"Thích thật đấy!"
"Thích thì ngươi với Nakroth cũng làm một chuyến đi chơi đi. Hâm nóng tình cảm tí, mà ta thấy cũng không cần thiết, bởi vì mỗi đêm các ngươi cũng đủ "nóng" rồi, ha ha!"
"Cô có thể bớt chọc ghẹo ta không?! Hắn bận lắm, công việc lúc nào cũng chất đống. Vả lại hắn chẳng thích mấy chỗ đông người."
"Mị lực của ngươi lớn mà, ngươi chỉ cần nằm yên, dỗ ngọt vài câu là ngài Phán Quan xiêu lòng ngay á mà!"
Zephys lắc đầu, lại thở dài: "Ta chỉ muốn lật kèo... muốn nằm trên cơ!"
"Cố quá thành quá cố đấy, Mặt Trời Nhỏ"
Thấy Zephys vẫn xụ mặt, Natalya nghiêng đầu nhìn hắn:
"Được rồi, đừng rầu rĩ nữa. Nếu muốn, ta chỉ điểm cho ngươi một cách."
"Hả? Cô có cách à?!"
"Không phải cách. Chỉ là gợi ý thôi. Ngươi thử đến tiệm độc dược của lão quỷ hề Mganga xem sao. Lão đó có đủ loại thuốc độc lạ. Biết đâu lão chế ra thứ gì giúp ngươi thành công."
Zephys bật dậy khỏi ghế, mắt sáng rực như vừa tìm được ánh sáng cuối đường hầm. "A, ờ ha! Lâu rồi ta không ghé qua lão quỷ ấy!" Hắn gần như quên cả mệt mỏi, hai chân đã muốn bước ra cửa ngay lập tức.
"Thì đi đi. Nhưng nhớ là phải vừa vừa phải phải thôi, thành công hay thất bại thì đừng kéo tên ta vào. Nếu Nakroth biết, ta chỉ còn nước nhảy xuống sông Quên Lãng, bỏ luôn nghề Mạnh Bà là vừa!"
"Sao ai ở cái địa ngục này cũng sợ hắn hết vậy?! Quái thật!"
"Ngươi không sợ vì ngươi là ngoại lệ đấy. Đi đi, ta còn phải buôn bán!"
Zephys đứng dậy, mặt mày phấn khởi: "Cảm ơn nhé, chúc cô buôn may bán sắc nha!"
Hắn vẫy tay, vui vẻ rời đi, bóng lưng cao lớn nhưng trông hơi hấp tấp. Natalya lắc đầu, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt phảng phất chút dịu dàng hiếm thấy: "Là buôn may bán đắc, tên ngốc!"
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
Kinh Đô Vạn Quỷ – thủ phủ của Minh Giới – là nơi phồn hoa và hưng thịnh bậc nhất chốn u linh.
Lối vào kinh đô là một cánh cổng Torii khổng lồ, cao vút như chạm đến bầu trời xám. Bên trên cánh cổng là một tấm bảng chữ nhật lớn khắc dòng chữ: "Chào Mừng Đến Với Kinh Đô Vạn Quỷ." Hai cây cột sừng sững, được khắc chi chít những ký tự cổ ngữ, phát ra ánh sáng đỏ lập lòe. Trên cao, hàng chục chiếc đèn lồng lơ lửng, bên trong chứa những ngọn đèn ma trơi với đủ loại màu sắc – đỏ, tím, xanh lam – lung linh huyền ảo, khiến cả cánh cổng bừng sáng.
Ngay khi bước qua cổng, Kinh Đô Vạn Quỷ hiện ra với vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa ma mị. Những ngôi nhà mang kiến trúc Trung Hoa cổ kính, mái ngói cong vút như đôi cánh hạc, trải dài khắp các con phố. Trên không trung, những chiếc đèn lồng đỏ được giăng khắp nơi, ánh sáng của chúng rọi xuống từng ngõ ngách trong kinh đô.
Phía xa xa, nổi bật giữa khung cảnh, là một tòa tháp cổ đồ sộ, đứng sừng sững như trấn giữ cả kinh đô. Tòa tháp này là nơi sinh sống của Thành Chủ Quỷ Vương Quản Ngục Maloc và Nữ Hoàng Bóng Tối Verra – hai vị chủ nhân cai quản Kinh Đô Vạn Quỷ. Dưới ánh trăng đỏ nhạt, những lớp sương tím mờ vây quanh tòa tháp, càng khiến nó trở nên huyền bí và uy nghiêm.
Dọc hai bên đường, các quầy bán đồ ăn và cửa tiệm nối san sát nhau, nhộn nhịp tiếng rao bán và tiếng trò chuyện. Những món hàng được bày bán ở đây không chỉ là đồ vật bình thường mà còn có vô số bảo vật ma thuật hiếm có, thu hút đám quỷ và linh hồn chen chúc để mua.
Những tiếng rao hàng vang lên không ngớt: giọng khàn đục của những quỷ già hòa lẫn với tiếng lanh lảnh của những quỷ trẻ đang mời khách mua thử đồ ăn. Xen lẫn đó là tiếng cười khanh khách quái dị, tiếng tranh cãi mặc cả và cả những tiếng hò hét sôi nổi của lũ quỷ buôn đang giới thiệu những món hàng kỳ lạ. Tất cả đan xen, tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn nhưng đầy sức sống, khiến kinh đô chẳng bao giờ mất đi vẻ sầm uất.
Ở trung tâm Kinh Đô, một quảng trường khổng lồ mở ra như trái tim của nơi này. Đây là nơi tổ chức các buổi đấu giá ma thuật, nơi mà những món đồ quý giá và hiếm có được mang ra tranh đoạt. Những loài ma quỷ mạnh mẽ và giàu có, hay những quỷ vương quyền uy đều đổ về đây, sẵn sàng trả mọi giá để sở hữu một món đồ độc lạ, mới mẻ và có giá trị ấy.
Thỉnh thoảng, quảng trường lại biến thành một đấu trường, nơi những kẻ mạnh nhất dùng sức mạnh để phân cao thấp. Tiếng hò reo cổ vũ dội vang cả không gian khi những đòn đánh ma thuật nổ tung, phát sáng rực rỡ giữa bầu trời tím thẫm.
Phía trên cao, bầu trời Minh Giới được bao phủ bởi một màu tím đặc quánh, lạnh lẽo. Ánh trăng đỏ nhợt nhạt treo lơ lửng, tựa như một con mắt khổng lồ đang âm thầm quan sát tất cả.
Ánh trăng ấy, vừa là biểu tượng của sự quyền uy, vừa là lời nhắc nhở rằng mọi thứ trong kinh đô đều nằm dưới sự kiểm soát của Thành Chủ.
Kinh Đô Vạn Quỷ – một nơi mà ánh sáng và bóng tối, sự sống động và tĩnh lặng, cái đẹp và cái chết cùng tồn tại. Nó không chỉ là trung tâm quyền lực của Minh Giới, mà còn là bức tranh sống động về sự phồn hoa trong lòng bóng tối.
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
❦
Tuy nổi danh là một trong những tiệm độc dược uy tín và đáng sợ nhất Kinh Đô Vạn Quỷ, nhưng xưởng Quỷ Hề Vạn Độc lại nằm ẩn mình trong một con hẻm nhỏ thuộc khu chợ đen—nơi mà ngay cả những kẻ gan dạ nhất cũng phải dè chừng khi đặt chân tới.
Con hẻm dẫn đến tiệm độc dược tối om, chỉ được thắp sáng bằng ánh lửa ma trơi màu xanh lục lơ lửng trong không trung, nhảy múa như những bóng ma tinh nghịch. Cuối con hẻm, một ngôi miếu nhỏ hiện ra trong làn khói mờ. Chính giữa miếu là một cái vạc lớn, luôn sôi sùng sục không ngừng, bốc lên những làn khói trắng đục phảng phất mùi lưu huỳnh, cùng những tiếng xì xèo như đang thì thầm. Bên cạnh vạc là một tấm bảng gỗ mục, trên đó khắc dòng chữ: "Muốn vào thì bỏ tiền."
Khi đồng tiền được thả vào vạc, mặt nước cuộn trào dữ dội, rồi bất chợt dịu đi. Làn khói từ vạc lan ra, quấn lấy người đứng trước miếu, rồi tan biến, để lộ một cánh cửa gỗ cũ kỹ đầy u ám. Đẩy cửa bước vào, xưởng Quỷ Hề Vạn Độc hiện lên, chìm trong ánh sáng tím và xanh lục lập lòe phát ra từ những chiếc đèn dầu treo khắp phòng.
Căn phòng rộng lớn, nhưng bầu không khí nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở. Các kệ gỗ cao lớn xếp kín mọi góc, chất đầy những lọ độc dược đủ hình dạng và màu sắc, phát ra ánh sáng nhấp nháy. Chính giữa căn phòng là một cái vạc khổng lồ luôn sôi ùng ục, khói bốc lên đặc quánh, như thể đang chuẩn bị cho một nghi thức đen tối. Trên chiếc bàn gỗ lớn bên cạnh vạc, đủ loại dụng cụ chế độc được bày biện: dao khắc, những chiếc bình chứa nguyên liệu kỳ quái như mắt quỷ, móng rồng, vảy kình ngạc hư không, hay cả những giọt máu lấp lánh tựa ngọc trai đen...
Mganga, chủ tiệm, là một gã quỷ hề với vẻ ngoài vừa buồn cười, vừa đáng sợ. Lão có dáng người gù gù, thân hình gầy guộc ẩn dưới bộ giáp màu tím viền ánh kim. Khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ hề quái dị. Đôi mắt xanh sáng rực sau lớp mặt nạ, vừa khiến người ta tò mò, vừa đầy vẻ đe dọa và bí ẩn.
Trên đầu lão đội một chiếc mũ hề màu ánh kim, với hai sừng dài cong vút, gắn những chiếc chuông nhỏ phát ra tiếng leng keng lạnh lẽo mỗi khi lão di chuyển. Trong tay lão cầm một cây gậy ma thuật, phần đầu tựa đôi cánh dơi phát ra ánh sáng tím kỳ dị, trong khi cán gậy được khắc những ký tự cổ mà chỉ có mình lão biết.
Dù vẻ ngoài quái đản và tiệm của lão nằm ở nơi hẻo lánh, xưởng Quỷ Hề Vạn Độc vẫn nổi danh khắp Minh Giới bởi chất lượng độc dược không ai sánh kịp. Mganga còn được chúng quỷ xưng tụng là bậc thầy độc dược của cõi u linh.
✽ ✽ ✽
Zephys bước vào tiệm, mùi lưu huỳnh nồng nặc ngay lập tức xộc vào mũi khiến hắn khẽ nhăn mặt. Ngay khi bóng dáng quen thuộc của hắn xuất hiện, Mganga cất giọng khàn khàn đầy châm biếm:
"Ồ, ai đây? Lâu lắm rồi mới thấy Hắc Đại Nhân ghé qua xưởng của ta đấy! Lão tưởng ngươi bốc hơi khỏi Minh Giới rồi chứ!"
Zephys đưa tay gãi đầu, cười hì hì với lão:"Dạo này công việc của ta bận quá ấy mà, không thể ghé thăm lão được!"
Zephys và Mganga vốn được xem là "hai lão bạn thân" của nhau, dù cách gọi này nghe có chút miễn cưỡng. Thân thiết đến mức nào ư? Ờ thì, thân... ai nấy lo. Nhưng không thể phủ nhận rằng, hắn là một trong những vị khách quen đặc biệt nhất của xưởng độc dược Quỷ Hề Vạn Độc.
Thực ra, nếu nói đúng hơn, Zephys chẳng khác nào một "con chuột bạch bất đắc dĩ," thường xuyên trở thành nạn nhân đáng thương cho những thí nghiệm quái dị của lão bạn già. Có lần, lão Mganga hớn hở bảo rằng một lọ độc dược mới sẽ "giúp tăng sức mạnh," nhưng kết quả lại khiến Zephys nằm bẹp trên giường suốt ba ngày ba đêm, không nhấc nổi ngón tay.
Vậy mà sau mỗi lần "tai nạn," Zephys vẫn cứ quay lại, không rõ vì tò mò, vì điên rồ, hay đơn giản chỉ vì hắn biết không ai dám làm bạn với một kẻ lập dị như Mganga ngoài hắn.
Mganga chống cây gậy ma thuật xuống đất, tiếng leng keng từ chiếc chuông trên mũ của lão vang lên, ma quái và đầy khiêu khích. Đôi mắt xanh lóe sáng phía sau chiếc mặt nạ, lão hất cằm, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn đầy vẻ chế giễu:
"Vậy hôm nay ngươi đến làm gì? Định đến thăm ta cho vui, hay lại có ý đồ gì khác? Hay muốn làm chuột bạch cho ta nữa?"
Zephys nhếch môi cười, nhún vai đi tới, giọng đầy vẻ bí ẩn: "Đến thăm ngươi, sẵn tiện muốn mua một thứ."
"Thứ gì?" Mganga nghiêng đầu, giọng đầy ngờ vực.
Zephys nhìn quanh một vòng, lướt qua những kệ thuốc đầy lọ độc dược, rồi ghé sát lại gần lão, thì thầm: "Lão có loại thuốc nào mà uống vào là khiến người ta kiệt sức, không còn chút sức lực nào không? Loại càng mạnh càng tốt!"
Mganga dừng lại một chút, đôi mắt xanh ma quái lóe lên sau chiếc mặt nạ. Lão bật cười khùng khục, giọng cười khàn khàn khiến không gian thêm phần lạnh lẽo. Bàn tay gầy guộc gãi gãi cằm như đang cân nhắc điều gì:
"Ồ, loại đó thì ta có. Chỉ một giọt thôi cũng đủ khiến kẻ đó gục luôn ba ngày ba đêm. Nhưng..."Gã ngừng lại, nghiêng đầu về phía Zephys: "Ngươi định dùng nó để làm gì?"
Zephys cười gượng, tay đưa lên gãi đầu:"À thì... chuyện của ta, ngươi hỏi làm gì? Có thì mau bán cho ta đi!"
Mganga nhíu mày, bước lại gần: "Trông ngươi khả nghi lắm. Nói đi, ngươi mua làm gì? Muốn dùng nó cho ai? Nếu không nói rõ, ta không bán đâu!"
Zephys cười nhạt, đôi mắt thoáng vẻ lúng túng, nhưng trên gương mặt hắn vẫn là nụ cười cố tỏ ra bình tĩnh. Hắn chống tay lên bàn, nhìn lão bạn già như đang cố tìm cách đối phó.
"Sao, ngươi không chịu nói?" Mganga nhướn mày, phẩy tay, giọng cứng rắn. "Vậy ta không bán. Ngươi về đi!"
Thật ra, không phải lão không muốn bán. Nếu là bất kỳ kẻ nào khác, lão đã nhanh chóng quăng cho lọ thuốc rồi đuổi đi từ lâu, chẳng cần hỏi han nhiều. Nhưng người mua lần này lại là Zephys – cái tên Hắc Vô Thường khét tiếng với biệt tài gây rắc rối. Hắn là chuyên gia quậy phá đến độ khiến cả Minh Vương cũng phải nhiều lần bó tay, bất lực.
Lão quỷ hề không ngại việc điều tra mục đích của khách hàng, thường thì chỉ cần bán xong rồi quên đi là xong chuyện. Nhưng với tên nhóc Zephys này thì khác. Lão buộc phải hỏi rõ, phải cẩn thận từng li từng tí. Ai mà biết được hắn có định mang thuốc của lão đi làm trò phá phách gì không? Đến lúc bị Minh Giới điều tra ra, lão mà bị lôi vào cuộc thì chỉ có nước toi đời!
Zephys đảo mắt, cuối cùng chợt cười ranh mãnh, vẻ mặt trông như vừa nghĩ ra một cái cớ: "Thật ra... ta không phải mua cho ta. Natalya nhờ ta mua dùm đó!"
Mganga cau mày: "Mạnh Bà nhờ ngươi mua dùm? Để làm gì? Sao nàng ta không tự đến mà lại phải nhờ ngươi?"
"Ta đâu có biết đâu. Nàng bận bịu nấu canh cho linh hồn cả ngày rồi! Với lại nàng bảo phải giữ bí mật... Nhưng, giờ lỡ bị lộ mất tiu rồi..."
Mganga nghi ngờ: "Thật không?"
Zephys thở dài, cố gắng giữ vẻ mặt thật nghiêm túc: "Ta nói dối ngươi làm gì? Ta đâu có cần loại thuốc đó. Nếu không phải Natalya nhờ, ta cũng chẳng mất công đến đây làm gì."
Mganga im lặng, cân nhắc một chút, đôi mắt sâu thẳm đầy quỷ quyệt dán chặt vào Zephys, như muốn xuyên qua lớp vỏ ngoài để thăm dò ý định thật sự bên trong hắn. Còn Zephys, chẳng hề tỏ ra nao núng, ánh mắt tử đinh hương sáng ngời, đầy tự tin đối diện với lão quỷ hề. Biểu cảm của hắn như muốn nói: Ta không nói dối, cũng chẳng lừa gạt ngươi, ngươi cứ việc kiểm tra thoải mái.
Hai người đứng yên như thế, ánh mắt giao nhau trong một cuộc đối đầu không lời. Thời gian như ngừng lại, không gian xung quanh dường như bị áp lực kỳ lạ này đè nặng.
Cuối cùng, Mganga khẽ hừ một tiếng, đôi vai gầy khẽ rung lên như thể đã chán trò thăm dò này. Lão quay lưng đi về phía kệ gỗ phía sau, lẩm bẩm:
"Được rồi, nếu là Natalya thì ta sẽ bán."
Mganga rút từ một kệ gỗ phía sau ra một lọ thuốc nhỏ màu đỏ rực, chất lỏng bên trong phát ra ánh sáng nhẹ như dung nham đang chảy. Lão lắc nhẹ lọ thuốc, giọng đều đều:
"Một giọt là ba ngày ba đêm. Cầm lấy."
Zephys cầm lấy lọ thuốc, nhìn nó một lúc rồi hỏi: "Có tác dụng phụ gì không? Uống vào có ảnh hưởng sức khỏe không đấy?"
Mganga lắc đầu: "Sử dụng đúng liều lượng thì không sao. Nhưng quá liều thì sẽ có tác dụng phụ. Nói với nàng ta sử dụng ít thôi. Lạm dụng quá thì hậu quả ta không chịu trách nhiệm."
Zephys cười tươi như hoa, giơ cao lọ thuốc như vừa hoàn thành một nhiệm vụ: "Cảm ơn nhé, lão bạn già! Ta đi đây!"
"Mau đi đi!" Mganga phẫy tay xua đuổi.
Zephys vẫy tay, quay lưng rời đi.
✽ ✽ ✽
Zephys rời khỏi tiệm độc dược của Mganga, lòng vui như mở hội. Hắn cầm chặt lọ thuốc trên tay, ánh sáng đỏ rực từ chất lỏng bên trong hắt lên khuôn mặt hớn hở, đỉnh nóc kịch trần phất phới theo mỗi bước đi đầy khí thế, chẳng thèm để ý xung quanh của hắn.
"Ha ha, Nakroth, lần này ngươi không thoát được đâu!" Zephys lẩm bẩm đầy tự mãn, tưởng tượng cảnh Phán Quan đại nhân "điêu đứng" vì kế hoạch tuyệt mật của mình.
Nhưng đúng lúc ấy, một bóng đen thoáng qua trước mặt, và rồi "Bịch" một tiếng, người nọ va thẳng vào hắn. Cú va chạm khiến cả hai loạng choạng, Zephys giữ thăng bằng được, nhưng lọ thuốc trên tay hắn bay vèo lên không trung. Người kia thì không may như vậy – ngã ngửa ra đất với tiếng "oái!", đôi cánh dơi đen phía sau rung lên, chiếc đuôi dài nhọn quật mạnh xuống nền đá.
"Ui da..." Một giọng nói ngọt ngào nhưng đầy đau đớn vang lên.
Zephys cúi xuống nhìn, hóa ra kẻ vừa đụng phải mình là một con quỷ Incubus – loài quỷ nổi danh với vẻ đẹp quyến rũ chết người. Cậu ta sở hữu một khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt màu xanh lục bảo cùng làn da trắng như tuyết, hai chiếc cánh dơi sau lưng rung nhẹ như đang cố phủi đi bụi bẩn, còn chiếc đuôi thì co lại, đong đưa qua lại.
Incubus lồm cồm bò dậy, đôi mắt xanh lục bảo hoảng hốt ngước nhìn lên. Nhận ra người mình vừa đụng phải là Hắc Vô Thường, cậu ta lập tức cúi đầu thật thấp, giọng nói lắp bắp đầy hoảng sợ:
"Xin lỗi, Hắc Vô Thường đại nhân! Tiểu nhân vô ý quá... Ngài không sao chứ ạ?"
Zephys lắc đầu, hỏi han ngược lại:"Ta không sao. Ngươi có sao hay không?"
"Tiểu nhân không sao, không sao ạ!" Incubus vội lắc đầu, rồi ánh mắt nhanh chóng chuyển sang hai lọ thuốc đang lăn lóc trên mặt đất cách đó không xa. Gã lật đật chạy lại nhặt cả hai lọ thuốc lên, nhìn qua một lượt trước khi đưa bằng hai tay về phía Zephys.
"Thuốc của ngài đây, thưa đại nhân."
Zephys nhận lấy một trong hai lọ thuốc, gật đầu: "Lần sau đi đường nhớ cẩn thận hơn."
"Vâng, tiểu nhân nhớ rồi ạ!" Incubus cúi đầu liên tục, trong khi Zephys tiện tay nhét lọ thuốc vào túi áo, rồi tiếp tục bước đi.
Cả hai không hề nhận ra, trong khoảnh khắc va chạm đó, hai lọ thuốc giống nhau như đúc điều bay lên không trung, va chạm nhau, và đã hoán đổi vị trí với nhau.
Zephys không hay không biết, vẫn tiếp tục bước đi, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ về kế hoạch của mình. Hắn chẳng hề để ý đến ánh sáng khác lạ phát ra từ lọ thuốc trong túi – thứ ánh sáng đỏ rực, nhẹ sôi sùng sục tạo ra những bong bóng hình trái tim nhỏ, hoàn toàn khác với ánh sáng trước đó.
༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺
P/s: Sốp bị quáng gà, lỡ tay xoá mất phần sau của [Bánh Hoa Hồng Dành Cho Ngài] rồi huhu (;'༎ຶٹ༎ຶ') truyện này dài đến ba phần. Sốp có cố gắng viết lại nhưng bị mất hứng với thêm phần quên trước quên sau khiến sốp nhức nhức cái đầu nên sốp viết phần mới luôn (。•́︿•̀。)
Khi nào sốp có hứng sốp sẽ viết lại phần đó cho các tình yêu nhé! Thành thật xin lỗi
(つ .•́ _ʖ •̀.)つ
Sốp bù cho các tình yêu phần truyện mới, vì quá dài nên sốp beta hơi lâu. Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ ᕕ༼✿•̀︿•́༽ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top