Ngủ Cùng Em (2)
"Đại nhân ơi ~"
Nakroth khựng lại một chút, đôi tay đang lật Sổ Sinh Tử dừng lại. Hơi thở của Zephys phả nhẹ bên tai, ba từ "Đại nhân ơi~" lượn lờ như ngọn lửa chực thiêu đốt sợi dây lý trí vững vàng của gã. Đôi mắt đỏ rực khẽ loé lên, tựa như vực sâu vừa thức tỉnh.
Gã nghiêng đầu một chút, đủ để thấy ánh mắt tử đinh hương lấp lánh của Zephys ngay sát bên mình, khuôn mặt hắn mang vẻ nghịch ngợm đầy thách thức. Bàn tay Nakroth khẽ giật nhẹ, nhưng chỉ thoáng qua, rất nhanh gã lấy lại vẻ bình thản như thể chẳng hề bị ảnh hưởng. Gã rời mắt, tiếp tục nhìn vào những con chữ màu đỏ đang chuyển động trên giấy.
" Đừng nghịch." Giọng Nakroth trầm thấp vang lên, lạnh lùng nhưng pha lẫn sự kiềm chế rõ rệt.
Zephys nhếch môi, nụ cười đầy tinh quái và khiêu khích hiện lên trên khuôn mặt. Ngón tay thon dài của hắn trượt từ vai xuống phần ngực rắn chắc, được ẩn dưới chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu của gã.
"Ta nào có nghịch đâu~"Giọng hắn kéo dài, mềm mại như muốn trêu chọc gã Phán Quan lạnh lùng.
Nakroth nhíu mày, ánh mắt đỏ sắc lạnh lướt xuống bàn tay không yên phận, đang "tự tung tự tác" của Zephys. Gã nắm lấy cánh tay hắn, giữ chặt, giọng lặp lại, nghiêm nghị hơn: "Zeph, đừng nghịch."
Dứt lời, gã đẩy nhẹ tay hắn ra, tiếp tục dán mắt vào công việc.
Nhưng Zephys không biết sợ,
bàn tay hắn lại nắm lấy cổ tay của Nakroth, buộc gã phải xoay ghế về phía mình.
"Đủ rồi, đừng làm việc nữa, mau nhìn ta đi." Zephys cười ngọt ngào, trong ánh mắt tím lấp lánh kia là sự cứng đầu không hề lay chuyển.
Chưa đợi ngài Phán Quan phản ứng, Zephys liền ngồi thẳng lên đùi của Nakroth, hai tay vòng qua cổ gã, đôi mắt lóe lên ánh tinh nghịch pha chút dịu dàng.
Hắn không nói thêm lời nào, chỉ cúi xuống và hôn gã. Một nụ hôn cuồng nhiệt, chất chứa sự nhớ nhung đến bức bối. Nakroth thoáng khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng siết chặt eo hắn, giữ lấy gáy hắn mà đáp trả bằng một nụ hôn sâu.
Dưới ánh đèn lập loè, bóng dáng hai người hòa vào nhau được phản chiếu lên bức tường. Trong không gian yên tĩnh, bị phá vỡ bởi âm thanh của nụ hôn, ướt át và mãnh liệt. Sự trống vắng, khao khát trong họ dần được lấp đầy qua từng nhịp hôn kéo dài không dứt. Đến khi họ tách nhau ra, Nakroth khẽ cắn nhẹ lên môi Zephys, để lại một vết hằn đỏ ửng trên đôi môi đầy câu dẫn của người gã thương.
Zephys thở gấp, đôi mắt tử đinh hương mờ sương ánh lên vẻ mê man. Hắn tựa đầu vào hõm cổ Nakroth, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của người yêu. Nhưng cơ thể hắn dần rạo rực, khó chịu, khát khao nhiều hơn thế nữa.
Không kiềm chế được, Zephys rướn người hôn lên cổ Nakroth, đôi môi mềm mại mơn trớn từng đường nét trên da thịt lạnh lẽo của gã, mong tìm được sự âu yếm đáp lại. Nhưng khi hắn chuẩn bị tiến xa hơn, Nakroth lại nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Nakroth nhìn hắn, đôi mắt nghiêm nghị xen lẫn chút bất lực.
Zephys khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy ủy khuất, như đang trách gã vì sự lạnh nhạt này.
"Đủ rồi, em về phòng đi."
Nakroth khẽ nói, giọng trầm thấp như muốn xoa dịu, nhưng sự kiên định trong ánh mắt khiến lời nói ấy nghe như một mệnh lệnh.
Zephys không đáp. Hắn nâng khuôn mặt Nakroth lên, đôi mắt như phủ một tầng hơi nước. "Đủ?" Hắn lắc đầu, giọng mềm ngại, khiến người ta nghe vào lại cảm thấy ngứa ngáy. "Em biết ngài vẫn chưa đủ mà."
Ngón tay Zephys lướt nhẹ dọc theo tấm lưng rắn chắc, rồi bất chợt dừng lại, cảm nhận rõ ràng nhiệt lượng bức bối phía dưới lớp vải. Vật kia đã cương cứng, như phản bội lại lời từ chối của Nakroth. Zephys nghiêng đầu, ngón tay lướt lên môi gã, nhẹ nhàng vuốt ve như đang trêu chọc. Rồi hắn cúi xuống, đặt lên môi Nakroth một nụ hôn khẽ, chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước. Hắn chạm môi mình lên sống mũi gã, rồi đến đôi mắt, cuối cùng là vầng trán. Mỗi điểm dừng đều nhẹ nhàng, nhưng thấm đẫm khao khát.
"Ngủ cùng em đi."
"Không được..." Nakroth đáp, ánh mắt thoáng vẻ áy náy. Gã ngập ngừng một chút, rồi nói thêm: "Ta không thể trì hoãn công việc thêm nữa."
Zephys mím môi. Ánh mắt hắn tối lại, một ngọn lửa uất ức âm ỉ cháy. Giọng hắn khàn đi, như bị nghẹn lại:
"Công việc... Lúc nào cũng công việc. Ngươi yêu công việc hơn yêu ta, có phải không?"
"Không phải."
"Nếu không phải, thì gác công việc lại đi. Cùng ta nghỉ ngơi!"
"Không được."
Zephys cười nhạt, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót. "À... vậy là đúng rồi. Ngươi yêu công việc hơn yêu ta."
"Không phải."
"Mẹ kiếp!" Zephys siết chặt vai Nakroth, cả người hắn run lên vì tức giận. "Câu trước thì không phải, câu sau thì không được. Ngươi muốn chọc giận ta có phải không?"
Nakroth không trả lời. Gã chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Zephys. Sau đó, gã ôm em vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của em.
"Zeph... Ít nhất hôm nay không được. Hãy nghe lời ta."
Zephys đẩy Nakroth ra, ánh mắt tràn đầy lửa giận. "Đêm nào ngươi chẳng như thế. Không chỉ đêm nay, mà là hết lần này đến lần khác. Ta biết ngươi bận rộn, nhưng cũng phải có chừng mực chứ! Ngươi biết rõ ta thiếu ngươi thì không ngủ được, nhưng ta đã không trách ngươi. Nhìn ngươi ngày đêm làm việc, ngủ ít làm nhiều, ta cũng đau lòng lắm chứ!Ta lo ngươi làm việc quá sức, rồi sinh bệnh. Ngươi cứ ỷ mình mạnh, nhưng cơ thể ngươi đâu phải là sắt đá đâu."
Zephys dừng lại, cố nén cơn xúc động, nhưng giọng hắn ngày càng lạc đi:
"Đã nhiều lần ta muốn giúp ngươi, muốn san sẻ bớt gánh nặng, nhưng rồi ta sợ... Sợ sẽ lại phạm sai lầm như lần trước. Ta không dám nữa. Nhưng ta không thể nhìn ngươi cứ lao vào công việc như thế... Ta rất muốn đốt hết đống giấy tờ kia, muốn ngươi buông bỏ tất cả... để mỗi đêm có thể ôm ta, ngủ cùng ta, chỉ vậy thôi...Ta thề rằng chưa bao giờ ta cảm thấy ghét cái chức vụ Phán Quan của ngươi đến như thế...Ta..."
Lời nói ngắt quãng, Zephys cúi gằm mặt, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, từng giọt lăn dài, như vỡ òa cả nỗi lòng cất giấu bấy lâu.
"Ngoan, đừng khóc."Nakroth đưa tay, khẽ lau những giọt nước mắt của người thương gã.
"Ai mà thèm khóc chứ."Zephys lẩm bẩm, vùi mặt vào lòng bàn tay của Nakroth như chú mèo con.
Nakroth khẽ mỉm cười, đôi mắt hồng ngọc ánh lên sự dịu dàng, chăm chú nhìn người mình yêu . Ánh mắt ấy khiến Zephys thoáng ngẩn ngơ, nhưng hắn nhanh chóng kìm lại, né tránh ánh nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm trí mình.
"Vậy nên..." Zephys lặng lẽ vòng tay ôm chặt lấy Nakroth, gò má hắn tựa vào hõm cổ gã, hơi thở ấm nóng phả lên làn da mát lạnh kia. Chưa dừng lại, hắn hé môi, dùng răng cắn nhẹ lên vành tai Nakroth, thì thầm đầy dụ hoặc: "Chúng ta nghỉ ngơi đi nha~?"
Nakroth không đáp, chỉ lặng lẽ vuốt ve tấm lưng của Zephys, như đang dỗ dành một chú mèo đang hờn dỗi. Sự im lặng của gã chẳng khác gì một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người.
Chờ đợi trong vô vọng, ánh mắt Zephys thoáng lóe lên một tia tinh quái, gần như nhẫn nhịn đã đến giới hạn. Hắn ghé sát tai Nakroth, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vành tai, chậm rãi, cố tình kéo dài từng giây một. Hắn nở một nụ cười đầy khiêu khích, rồi thì thầm bằng thứ "ngôn ngữ của tình yêu" khiến từng chữ đều như một sợi dây siết lấy lý trí của Nakroth:
"S'il te plaît, dors avec moi, viens en moi et rends-moi enceinte.~"
Ngay khi câu nói vừa dứt, không gian bỗng nhiên đặc quánh lại. Zephys ngay lập tức cảm nhận được cơ thể Nakroth cứng đờ dưới vòng tay mình. Rồi, như một sợi dây đã kéo căng hết mức, lý trí của gã đứt —phựt— một tiếng. Hơi thở của Nakroth trở nên nặng nề, mang theo sự kiềm chế đã hoàn toàn sụp đổ.
Zephys nhếch môi cười mãn nguyện, bàn tay vuốt ngược mái tóc lên, cố tình phô ra vẻ mặt ngạo nghễ đầy tà mị. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt của Nakroth bỗng biến đổi. Đôi mắt đỏ như máu của gã lóe sáng, ánh lên vẻ sắc lạnh, toát lên sự chiếm hữu mãnh liệt, tựa như một mãnh thú chuẩn bị vồ lấy con mồi. Ma lực đỏ rực tỏa ra từ cơ thể gã khiến không khí trong căn phòng như đặc lại, tràn ngập sự nguy hiểm và chết chóc.
Zephys thoáng giật mình. Hắn hiểu rõ điều này có nghĩa là gì— thôi không xong rồi !
Zephys rụt người lại, nhanh chóng thoát khỏi người Nakroth. Giọng hắn lắp bắp, pha chút run rẩy và bối rối: "Ngươi... Ta... Ta về phòng trước đây. Ngươi cứ làm việc tiếp đi nha..."
Hắn nói xong thì quay người, định nhanh chân chuồn lẹ, nhưng chưa kịp đi nữa bước, Nakroth đã nắm chặt lấy cổ tay hắn, kéo hắn trở lại.
"Tách."Tiếng búng tay lạnh lùng vang lên. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ giấy tờ và vật dụng trên bàn biến mất, để lại một mặt bàn trống trơn. Trước khi Zephys kịp phản ứng, Nakroth đã dùng lực đè hắn xuống bàn, khóa chặt hai tay mảnh khảnh của hắn lại.
"Nakroth, ngươi muốn làm gì ..." Zephys lắp bắp, ánh mắt hoảng hốt nhìn gã.
Nakroth cúi xuống, đôi mắt đỏ rực, gương mặt đẹp như chạm khắc giờ đây tỏa ra sự nguy hiểm khiến Zephys không khỏi rùng mình. Giọng nói của gã trầm thấp, khàn đặc, như một lời tuyên án không thể chối cãi:
"Là tự em tìm chết, Zeph."
Trước khi Zephys kịp phản kháng hay nói thêm lời nào, Nakroth đã giữ chặt lấy gáy em, kéo sát lại. Đôi môi của gã áp lên môi em trong một nụ hôn mạnh bạo, cuồng nhiệt đến mức gần như muốn chiếm đoạt mọi hơi thở của em.
Bàn tay lạnh lẽo của Nakroth luồng vào bên trong lớp áo ngủ mỏng manh của Zephys, chạm vào cơ thể nóng rực của em. Cảm giác ấy khiến Zephys run rẩy, một sự trộn lẫn giữa kích thích và sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt tử đinh hương mờ sương của em.
Zephys biết rõ — đêm nay hắn xong đời rồi...
❥❥❥
Hiện tại, Zephys nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng khi nhớ đến những gì xảy ra sau đó. Hắn mấp máy môi, định mắng thêm vài câu nữa, nhưng giọng khàn đặc, cổ họng đau rát, cuối cùng chỉ thở dài đầy bất lực, chùm chăn kín mít, quyết định ngủ một giấc mặc kệ sự đời.
Nhớ lại quả thật rất ngượng ngùng và mất mặt...huhu.
❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧
Trong quyển sách Biên Niên Sử Ký: Tuyển Tập Những Câu Nói Kinh Điển Của Hắc Vô Thường Zephys — thuộc bản độc nhất vô nhị — thuộc quyền sở hữu của Phủ Phán Quan.
Ghi chép trang thứ XX:
Câu nói kinh điển "S'il te plaît, dors avec moi, viens en moi et rends-moi enceinte."của Zephys Đại Nhân là câu mà ngài Phán Quan Đại Nhân Nakroth yêu thích nhất . Được bình chọn là câu nói kinh điển đứng hàng đầu trong số những câu nói khác.
Ngày xx, tháng xx...
Đêm hôm ấy, Hắc Đại Nhân Zephys vừa khóc vừa cầu xin Nakroth Đại Nhân dừng lại, nhưng tất cả chỉ rơi vào trong sự tuyệt vọng.
Đêm hôm ấy, dưới sự "tra tấn" không khoan nhượng của người yêu, câu nói "S'il te plaît, dors avec moi, viens en moi et rends-moi enceinte."cứ thế vang lên, được Zephys Đại Nhân không ngừng lập đi lập lại trong màn đêm cuồng nhiệt và bất tận.
Đêm hôm ấy, cũng là một trong những lần cực hiếm hoi Nakroth Đại Nhân hoàn toàn mất kiểm soát, để mặc bản năng chiếm lĩnh, không hề nể tình trước những lời van xin đến thảm thiết của người yêu.
Đáng nói hơn, đó cũng là lần đầu tiên trong suốt hơn một ngàn năm yêu nhau của hai người. Zephys Đại Nhân táo bạo thốt ra lời thách thức khiến mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Đêm hôm ấy, là một đêm kéo dài đến cực hạn. Lần đó, cả hai chìm đắm trong sự thác loạn tưởng chừng không có hồi kết, đến mức sau đó Zephys bắt đầu xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ—buồn nôn, chán ăn, thậm chí cả nghén mùi. Những dấu hiệu khiến cả hai nhất thời nghĩ đến khả năng... Zephys đại nhân mang thai rồi...???!!!
Nhưng sự thật lại khiến người ta dở khóc dở cười. Hóa ra, nguyên nhân của cớ sự này đơn giản là vì Zephys Đại Nhân đã được "lấp đầy tinh hoa hội tụ" quá mức, dẫn đến hiểu lầm tai hại. Dưới sự chăm sóc chu đáo của Nakroth Đại Nhân, Zephys Đại Nhân nhanh chóng hồi phục sau vài ngày nghỉ ngơi, lấy lại dáng vẻ thường ngày.
Cuộc chiến giường chiếu giữa cả hai kéo dài đến tận một tuần lễ.
Sau đó, Hắc Đại Nhân Zephys liệt giường suốt nửa tháng, thêm nửa tháng nữa chỉ có thể nằm nhà dưỡng bệnh và nghỉ ngơi, được đặc cách nghỉ phép trọn một tháng.
Trong khi đó, Nakroth Đại Nhân với tinh lực dồi dào không hề bị ảnh hưởng. Ngài vẫn làm việc bình thường, chỉ thêm nhiệm vụ chăm sóc tận tình người yêu mỗi ngày, như thể không có gì xảy ra...
Biên Niên Sử Ký: Tuyển Tập Những Câu Nói Kinh Điển Của Hắc Vô Thường Zephys — biên soạn: Song Diện Quỷ Nương.
Kết thúc.
❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧❧
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Góc bật mí nho nhỏ]
Zephys từng muốn Nakroth san sẽ gánh nặng công việc của gã sang cho em một phần — nhưng đã bị gã từ chối vì không muốn em người yêu của mình thêm mệt mỏi.
Công việc đưa lối linh hồn đã đủ khiến em mệt nhoài rồi, gã không muốn em cực nhọc thêm.
Nhìn thì việc bắt hồn, dẫn đường cho linh hồn xuống địa phủ có vẻ nhàn bạ
hạ, nhưng thực chất là cực hơn công việc Phán Quan rất nhiều. Gã thì ngồi một chỗ, còn em thì phải chạy đôn chạy đáo, bắt hồn ở khắp mọi nơi, vất vả khổ cực dằm mưa dãi nắng, không dễ dàng chút nào.
Vì vậy, Nakroth từ chối san sẻ công việc của mình với Zephys, nhưng không thành công. Trước sự dai dẳng, bướng bỉnh, ánh mắt nài nỉ thiết tha của Zephys, Nakroth bất lực, cuối cùng cũng đành nhượng bộ, đồng ý san sẻ công việc với người yêu gã.
Nhưng đó là quyết định sai lầm nhất của Nakroth từ trước đến giờ.
Điều sai lầm nhất trong cuộc đời làm Phán Quan của Nakroth là — để người yêu của mình — Hắc Vô Thường Zephys — chạm vào Sổ Sinh Tử.
Zephys là một Hắc Vô Thường nổi danh với lòng trắc ẩn hiếm có chốn Minh Giới. Hắn ghét cay ghét đắng sự dối trá, độc ác và luôn mang trong mình tấm lòng bao dung với những điều thiện lương. Thế nên, khi lần đầu Zephys lật mở từng trang của Sổ Sinh Tử, từng cái tên, từng ngày tháng năm sinh và số tuổi thọ, kèm theo tội nghiệt dày đặc khiến hắn chỉ biết nhíu mày, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận dữ.
Người ta thường có câu "Địa Ngục Trần Gian"ví nhân gian như địa ngục thứ hai quả thật chẳng sai. Kẻ thì giết người không gớm tay, kẻ thì dối trá nhiều mặt đến phát tởm, kẻ thì cướp bóc, trấn lột, cưỡng bức gái nhà lành, kẻ thì loạn luân thường đạo lý, kẻ thì sát hại sinh linh vô tội. Bất trung —Bất hiếu —Bất nhân —Bất nghĩa.
Nhân gian cổ quái hoang đường, so với Quỷ Môn Quan chẳng khác là bao.
Zephys nhìn tuổi thọ của những những kẻ ác độc đó mà không khỏi thốt lên rằng: " Ác như quỷ luôn mà sống thì sai như đĩa vậy đó."
Người tốt thì chết sớm, người ác thì sống lâu."Kẻ ác luôn được sống thảnh thơi là đây sao!"
Zephys mặc dù biết rất rõ quy luật nhân quả báo ứng , sinh tử luân hồi. Nhưng khi nhìn những dòng chữ đỏ hiện lên trong Sổ Sinh Tử, nó như là lời thách thức đối với Hắc Đại Nhân vậy. Trong đầu không ngừng có hai thiên thần và ác quỷ đang đấu tranh dữ dội.
Thiên thần Zeph:"Ngươi đừng có làm điều gì trái với luật lệ nha."
Ác Quỷ Zeph: "Mau gạch đi, ta thách ngươi gạch đấy! Hãy gạch hết những kẻ làm chướng mắt ngươi đi!"
Thiên Thần Zeph:"Đừng nghe lời hắn nói bậy, ngươi không được làm thế đâu."
Ác Quỷ Zeph:"Có gì mà không dám, những kẻ này đều xứng đánh chết mà, chỉ là sớm hay muộn thôi, sớm một chút cũng đâu có sao. Zephys, mau gạch hết tên bọn chúng đi !"
Dưới sự đấu tranh tư tưởng của hai tiểu thiên thần và ác quỷ, Zephys như bị thôi miên, xuống tay gạch hơn phân nữa những kẻ ác trong Sổ Sinh Tử—mặc dù những kẻ đó chưa đến số tận.
Sau đó, toàn bộ Minh Giới lâm vào hỗn loạn. Hàng ngàn linh hồn đột nhiên mất mạng không đúng ngày, số khác lại không tìm được đường xuống Minh Phủ. Trật tự luân hồi rơi vào cảnh chao đảo, khiến Minh Điện chấn động. Minh Vương đích thân triệu tập Zephys và Nakroth đến.
Minh Vương Volkath đã trách phạt và giảng đạo lý cho Zephys nghe hết một buổi trời. Cuối Volkath cùng phạt hắn — không được đụng vào Sổ Sinh Tử và sổ sách của Phán Quan nữa. Phạt hắn làm việc một mình— đích thân đưa những linh hồn này trở về Dương Gian — hoàn trả hồn phách trở về thân xác.
Còn Nakroth, gã không bị phạt gì cả, chỉ bị nhắc nhở quản lý Zephys cho tốt vào.
Cuối cùng, Nakroth âm thầm, lén lút lên Dương Gian cùng Zephys để hoàn thành hình phạt và nhiệm vụ.
Vì thế nên Zephys mới nói với Nakroth rằng: " Đã nhiều lần ta muốn giúp ngươi , muốn san sẻ bớt gánh nặng, nhưng rồi ta sợ... Sợ sẽ lại phạm sai lầm như lần trước. Ta không dám nữa."
Mặc dù rất xót cho người yêu mình, nhưng Zephys không dám phạm sai lầm nữa. Không chỉ Zephys sợ, Nakroth sợ, mà toàn bộ Minh Giới này điều sợ.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top