Ngủ Cùng Em (1)
#Tóm tắt: Biên niên sử: một trong những câu nói kinh điển của Zephys nói với Nakroth.
#P/s: Shop tự viết, shop tự đọc, tự quắn quéo rồi dãy đành đạch luôn
(⊃。•́‿•̀。)⊃ shop khùng quá (ಡ‸ಡ)
Trong quá trình đọc, có sai sót và lỗi chính tả ở đâu thì nhắc nhở shop dùm nhé các tình yêu. 🫶🏻
❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥
Ánh sáng lập loè từ chiếc đèn ngủ ma trơi được đặc lơ lửng bên trên bàn, chiếu lên căn phòng rộng lớn một sắc đỏ nhàn nhạt, lạnh lẽo và u trầm.
Trên chiếc giường lớn phủ chăn gấm đen, Zephys nằm úp mặt xuống chiếc gối êm ái, một nửa tấm lưng trần trụi lộ rõ dưới ánh sáng, làn da trắng như sứ điểm xuyết vài vết hôn xanh tím —vệt hôn cuồng nhiệt kéo dài dọc theo cổ xuống đến xương vai và lưng— có cả dấu răng, dấu bàn tay—tất cả điều rải rác khắp nơi trên cơ thể.
Nhìn bộ dạng chật vật, thê thảm của ngài Hắc Vô Thường và những dấu vết kia, không cần nói cũng biết ngay ai là thủ phạm. Cái gã "người yêu"làm Phán Quan mà Zephys vừa yêu vừa oán giận.
Mỗi lần hắn nhẹ cử động, toàn thân lại trở nên đau nhức như bị ghiền nát, ê ẩm khắp cả người. Cơn đau từ phía bên dưới truyền đến, chạy dọc theo sống lưng khiến hắn rùng mình, nghiến răng, bật thốt ra tiếng rên khẽ.
Hắn lẩm bẩm, giọng khản đặc: "Nak chết tiệt ..."
Mái tóc trắng của Zephys rối bời, dính bết trên gối, đôi mắt tử đinh hương sáng ngời giờ đầy vẻ mệt mỏi, vằn tơ máu, ánh lên vẻ oán trách, hờn dỗi. Hắn nhấc tay lên, khẽ chạm vào môi mình – đôi môi sưng đỏ vẫn còn nóng ran từ đêm qua. Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn vào ngọn đèn ma trơi, lòng chợt dâng lên một cơn bực bội quen thuộc pha chút bất lực.
Hắn hồi tưởng lại chuyện đêm qua.
Chuyện là, cái gã người yêu của Zephys là một kẻ nghiện công việc, nếu đem Nakroth so sánh với một cổ máy thì cũng chẳng sai, vì máy đâu có biết mệt —Nakroth chính là thuộc dạng như thế đấy.
Ban ngày, gã làm việc trên công đường thì không nói, nhưng sau khi tan làm gã thường thích ở lại tăng ca thêm giờ, nên thường xuyên về nhà muộn khiến người yêu mình chờ đợi mòn mỏi. Có đôi khi, gã không ở lại mà trực tiếp đem công việc về nhà, làm thâu đêm suốt sáng, bỏ bê người yêu mình, chẳng thèm quan tâm hay ngó ngàng đến.
Điều này làm Zephys rất bực mình và ấm ức.
Từ khi Zephys quen biết với Nakroth, hắn cùng gã xác định mối quan hệ yêu đương, trở thành một nửa linh hồn của đối phương, Zephys khá ỷ lại vào Nakroth. Từ lúc hai người yêu nhau cho đến lúc cả hai sống chung, có thể nói Zephys đã bị "nghiện"gã người yêu của mình.
Chẳng rõ là bắt đầu từ khi nào, Zephys đã hình thành một thói quen. Nakroth như là liều thuốc an thần đối với hắn vậy. Nếu thiếu sự hiện diện của Nakroth, thiếu đi hơi thở và vòng tay ấm áp của gã, Zephys tuyệt nhiên không thể nhắm mắt ngủ được. Hắn trở nên trằn trọc, bức rức, cảm thấy trống trãi và có một nỗi sợ vô hình hiện hữu bên trong. Hắn cảm thấy thiếu sự an toàn, cảm thấy cô đơn, lãnh lẽo. Hắn cần Nakroth hơn bao giờ hết, cần cái ôm của Nakroth, cần những nụ hôn dịu dàng, chút ngủ ngon của gã được đặc lên trán và môi.
Zephys hình thành một thói quen đáng yêu— hắn cần phải có Nakroth bên cạnh, ôm và hôn mình, hắn mới có thể an tâm mà yên giấc.
Ngược lại, nếu thiếu đi sự hiện diện của Nakroth bên cạnh —đêm đó là đêm thức trắng đối với Zephys, ác mộng vô hình bủa vây.
Nakroth biết rõ điều đó, nhưng công việc của một Phán Quan địa phủ chưa bao giờ là dễ dàng và nhàn hạ. Gã không nghiện công việc như người yêu gã nghĩ, gã cũng muốn giải quyết nhanh mọi chuyện rồi về nhà với người yêu của gã lắm chứ. Nhưng sự vụ thì chất cao như núi, hồn ma chết xuống ngày càng nhiều. Có muốn muôn vạn kiểu hồn, muôn vạn kiểu chết, vô vàn câu chuyện, vô vàn tội nghiệt cần được phán xử. Gã làm vì gã là một vị Phán Quan, làm vì đây là trách nhiệm gã được giao phó, nhiệm vụ mà gã cần phải hoàn thành.
Cứ thế, lập đi lập lại như vòng luân hồi sinh tử, cuối cùng dưới sự bận rộn bất kể ngày đêm của gã, rơi vào mắt "Một nửa linh hồn của gã" lại biến thành Nakroth — một người nghiện công việc đến mức bỏ bê người yêu, chẳng màn quan tâm.
Ừ, gã mà rảnh rỗi thì tuyệt nhiên sẽ không để "một nửa phần linh hồn của mình" có thời gian nghĩ ngợi lung tung đâu.
Vì lo lắng cho người nọ, Nakroth đã bê đống sự vụ chất cao như núi ở công đường, mang về nhà giải quyết.
Hậu phương của gã chờ đợi ở nhà, vẫn chưa ngủ, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì liền tỏ ra vẻ ngao ngán, bất lực cùng hờn dỗi, vẻ mặt kiểu "Không thể tin được luôn, ngươi mê công việc đến mức độ này hả?"
Làm việc ở công đường, được phúc lợi yên tĩnh, không bị quấy rầy, dễ dàng tập trung vào công việc hơn. Nhưng làm việc ở nhà thì không được như thế, vì nhà gã có nuôi một con hồ ly lông trắng, mắt tím, một kẻ chuyên đi phá rối và quyến rũ, dụ dỗ gã sa vào cám dỗ mị hoặc của nó.
Nhiều lần, con hồ ly này chờ đợi để được ngủ cùng gã, nhưng mãi chẳng thấy gã đâu. Nó tìm đến tận chỗ, xông vào, nhìn gã bằng cặp mắt ươn ướt, uất ức. Hồ ly tinh lông trắng quấn quanh người gã, nỉ non bên tai gã, mè nheo đòi gã ngủ cùng. Bất đắc dĩ, gã ôm nó về phòng, dỗ dành một phen, hồ ly này mới chịu an giấc. Sau khi người nọ đã ngủ say, gã lại lặng lẽ rời khỏi, tiếp tục công việc đang dang dở.
Tưởng chừng như chú hồ ly đã say giấc mộmg đẹp, nhưng không, một lần nữa nó lại mở cửa bước vào, gương mặt buồn thiu, thẫn thờ đi đến, sà vào lòng của gã. Hồ ly lông trắng bảo rằng, thiếu hơi của gã nó chẳng thể ngủ được đâu. Và một lần nữa, gã lại ôm chú hồ ly của mình về phòng, dỗ dành nó ngủ. Lần này gã không đi nữa, mà leo lên giường, ôm chú hồ ly vào lòng, cùng nhau say giấc nồng.
Việc này không chỉ xảy ra một hai lần, mà còn rất nhiều lần, cứ lập đi lập lại. Những đêm dài đằng đẵng, Zephys thức giấc rất nhiều lần, mỗi lần không thấy Nakroth bên cạnh, hắn sẽ tìm đến phòng làm việc của người yêu mình, ngồi bên cạnh gã, chời đợi gã hoàn thành xong công việc, rồi cả hai cùng nhau ngủ. Nhưng chờ đợi mãi mà chẳng thấy xong, không thể chóng lại được cơn buồn ngủ, Zephys gục xuống bàn, hơi thở đều đều.
Nakroth dừng bút, nhìn gương mặt mệt mỏi, nhưng an tâm của người thương khi ngủ bên cạnh mình, gã khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc trắng mềm mượt kia. Gã gập lại sổ sách, mặc kệ chồng sự vụ còn một nửa kia, gã đứng lên rồi nhẹ nhàng bế bỗng người thương của mình trở về phòng.
❥❥❥
Đêm hôm qua, lại là một đêm đầy bận rộn của Nakroth với mớ sự vụ chất chồng. Và một đêm nữa, Zephys bị gã người yêu của mình bỏ rơi. Zephys cố ép bản thân đi vào giấc ngủ khi không có Nakroth bên cạnh. Hắn đã tự nhủ rất nhiều lần rằng, bản thân phải tập làm quen dần với điều này, không được quá ỷ lại vào Nakroth, thiếu đi tên Phán Quan vô tâm đó, hắn vẫn có thể ngủ ngon được. Nhưng kết quả, hắn lăn qua lộn lại trên giường, khiến đầu cổ bù xù, quần áo xộc xệch vẫn không cách nào chợp mắt được...
Zephys hoán giận, chấp nhận sự thật rằng hắn nghiện cái gã người yêu kia hơn hắn tưởng.
Nakroth cứ như là liều thuốc phiện với hắn vậy, và hắn cần cái gã "vừa là thuốc phiện vừa là thuốc an thần kia" ngay - lập - tức.
Zephys thở dài, càng nghĩ càng thấy bực mình không chỗ trút. Tất cả cũng tại cái tên Phán Quan yêu công việc còn hơn mạng sống kia khiến hắn mất ngủ. Đã vậy, thì đừng trách hắn không hiểu chuyện, hắn đã mất ngủ thì sẽ đi tìm Nakroth — quấy rối, chọc phá, khiến gã không thể làm việc được mới thôi.
Nghĩ là làm, Zephys hớn hở bước xuống giường, chạy đến phòng làm việc của Nakroth để phá rối. Đêm nay sẽ không giống như những đêm trước đâu, hắn sẽ làm phiền gã gấp đôi hôm qua luôn. Zephys âm thầm lên kế hoạch táo bạo trong đầu để đối đầu với gã người yêu của mình.
❥❥❥
Đêm hôm qua, lại là một đêm đầy bận rộn của Nakroth với mớ sự vụ chất chồng. Và một đêm nữa, Zephys bị gã người yêu của mình bỏ rơi. Zephys cố ép bản thân đi vào giấc ngủ khi không có Nakroth bên cạnh. Hắn đã tự nhủ rất nhiều lần rằng, bản thân phải tập làm quen dần với điều này, không được quá ỷ lại vào Nakroth, thiếu đi tên Phán Quan vô tâm đó, hắn vẫn có thể ngủ ngon được. Nhưng kết quả, hắn lăn qua lộn lại trên giường, khiến đầu cổ bù xù, quần áo xộc xệch vẫn không cách nào chợp mắt được...
Zephys hoán giận, chấp nhận sự thật rằng hắn nghiện cái gã người yêu kia hơn hắn tưởng.
Nakroth cứ như là liều thuốc phiện với hắn vậy, và hắn cần cái gã "vừa là thuốc phiện vừa là thuốc an thần kia" ngay - lập - tức.
Zephys thở dài, càng nghĩ càng thấy bực mình không chỗ trút. Tất cả cũng tại cái tên Phán Quan yêu công việc còn hơn mạng sống kia khiến hắn mất ngủ. Đã vậy, thì đừng trách hắn không hiểu chuyện, hắn đã mất ngủ thì sẽ đi tìm Nakroth — quấy rối, chọc phá, khiến gã không thể làm việc được mới thôi.
Nghĩ là làm, Zephys hớn hở bước xuống giường, chạy đến phòng làm việc của Nakroth để phá rối. Đêm nay sẽ không giống như những đêm trước đâu, hắn sẽ làm phiền gã gấp đôi hôm qua luôn. Zephys âm thầm lên kế hoạch táo bạo trong đầu để đối đầu với gã người yêu của mình.
❥❥❥
"Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng làm việc của ngài Phán Quan được hé mở, con hồ ly lông trắng, nghịch ngợm bước vào. Vị phán quan thừa biết đó là ai nên chẳng buồn ngẩng đầu xem xét.
Ngọn đèn ma trơi màu cam lửa lập lòe trên bàn làm việc, chiếu xuống từng chồng văn kiện chất cao trước mặt Nakroth. Gã Phán Quan vẫn giữ dáng ngồi thẳng tắp, tay lật giở từng trang giấy của Sổ Sinh Tử, chăm chú đến mức tưởng chừng như thế giới này chẳng còn điều gì khác quan trọng hơn thứ trước mặt. Ánh sáng từ ngọn đèn khiến đôi mắt đỏ của gã sáng lên như hai viên hồng ngọc giữa bóng tối.
Zephys khẽ biểu môi, nhìn gã người yêu chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái. Hắn vốn dĩ đã quen với việc Nakroth phớt lờ mình, nên cũng chẳng thèm để tâm.
Zephys không vội quấy rầy gã người yêu vô tâm kia. Hắn bắt đầu lượn vòng quay phòng, ngắm nghía từng món đồ được trang trí nơi đây, mặc dù hắn đã ra vào căn phòng này không biết bao nhiêu lần mà nói.
Văn phòng làm việc của Nakroth cũng chẳng có gì cầu kỳ, bày trí rất đơn giản và sạch sẽ với tông màu chủ đạo đỏ và đen. Bên trong được đặc một chiếc bàn làm việc, một bộ ghế sofa và một tủ sách dài, vài món đồ trang trí đơn giản, chỉ có vậy thôi.
Nakroth rất thích đọc sách, mỗi khi có gian rãnh rỗi, gã thường tìm một nơi yên tĩnh để đọc chúng. Vì vậy, chiếc tủ trong phòng chứa rất nhiều loại sách khác nhau, từ sách phép thuật cho đến sách cổ ngữ xa xưa, sách về các loại ma thú, ma dược, quỷ thần, có cả sách nấu ăn nữa kìa — bật mí nhỏ — là người yêu của hắn biết nấu ăn và nấu ăn cực kỳ ngon luôn~
Đừng nghĩ trong Phủ Phán Quan chỉ có một chiếc tủ sách nhỏ bé trong căn phòng làm việc này thôi, vậy thì các người đã nghĩ sai và xem chúng ta là những kẻ "thật nghèo nàn" rồi.
Phủ Phán Quan rộng lớn, có cả một thư viện sách khổng lồ, được cho là ngang ngửa với thư viện trong Minh Cung của Minh Vương Volkath đấy. Thế nên, người yêu của hắn — cái gã Phán Quan kia hiểu biết rất nhiều và sâu rộng, gọi gã là "Bách Khoa Toàn Thư của Minh Giới" cũng chẳng phải nói điêu, có khi còn vượt ra ngoài Minh Giới nữa cũng nên.
Tóm lại, người yêu của Hắc Vô Thường Zephys - Phán Quan đại nhân Nakroth là một người vạn năng, trên cả tuyệt vời.
Ngón tay thon dài của Zephys lướt qua từng quyển sách trên kệ, nhưng không chọn được cuốn nào ưng ý và muốn đọc. Tuy tủ sách có tất cả các loại sách đa dạng khác nhau, nhưng không có quyển nào gọi là"tiểu thuyết tình cảm" là Zephys thấy dở rồi đấy. Đọc những cuốn sách này nhàm chán và buồn ngủ chết đi được, hắn cần một loại sách như là tiểu thuyết giống trên Dương Gian để giải trí ấy.
Zephys chán nản thở dài, khi nào lên Dương Gian bắt hồn, hắn phải giả làm người phàm rồi mua một số quyển tiểu thuyết về đọc mới được. Có lẽ hắn sẽ mua thử tiểu thuyết Nam Tình hoặc Bách Hợp chăng? Đôi lúc hắn thấy Mạnh Bà Natalya lúc rãnh rỗi thường hay đọc thể loại đó, vừa là loại có chữ vừa là loại có tranh. Nàng ta vừa đọc vừa cười, trông thích thú lắm, hắn cũng muốn đọc thử xem sao.
Zephys không tìm được quyển sách ưng ý, liền đi đến ghế sofa ngồi xuống. Hắn ngã người, dựa vào chiếc ghế êm ái, ngồi vắt chéo chân, khoanh tay, đưa mắt ngắm nhìn người yêu của mình.
Một sự thật không thể chối cãi được — Nakroth thật sự rất đẹp. Gã mang vẻ đẹp của thần, trông như một vị thần trên Thiên Giới hơn thay vì là một Phán Quan dưới Địa Phủ. Zephys nghĩ, nếu đôi mắt của Nakroth có màu khác thay vì một một rỏ rực như máu,
sắc lạnh và nguy hiểm, thì có lẽ Nakroth thật sự là thiên thần trên trời, bị đoạ lạc vào chốn địa ngục đầy tâm tối này.
Nakroth sở hữu đôi mắt màu hồng ngọc "pigeon's blood", đỏ rực và sâu thẳm. Khi nhìn vào, tựa như muốn nuốt chửng và thiêu đốt linh hồn của kẻ dám đối diện. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng kiêu hãnh khép hờ, làn da trắng nhợt nhạt, chạm vào lại lãnh lẽo đến thấu xương. Mái tóc trắng dài, khi sờ vào lại mềm mại, càng làm tôn lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, như được điêu khắc từ bàn tay của thần linh. Nakroth toát lên khí chất vừa lãnh khốc, uy nghi, quyền lực. Tất cả hòa quyện lại tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ, ma mị, đầy mê hoặc mà không ai có thể cưỡng lại.
Zephys dùng ánh mắt của kẻ si tình để ngắm nhìn Nakroth. Càng nhìn lại càng thấy si mê, đầu óc trở nên mụ mị, rạo rực khắp cả người. Người yêu của hắn đúng là yêu nghiệt mà, sao có thể đẹp đến mức độ đó chứ?
Điên mất thôi!
Người ta thường nói: đàn ông quyến rũ nhất là khi đang làm việc, quả thật chẳng sai. Zephys xác nhận, người yêu hắn trong lúc tập trung, nghiêm túc làm việc quá ư là quyến rũ luôn, u mê không lối thoát.
Ban nãy hắn còn định bày trò quấy phá, trêu chọc người yêu, nhưng có lẽ hắn mê ngắm người ta quá nên quên mất tiu rồi. Hoặc là, hắn nghĩ thay vì quấy rối, làm mất trật tự thì ngồi im như vậy ngắm nhìn "một nửa linh hồn kia của mình" làm việc cũng là một diễm phúc, cũng là một loại thoả mãn khiến hắn quên đi cơn buồn bực trong lòng vì bị bỏ rơi.
Một lý do khác, tuy rằng bực bội vì không được ngủ, thiếu hơi ai kia, nhưng nhìn lại gã người yêu bận rộn ngày đêm, ngủ ít làm nhiều, hắn cũng biết xót cho người thương của mình lắm chứ. Nhiều lần hắn quấy phá, thu hút sự chú ý của người nọ cũng chỉ vì muốn gã nghỉ ngơi sớm một chút, đừng mãi lo giải quyết công việc mà hại đến sức khỏe. Thần linh hay ma quỷ cũng giống phàm nhân thôi, cũng có trái tim, cũng có cảm xúc, cũng biết mệt mỏi và sinh bệnh. Hắn không muốn người yêu của mình bán mạng cho công việc, để rồi kiệt sức và tổn hại đến linh hồn chút nào.
Nói chung là hắn sót muốn chết~
Càng nghĩ, Zephys lại càng thấy thương Nakroth nhiều hơn. Hắn bắt đầu cảm thấy có một chút tội lỗi, nhớ lại những lần mình quấy rối, làm phiền, thậm chí bày đủ trò chỉ để thu hút sự chú ý của gã. Dẫu hắn có ồn ào, bướng bỉnh đến đâu, Nakroth cũng chưa bao giờ lớn tiếng trách mắng hay lạnh lùng đuổi hắn ra khỏi phòng.
Nakroth không phải kiểu người thích nói những lời ngọt ngào để dỗ dành người thương. Gã chẳng bao giờ dùng những câu từ sến súa đó, mà thay vào đó — gã lại dùng hành động.
Từng hành động nhỏ, từng ánh mắt quan tâm, đều lặng lẽ thay gã bày tỏ lòng mình. Chính sự dịu dàng trầm lặng ấy khiến Zephys cảm nhận được tình yêu của Nakroth. Chẳng cần những câu hứa hẹn sáo rỗng, chẳng cần lời mật ngọt đầy hoa mỹ, chỉ cần những cử chỉ nhỏ, hành động đơn giản ấy thôi, cũng đủ để khiến Zephys say mê, không thể nào thoát ra khỏi lưới tình của Nakroth. Trái tim cuồng nhiệt, ngập tràn sự ấm áp của biển tình tĩnh lặng.
Nghĩ đến đây, Zephys bỗng dưng muốn chạy đến, ôm "một nửa linh hồn kia của mình" vào lòng, đắm chìm trong cái ôm ấm áp và nụ hôn dịu dàng của người yêu.
Nghĩ là làm, Zephys liền đứng dậy đi đến bên bàn làm việc của gã. Hắn vòng qua phía sau Nakroth với bước chân nhẹ nhàng , Zephys tiến đến sát người gã Phán Quan, cúi người xuống, vòng tay qua cổ gã, thân hình uyển chuyển như một con hồ ly vừa quấn lấy mục tiêu. Mùi hương nhàn nhạt từ người hắn lẩn quẩn trong không khí, ngón tay dài chạm nhẹ lên vai Nakroth. Zephys gác cằm lên vai Nakroth, hít lấy mùi hương nam tính của gã người yêu, mùi hoa thơm từ hoa bách hợp trắng, kết hợp cùng hương trầm nhẹ và thoang thoảng một chút gỗ tuyết tùng, đúng là mùi hương khiến cho hắn nghiện đến phát điên đây rồi.
"Đại nhân ơi ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top