Minh Giới Hỗn Mang (1)

Canh ba tĩnh lặng, gió lùa từng đợt qua màn sương xám nhạt, mang theo cái lạnh buốt đến tận xương tủy. Tiếng xích sắt kéo lê trên mặt đất, phát ra âm thanh "keng keng" trầm đục, hòa cùng tiếng khóc ai oán của những linh hồn vừa rời khỏi nhân gian, phá tan sự im lặng u tịch của đêm dài.

Phía trước, hai bóng người một đen một trắng bước đi oai nghiêm, dáng vẻ không lẫn vào đâu được. Đó chính là Hắc Vô Thường Zephys và Bạch Vô Thường Hayate, hai vị đại quan phụ trách áp giải linh hồn xuống âm giới. Sau lưng họ là cả đoàn hồn ma lố nhố, từ già cho đến trẻ, mỗi người điều chết theo một kiểu khác nhau. Ai nấy mặt mày xám ngoét, vừa đi vừa khóc nức nở, tiếc nuối cõi trần thế.

"Khóc, khóc, khóc! Các ngươi không biết mệt à? Ồn ào chết đi được!"

Hắc Vô Thường Zephys rốt cuộc không chịu nổi nữa, tức tối quay ngoắt lại, quăng luôn cây quạt xuống đất, hai tay bịt tai. Cặp mắt trừng to quét qua đám hồn ma, làm cả bọn rúm ró, khóc càng thêm lớn. Có mấy kẻ còn bày trò thảm thương hơn, nước mắt pha máu nhỏ tong tong xuống nền đất lạnh.

"Hắc gia gia ơi, xin đừng bắt chúng tôi mà! Chúng tôi không muốn chết đâu! Huhu... còn mẹ già, con thơ..."

Zephys nghiến răng, trừng mắt: "Các ngươi không thấy lệnh bài của Diêm Vương rồi à? Một khi lệnh bài tới tay, hồn phách phải bị bắt về về cõi âm phủ để phán quyết! Muốn ý kiến ý cò gì thì xuống dưới gặp ngài ấy mà trình bày, đừng ở đây làm loạn, khóc lóc kể lể nữa!"

Lời vừa dứt, hắn vung tay chỉ thẳng về phía đám hồn ma, giọng dọa nạt: "Còn không câm mồm, ta đánh cho các ngươi tan thành tro đấy, tin không?"

Đám hồn ma nghe xong liền sợ đến cứng cả người, ai nấy cúi gằm mặt, chỉ dám thút thít khe khẽ.

"Thút thít cái gì mà thút thít? Ta nói nín là nín ngay!"

Zephys gầm lên, hai tay chóng nạnh nhìn đám hồn ma loi nhoi như giòi kia. Đám linh hồn sợ hãi đến tái mét, mặc dù tụi nó đã tái sẳn rồi, chúng vội vã im bặt, chẳng còn một tiếng nấc. Kẻ nào kẻ nấy ủ rũ, ỉu xìu, co rúm lại như cọng bún thiu trước ánh mắt đầy giận dữ của Hắc Vô Thường gia gia.

Sau khi đã ổn định được đám hồn ma, Zephys cuối xuống nhặt lấy chiếc quạt, dẫn bọn họ tiếp tục lên đường.

Phía sau, Bạch Vô Thường Hayate vẫn ung dung phe phẩy chiếc quạt lông trắng, bước đi thong thả như đang dạo chơi ngắm cảnh. Đôi mắt nửa ẩn nửa hiện dưới chiếc mũ cao quan sát người đồng hành của mình – Hắc Vô Thường Zephys – với vẻ tò mò khó giấu. Hôm nay, dáng đi của Zephys có chút gì đó khang khác: siêu vẹo, không được hiên ngang như mọi ngày. Tay hắn thỉnh thoảng lại đưa ra sau xoa xoa cái lưng, miệng thì liên tục lẩm bẩm khó chịu, trông rõ là đang... cực kỳ "khó ở".

"Hôm nay trông ngươi có vẻ không ổn lắm nhỉ? Zephys," Hayate cất tiếng, giọng điệu nhẹ như không, nhưng mang đầy ý dò xét.

Zephys than thở, thẳng thắn gật đầu thừa nhận: " Ngươi nhìn ra à? Ta đang cực kỳ khó ở và bực mình luôn đây!"

Hayate hơi nghiêng đầu, nét mặt tỏ vẻ tò mò : "Ngươi làm sao mà khó ở? Nãy giờ ta thấy ngươi cứ xoa lưng mãi. Đau lưng à? Hay hôm qua ngủ sai tư thế?"

Zephys nhăn nhó, bàn tay vẫn xoa đều lên tấm lừng và vùng eo nhức mỏi. Hắn trả lời qua loa: "Ừ, cứ cho là vậy đi!"

Hayate khẽ nhướn mày, trong đôi mắt lóe lên một tia nghi ngờ, nhưng miệng lại nở nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Y nhích lại gần Zephys, hạ giọng nhưng không giấu được vẻ trêu chọc:

"Phải không... hay là do người nào đó làm ngươi đau lưng, mỏi eo?"

Câu nói vừa dứt, Zephys khựng lại. Tay hắn dừng giữa không trung, còn gương mặt thì từ nhăn nhó chuyển sang... đỏ lựng như than hồng. Hắn quay ngoắt lại, bặm môi, trừng mắt nhìn Hayate:

"Ngươi! Ngươi lại giở trò trêu ta đúng không? Biết rồi còn giả vờ, muốn làm Hắc gia tức chết à?"

Hayate bật cười lớn, vẻ thích thú không hề che đậy. Y phe phẩy quạt, lắc đầu:

"Không hề, ta đoán bừa thôi. Ai ngờ đoán trúng thật, ha ha ha!"

Zephys nghiến răng, ánh mắt rực lên ngọn lửa căm phẫn:

"Khốn kiếp! Tất cả là tại cái tên Phán Quan đáng ghét đó hết! Ta thề, ta nhất định sẽ trả thù! Một ngày nào đó, ta sẽ phản công, để hắn biết thế nào là đau đau lưng mỏi eo như ta! Nupakachi Nakroth!!!"

Hắn gào to tên của Phán Quan Nakroth như thể muốn cho cả Minh Giới đều nghe thấy. Bộ dạng hùng hổ tuyên chiến của Zephys lúc này khiến đám linh hồn đi sau giật mình, lén lút nhìn nhau, không dám khóc, cũng chẳng dám cười, một đầu đầy dấu hỏi chấm.?

Vị phán quan đại nhân nào đó đang ngồi xem xét sổ sinh tử dưới địa phủ, bỗng dưng hắc xì liên tục. "...."???

Lại nữa. Đến hẹn lại lên. Lại là cái vấn đề phản công lật kèo của Zephys—vị đồng nghiệp đáng thương của y. Y không biết mình đã nghe cái vấn đề này bao nhiêu lần rồi nữa. Cứ mỗi lần Zephys tuyên bố như thế, hôm sau lại thấy dáng đi siêu vẹo của cậu ta, một tay ôm mông, một tay ôm eo, sau đó ngồi một xó khóc thút thít. Sắc mặt thì trắng bệch, môi thì sưng đỏ, trông thảm hơn chữ thảm nữa. Còn y phải ngồi nghe vị đồng nghiệp cứng đầu, điếc không sợ súng than thở, khóc lóc, chửi bới ngày này qua ngày khác. Thật mệt mỏi!

Hayate vẫn giữ vẻ nhàn nhã, chỉ giơ quạt che miệng ngáp một cái, rồi dùng đầu quạt quệt nhẹ vào lỗ tai, vẻ bất cần:

"Zephys thân ái! Lời khuyên chân thành lần thứ N của ta dành cho ngươi. Ngươi nên từ bỏ ý phản công điên rồ của ngươi đi Zephys à. Dù là trăm năm nữa, nghìn năm thậm chí là một vạn năm nữa ngươi cũng không đè được gã phán quan kia đâu."

Hayate chân thành khuyên bạn mình, và dù có trãi qua trăm vạn năm nữa, y cũng không thay đổi lời khuyên này.

"Hayate, ít ra ngươi cũng phải tin ta một lần chứ! Sao ngươi cứ xem thường ta thế? Ngươi nên động viên ta thay vì dội nước lạnh vào lòng nhiệt huyết của ta chứ!" Zephys bặm môi, giọng điệu đầy ấm ức.

"Không hy vọng thì không thất vọng. Không hy vọng không đau thương." Hayate nói, giọng vô cùng thành thật, rồi lắc đầu thở dài như một ông cụ ngán ngẩm sự đời : "Zephys đại nhân ơi, bớt mơ mong viễn vông đi. Cho dù ngươi có nằm mơ cũng đừng mong mơ thấy cảnh ngươi đè được gã phán quan đó!"

"Ngươi cứ chờ đi! Một ngày nào đó ta sẽ khiến cả Minh Giới này phải thán phục trước nỗ lực của Zephys ta!" Hắc Vô Thường đại nhân tay nắm chặt quạt, hùng hổ tuyên bố như một chiến binh sắp ra trận.

Hayate nhìn đồng nghiệp của mình, ánh mắt vừa thương hại vừa bất lực. Y hất nhẹ quạt về phía Zephys, giọng đều đều nhưng pha chút trêu chọc:
"Yên ổn không muốn, lại thích rước họa vào thân. Ta hiểu vì sao cái eo của ngươi nó không sống thọ rồi. Chẳng biết nó có ổn qua mùa quýt năm nay không nữa."

Zephys trừng mắt: "Ngươi có ý gì?"

Hayate không trả lời, chỉ thở dài, mắt ngước lên trời cao như đang đồng cảm với y.

Một câu cuối rơi ra từ miệng y, nhẹ như tiếng gió thoảng:

"Ảo tưởng viễn vong, rồi sau cơn giông lại đâu vào đấy thôi. Hazzzz!"

Biết là sai, biết là không có kết quả, nhưng lý trí và trái tim cứ mù quáng lỳ lợm đâm đầu vào để xem sai đến mức độ nào.

Ngoài kia chẳng biết thế giới yêu nhau kiểu gì, nhưng dưới địa phủ có hai kẻ yêu nhau vừa lạ vừa điên vừa khùng.










Minh Giới – điểm đến cuối cùng của mọi linh hồn. Dù thiện hay ác, chính hay tà, phàm nhân hay thần thánh, một khi đã bước qua ranh giới sinh tử, không ai có thể chối bỏ hành trình đến đây. Sau khi một người chết đi, linh hồn lìa khỏi xác sẽ được Hắc Bạch Vô Thường áp giải, đưa xuống Minh Giới để diện kiến Minh Vương tối cao, nơi mỗi linh hồn sẽ phải cúi đầu nhận phán quyết cuối cùng.

Những linh hồn thiện lương, sống cuộc đời không mang tội nghiệt, sẽ tìm thấy ánh sáng tái sinh, khởi đầu một vòng luân hồi mới. Ngược lại, những kẻ mang nghiệp chướng – kẻ gian tà, ác độc, dối trời phản đất – sẽ phải chịu trừng phạt tương xứng với những gì đã gây ra khi còn sống. Luật nhân quả luân hồi là quy tắc bất di bất dịch của Minh Giới, không một ai có thể trốn thoát, bất kể thân phận cao thấp, quyền lực hay giàu sang.

Dưới bầu trời đỏ thẫm và âm u của Minh Giới, dòng sông Styx trải dài vô tận như một vết cắt ngăn cách hai thế giới – Âm và Dương. Dòng nước không hề chảy xiết, mà lặng lẽ cuộn mình, đặc quánh như mực đen. Nếu nhìn thật lâu, người ta có thể thấy bề mặt sông lâu lâu lại gợn lên những làn sóng kỳ lạ, để lộ ra các bóng hình chập chờn bên dưới. Đó là những linh hồn thất bại trong hành trình vượt sông – những kẻ liều mạng tìm đường sang Phán Điện, nhưng không có lộ phí để trả cho người lái đò Azzen'Ka, và kết cục là bị giam hãm mãi mãi nơi lòng sông lạnh giá.

Những bóng ma ấy giãy giụa dưới lớp nước đen thẳm, đôi tay mờ ảo vươn lên như muốn bấu víu lấy bờ sông, nhưng chẳng một ai cứu rỗi. Chúng chìm dần, biến mất trong im lặng, rồi một lúc sau lại xuất hiện, lặp lại vĩnh viễn. Đôi khi, từ lòng sông vọng lên tiếng than khóc ai oán, hoặc những tiếng gào thét thê lương xé toạc không gian. Tất cả chỉ khiến bầu không khí vốn đã ngột ngạt, nặng nề của Minh Giới càng thêm lạnh lẽo và đáng sợ.

Ở Minh Giới, có một luật lệ không thể phá vỡ: không phải linh hồn nào cũng có thể dễ dàng diện kiến Minh Vương để nghe phán quyết. Dòng sông Styx chính là thử thách đầu tiên. Muốn qua sông, linh hồn buộc phải trả một cái giá. Lộ phí qua sông là một đồng tiền vàng và một đồng tiền bạc Âm Tệ, được đặt lên tay người lái đò Azzen'Ka – vị Quỷ Diện Lãng Khách câm lặng trấn giữ dòng sông. Nếu không có tiền Âm Tệ, linh hồn phải dâng thứ gì đó có giá trị tương đương, hoặc mãi mãi mắc kẹt bên kia bờ, lang thang vô định.

Những linh hồn thiện lương nghèo khó, không có của cải hoặc tiền bạc được đốt xuống từ trần thế, thường được Azzen'Ka nương tay. Họ chỉ cần trả mười nghìn đồng âm tệ là có thể vượt sông. Nhưng đối với những linh hồn ác nhân – những kẻ khi còn sống đã gieo rắc tội lỗi khắp nhân gian – Azzen'Ka tuyệt đối không thương xót. Không tiền, không lễ vật, không lộ phí, những kẻ ấy chỉ có thể lang thang trên bờ, đôi mắt đục ngầu nhìn sang bên kia dòng Styx, nơi Phán Điện sáng lên ánh lửa rực đỏ.

Minh Giới – nơi không có sự phân biệt giữa kẻ giàu và người nghèo khi còn sống, nhưng lại khắc nghiệt đến mức ngay cả sau khi chết, đồng tiền vẫn là thứ quyết định số phận.

Hắc Vô Thường Zephys luôn có nguyên tắc riêng của mình. Hắn sẵn sàng móc hầu bao để giúp đỡ những linh hồn thiện lương, nghèo khó, không có tiền qua sông Styx. Nhưng đối với những kẻ ác độc, nghiệp chướng đầy mình, hắn tuyệt nhiên không động lòng trắc ẩn. "Ngươi sống ác, chết khổ là đáng, không ai cứu được ngươi đâu," hắn thường nhếch môi cười lạnh mà nói như vậy.

Dẫu vậy, Minh Giới cũng không tuyệt đường sống cho những linh hồn xấu xa, nghèo túng. Hàng năm, vào rằm tháng Bảy – trên Dương gian thường gọi là tháng cô hồn, Minh Vương sẽ tạm thời mở lệnh "phóng sinh," thả những linh hồn này trở lại Dương Gian. Mục đích là để những linh hồn này lên Dương gian kiếm tiền để qua sông, những đồng tiền giấy mà người Dương đốt xuống để cúng cô hồn. Có một số tranh thủ kiếm tiền, có một số lại tranh thủ ăn uống no say, một số khác thì trở về thăm gia đình.

Cảnh tượng ấy, trên Dương Gian, thật khó mà hình dung: bọn chúng tranh giành nhau từng đồng tiền âm phủ được người sống đốt xuống. Tranh dành nhau từng miếng ăn, thức uống, đa số này là ma đói. Cảnh tưởng phải gọi là náo nhiệt, hỗn loạn vô cùng.

Những kẻ nào may mắn kiếm đủ tiền thì hồ hởi quay lại, đứng xếp hàng ở bờ sông Styx để nộp phí qua đò. Nhưng những kẻ thất bại hoặc xui xẻo chỉ có thể đợi đến năm sau, lại lang thang vật vờ trong tuyệt vọng. Đôi lúc, Minh Hậu – vị nương nương được mệnh danh là "từ bi nhất" Minh Giới – sẽ ban ân huệ, rải tiền âm phủ khắp nơi để làm phước, giúp đỡ các linh hồn bất hạnh. Nhưng những lần như vậy hiếm hoi vô cùng, nghe nói khi nào tâm trạng của Minh Hậu cực kỳ vui thì mới làm như thế. Còn những lúc tâm trạng không vui, bị Minh Vương chọc giận, một xu cũng không có mà còn bị tra tấn bởi "giọng ca thánh thoát" của bà ấy...

"Những con ma mới nghe đây, mau đứng xếp hàng ngay ngắn lại và nghe cho kỹ luật lệ đây!"

Zephys, sau khi dẫn đám linh hồn mới đến Minh Giới, đứng thẳng người, một tay cầm quạt, một tay chỉ về phía dòng Styx mà nói lớn. Giọng hắn oang oang vang vọng trong không gian tĩnh mịch, khiến những linh hồn xung quanh giật mình, vội vàng cúi đầu lắng nghe.

"Luật lệ qua sông rất đơn giản: ai có tiền thì xếp hàng đàng hoàng để được qua sông. Ai không có thì dạt ra chỗ khác! Còn kẻ nào không tiền mà cố ý trèo lên đò, hừm..." Hắn hất cằm về phía chiếc thuyền nhỏ đang lặng lẽ trôi trên mặt sông, ánh mắt nheo lại đầy hàm ý. "...cứ thử chạm vào thuyền của Azzen'Ka xem, ta đảm bảo các ngươi sẽ xuống đáy sông làm bạn với đám linh hồn mắc kẹt dưới kia!"

Những linh hồn nghe vậy lập tức tái mét, cúi đầu run rẩy. Từng tiếng khóc thút thít vang lên đây đó. Có kẻ uất ức lẩm bẩm:

"Khi sống lo cơm áo gạo tiền đã đủ khổ rồi, cứ tưởng chết là được giải thoát, ai ngờ đến đây rồi mà vẫn cần tiền... Không có tiền, chúng ta biết làm sao đây?"

Zephys nghe thế thì bật cười ha hả, quay lại nhìn đám linh hồn đầy thương hại mà trả lời:

"Các ngươi ngây thơ quá! Minh Giới cũng chẳng khác gì Dương Gian cả, chỉ khác trên kia là người sống, dưới này là kẻ chết. Ở đâu mà chẳng cần tiền? Không tiền thì cạp đất mà ăn à? Các ngươi nghĩ trần nhà Phán Điện tự xây, hay cầu qua sông tự mọc lên chắc? Ngay cả Minh Giới cũng cần  phải có chi phí để duy trì sinh hoạt chứ!"

Đám linh hồn chỉ biết cúi gằm mặt, không dám nói thêm lời nào.

Người lái đò Azzen'Ka - hay còn được gọi là Quỷ Diện Lãng Khách, là một nhân vật bí ẩn, đến mức ngay cả những linh hồn đã tồn tại ở đây rất lâu hay các tiểu quỷ dưới Minh Giới đã trăm lần qua lại dòng sông Styx cũng không dám nhìn gã ta quá lâu.

Quỷ Diện Lãng Khách - Azzen'Ka mang dáng vẻ vừa bí ẩn vừa đáng sợ.

Gã khoác lên mình chiếc áo choàng dài màu nâu xanh điểm xuyết những họa tiết tựa sóng nước. Vai áo được bao phủ bởi hai miếng giáp vàng kim tinh xảo, khắc những hoa văn uốn lượn như thể đang sống, toát lên vẻ quyền quý và bí hiểm. Chiếc nón rộng vành phủ bóng lên khuôn mặt, mái tóc nâu đỏ có hơi dài, che khuất một nữa mắt. Ánh sáng xanh từ chiếc đèn hắt lên, đủ để thấy khuôn mặt xám nghoét của gã, sống mũi cao cùng đôi môi nhợt nhạt, lạnh lùng.Vẻ mờ ảo ấy khiến kẻ đối diện không thể đoán được gã đang nghĩ gì, vì nhìn gã  trông rất vô cảm, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Azzen'Ka không nói, cũng không cử động nhiều. Gã ta chỉ đứng đó, bất động như tượng đá. Đôi bàn tay bằng kim loại vàng đồng lạnh lẽo với những ngón dài sắc bén như móng vuốt, chẳng biết là giáp hay tay thật của gã. Một tay gã giữ mái chèo, tay kia giơ lồng đèn, ánh mắt trống rỗng nhìn những linh hồn tiến lại gần. Mỗi khi có một linh hồn đưa tiền, gã chìa bàn tay ra nhận, đôi ngón tay cứng đờ nắm lấy đồng tiền vàng và đồng bạc Âm Tệ.

Gã hài lòng rồi khẽ gật đầu, ra hiệu cho linh hồn được phép bước lên thuyền.

Dù đứng yên, khí chất của Azzen'Ka vẫn tỏa ra sự uy nghi và thần bí. Gã  không cần nói, chỉ cần sự hiện diện của mình cũng đủ khiến mọi linh hồn trên bờ sông – dù thiện lương hay ác độc – đều im bặt và rụt rè cúi đầu.

Những ai đủ phí lập tức được bước lên thuyền, ngồi thu lu trong góc, ánh mắt căng thẳng nhìn ra dòng nước đen đặc.

Những kẻ không có tiền thì chỉ biết lùi lại, run rẩy mà nhìn chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ rời xa bờ. Có kẻ táo tợn thử lao lên thuyền mà không có lộ phí, nhưng vừa đặt chân lên mạn thuyền, toàn thân lập tức bị một sức mạnh vô hình kéo phăng xuống nước. Đám linh hồn trên bờ nhìn thấy cảnh ấy mà run lẩy bẩy, chẳng ai dám manh động.

Azzen'Ka tiếp tục chèo thuyền, không một lời trách mắng hay phẫn nộ. Với gã ta, mọi thứ diễn ra như một phần công việc thường ngày. Dưới ánh sáng xanh ma mị của lồng đèn, gã chỉ là một bóng đen lặng lẽ giữa dòng Styx, một lãng khách vô hình, như thể bản thân gã và con thuyền đã là một phần của dòng sông này từ thuở khai thiên lập địa.

༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺

Giới Thiệu Nhân Vật:

Tên: Zephys

Ngoại Hình: Cao 1m85

Chức quan: Hắc Vô Thường - Sứ Giả Cõi Âm.

Nhiệm vụ : Chịu trách nhiệm dẫn linh hồn xuống Minh Giới.

Tính cách: Là một người vừa hoạt bát vừa hoạt ngôn, tràn đầy năng lượng nhiệt huyết, tốt bụng, nhiệt tình. Đôi lúc cứng đầu và khá ngốc nghếch, bướng bỉnh. Thuỷ chung, yêu cuồng nhiệt, sống hết mình. Thích chọc ghẹo và bám dính lấy người yêu.

• • •

Tên: Hayate

Ngoại hình: Cao 1m85

Chức quan: Bạch Vô Thường - Sứ Giả Cõi Âm.

Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm dẫn dắt linh hồn xuống Minh Giới.

Tính cách: Điềm tĩnh, ghét phiền phức, bất cần. Một trong số những người chịu lắng nghe và chịu được tính nói nhiều của Zephys. Hay trêu ghẹo Zephys.

• • •

Tên: Azzen'Ka

Ngoại Hình: Cao 1m90

Chức vụ : Người Lái Đò - Quỷ Diện Lãng Khách trấn giữ dòng sông Styx.

Nhiệm vụ: Đưa linh hồn người chết qua sông.

Tính cách : Không thích nói chuyện, theo chủ nghĩa im lặng là vàng, vô hồn, khó đoán, bí ẩn. Thích tiền, thích đàn, thích rượu. Hay cùng Zephys chèo thuyền uống rượu và đàn cho hắn nghe. Hay chuốc say Zephys vì cái tính nói nhiều của hắn, báo hại Zephys nhiều lần khổ sở vi ai đó.

(Hình tượng người lái đò Azzen'Ka được lấy từ Địa Ngục Hades - Thần Thoại Hy Lạp- người lái đò tên Charon)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top