Chấp Niệm Bất Diệt

#Tóm tắt: Chấp niệm của Hắc Đại Nhân — Zephys.

༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺

Hắc Vô Thường Zephys mang trong lòng một chấp niệm bất diệt: đó là phải —lật kèo — nằm trên ngài Phán Quan Nakroth một lần!

Từ ngày Zephys bắt đầu theo đuổi Nakroth, đến khi cả hai chính thức xác định mối quan hệ yêu đương, hắn đã ôm trong lòng một niềm tin mãnh liệt – không, phải nói chính xác hơn, đó là một ảo tưởng viển vông mới đúng. Hắn luôn đinh ninh rằng, mình sẽ là kẻ —nằm trên — mình sẽ là người chinh phục, và một ngày nào đó, sẽ đè được mỹ nhân lạnh lùng kia dưới thân. Chỉ nghĩ đến thôi mà trong lòng đã nở hoa, Zephys cười đầy đắc chí: "Ha ha, Nakroth, ngươi nhất định sẽ nằm dưới thân ta thôi!"

Nhưng vì sao Hắc Đại Nhân Zephys của chúng ta lại tự tin đến vậy?

Nhìn đi, nghĩ mà xem! Ngài Phán Quan Nakroth tuy lạnh lùng, lúc nào cũng mang vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén khiến người khác sợ hãi, nhưng bên dưới vẻ ngoài băng lãnh ấy lại là một nét đẹp tuấn mỹ tựa thiên thần sa ngã. Kẻ kia đẹp như một tác phẩm hoàn hảo được chạm khắc từ bàn tay của thần linh, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn đứng nhìn mà không dám chạm vào. Một vẻ đẹp động lòng người, khiến ai gặp cũng mê mẩn – đúng chuẩn mỹ nhân hiếm có của Minh Giới!

Chỉ cần liếc mắt thôi, Zephys đã kết luận chắc nịch: "Nakroth rõ ràng là kiểu người thụ động!" Ngài Phán Quan chẳng bao giờ quan tâm việc —ai ở trên — ai ở dưới, nhìn cái dáng vẻ lạnh nhạt đó là biết ngay. Có lẽ gã còn chẳng thèm để ý đến mấy chuyện này, vì gã trông như kiểu chẳng muốn tiêu hao thể lực, cũng chẳng cần tranh giành vị trí làm gì cả.

Còn Zephys thì sao? Zephys là ánh mặt trời đầy sức sống, là một ngọn lửa sáng rực đầy tự tin. Hắn không sở hữu nét đẹp lạnh lùng mê hoặc như Nakroth, nhưng bù lại, vẻ ngoài của hắn toát lên sự tuấn tú, sáng sủa và đầy năng lượng. Đôi mắt màu tử đinh hương ánh lên sự lấp lánh và huyền bí, khi nhìn vào giống như ta đang lạc vào cánh đồng hoa oải hương đầy dịu dàng vậy đó.

Thân hình của Zephys tuy không cao bằng Nakroth – chỉ thua đúng 3cm – nhưng ai quan tâm cơ chứ? Chiều cao đâu quyết định ai trên ai dưới đâu. Hắn có đôi vai rộng, bắp tay rắn chắc, thân thể cường tráng và cả nụ cười vừa ấm áp, nụ cười toả nắng như ánh mặt trời, dễ dàng khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng và vấn vương.

Tính cách thì khỏi phải bàn: hoạt bát, táo bạo, khéo léo trong việc dẫn dắt cảm xúc của đối phương. Thêm vào đó, Zephys luôn tự hào về kinh nghiệm tình trường của mình. Hắn biết cách nói những lời đường mật, biết cách khiến người khác cười, biết cách làm tan chảy trái tim lạnh giá nhất – và Nakroth không ngoại lệ.

Với tất cả những điều đó, thử hỏi còn ai xứng đáng —ở trên—trong mối quan hệ này hơn Zephys? Ha ha! Xét về khí thế thì rõ ràng Zephys hoàn toàn áp đảo được Nakroth khiến gã nằm dưới! Zephys tự mãn nghĩ, lòng đầy tin tưởng là sẽ như vậy— chắc chắn là sẽ như vậy!

Nhưng đời không như mơ. Thực tế... lại khác một trời một vực so với những gì hắn mơ mộng.

Cho đến cái đêm định mệnh ấy, lần đầu tiên cả hai quyết định vượt qua ranh giới thân mật, bước vào mối quan hệ xác thịt . Là Zephys – với sự tự tin vốn có – đã chủ động gạ gẫm Nakroth lên giường cùng mình.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra đúng như những gì Zephys tưởng tượng. Nakroth nằm im lặng, vẻ mặt vô cảm quen thuộc, để mặc hắn tự tung tự tác. Điều này không những không khiến Zephys mất hứng, mà còn làm hắn cảm thấy như mình đang nâng niu một báu vật vô giá.

Ngay khi Zephys nghĩ rằng mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát, chỉ trong chớp mắt, Nakroth bất ngờ xoay người mạnh mẽ, đè chặt hắn xuống giường. Cánh tay hắn bị giữ chặt, không thể nhúc nhích, và trước mặt hắn bây giờ là ánh mắt đỏ rực của Nakroth – một ánh mắt vừa nguy hiểm, vừa đầy dục vọng.

Zephys nằm ngửa, ngơ ra trong một lúc, đầu óc trống rỗng. Nhưng rồi, hắn bật cười, nụ cười thích thú pha lẫn chút đắc ý:

"Xem kìa, ngươi muốn chủ động rồi sao? Ngươi đáng yêu thật đấy, Nakroth!"

Hắn vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ ảo tưởng ấy, vẫn còn tin rằng Nakroth —chủ động—muốn phục vụ mình.

Nhưng sự thật ập đến khi quần áo của cả hai đều rơi xuống, cơ thể trần trụi của họ phơi bày dưới ánh đèn xanh ma mị. Zephys đang đắc ý, nhưng khi ánh mắt lơ đãng nhìn xuống phía dưới Nakroth...

Hắn khựng lại. Toàn thân bỗng lạnh toát.

"Cái quái gì đây?!" – Zephys thầm hét trong đầu, nuốt khan một cách khó khăn. Hắn không thể rời mắt khỏi thứ đang ngạo nghễ kia – một thứ quá lớn, quá vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Phản xạ theo bản năng, cơ thể hắn lập tức bừng lên ma lực tím nhạt như một tấm chắn phòng thân. Mọi tự tin, mọi sự hưng phấn ban đầu bỗng chốc tan biến.

Nakroth chẳng nói lời nào, chỉ đưa tay xuống, từng động tác vừa chậm rãi vừa chắc chắn, tiến về phía nơi tư mật của hắn. Bàn tay của gã vừa chạm vào nơi nhạy cảm ấy, Zephys liền cứng đờ, mắt trợn tròn, cả người như hóa đá.

Nụ cười hạnh phúc ban đầu của hắn bỗng chốc biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hoang mang tột độ, như thể vừa nhận ra rằng — Mình mới chính là kẻ bị săn.

"Khoan, từ từ, ngươi định làm gì?!"
Zephys cố gắng vùng vẫy, giọng nói có chút hoảng loạn, nhưng gương mặt lại thoáng đỏ lên, vẻ thẹn thùng không giấu nổi.

"Làm thịt ngươi," Nakroth đáp ngắn gọn, đôi môi lạnh lùng gợn lên một đường cong nguy hiểm, ánh mắt đỏ rực đầy sự chiếm hữu.

"Không... không được! Không phải như vậy! Ta... ta muốn ở trên cơ?!" Zephys lập tức lên tiếng, cố gắng bình tĩnh, giọng nói tuy run nhưng vẫn cố giữ chút sĩ diện cuối cùng.

"À..." Nakroth khẽ nghiêng đầu, một tay giữ lấy chân hắn, tay còn lại chống cằm ra vẻ suy nghĩ. "Ra là thế."

"Đúng, là thế đấy!" Zephys gật đầu lia lịa, nhanh chóng bổ sung: "Ta nằm trên, ngươi mau đổi lại vị trí đi!"

Vừa dứt lời, hắn định ngồi dậy, nhưng chưa kịp thì Nakroth đã nhẹ nhàng đẩy hắn ngã xuống lại giường. Gã cúi sát xuống, hơi thở lạnh lẽo phả lên tai Zephys, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc: "Được thôi... lát nữa ta sẽ để em nằm trên."

Zephys chớp mắt, trong lòng lóe lên tia hy vọng mong manh. "Lát nữa" sao? Hắn muốn nằm trên cơ mà! Nằm hẳn, cố định cơ, không phải kiểu lật qua lật lại như thế! Nhưng chưa kịp phản kháng, môi Nakroth đã áp xuống, bắt đầu bằng một nụ hôn nóng bỏng, mãnh liệt.

Cảm giác cuồng nhiệt như lửa thiêu đốt lý trí của Zephys, khiến hắn chỉ biết nằm im mà đón nhận. Chưa dừng lại ở đó, bàn tay Nakroth trượt nhẹ trên làn da của hắn, từng cái chạm đều uyển chuyển, điêu luyện đến mức Zephys không còn giữ nổi sự tỉnh táo.

Đêm ấy, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi niềm tin, mọi ảo tưởng của hắn vỡ vụn như mảnh thủy tinh dưới ánh trăng lạnh lẽo. Ngài Phán Quan đại nhân, cái gã luôn lạnh lùng, nghiêm túc ấy, lại mạnh mẽ và đáng sợ đến mức khiến Zephys chẳng thể làm gì ngoài việc nằm im mà chịu trận.

Hắn từng nghĩ vẻ đẹp ma mị của Nakroth chỉ là một lớp vỏ dễ dàng nắm bắt, nhưng không – đó chính là một cạm bẫy chết người. Từng ánh nhìn của Nakroth, từng cử động mạnh mẽ, từng cái vuốt ve chiếm hữu đều điên cuồng đến đáng sợ. Không có chỗ cho sự nhân nhượng, không có khoảng trống để Zephys giành lại quyền kiểm soát.

Khi ánh sáng mờ ảo của đèn ma kết thúc đêm dài, Zephys cuối cùng đã ngộ ra một sự thật cay đắng: Kẻ bị ăn sạch sành sanh... lại chính là mình.

Đêm ấy, hắn rút ra được vài bài học quan trọng trong đời:

Thứ nhất, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

Thứ hai, mỹ nhân chưa chắc nằm dưới, mà kẻ cường tráng chắc gì đã ở trên.

Thứ ba, thứ gì càng đẹp, thứ đó càng nguy hiểm. Và mỹ nhân càng trầm lặng, càng ít nói, thì càng tâm cơ, thâm độc.

❥❥❥

Sáng hôm sau, khi ánh sáng xanh từ đèn hồn nhàn nhạt rọi xuống giường, Zephys vẫn nằm bẹp dí như một con mèo bị ngâm nước. Tấm chăn được hắn kéo cao đến tận cằm, đôi mắt tím lờ đờ, mệt mỏi như thể bị vắt kiệt sức sống. Khắp người hắn đau nhức, tứ chi rã rời, nhưng điều đau đớn nhất... chính là lòng tự tôn đang bị tổn thương sâu sắc.

Hắn xoay đầu, liếc sang bên cạnh, chỉ để thấy Nakroth – cái gã đã hành hắn tơi bời suốt đêm qua – vẫn điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra. Gã thong thả ngồi dậy, mặc lại quần áo, chỉnh trang áo giáp một cách nghiêm chỉnh, dáng vẻ lãnh đạm và chỉnh chu như thể vừa trải qua một đêm hoàn toàn bình thường.

Nakroth quay lại nhìn Zephys, đôi mắt đỏ sắc lạnh thoáng dịu đi khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của người yêu. Gã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Zephys, giọng nói trầm thấp, điềm nhiên như không: "Ngủ thêm đi."

Zephys trợn mắt nhìn theo bóng lưng của Nakroth đang ung dung rời khỏi phòng. Vẻ điềm nhiên của gã khiến hắn càng cảm thấy nhục nhã. Đôi mắt tử đinh hương của hắn dần ánh lên tia phẫn uất, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:

"Không! Ta không chấp nhận được sự thật này! Ta mới là người nằm trên cơ mà! Ta nhất định phải lật kèo! Lần này không được thì lần sau! Nakroth, ngươi cứ chờ đó mà xem!"

Từ khoảnh khắc ấy, Hắc Vô Thường Zephys, người từng ôm giấc mộng đè được mỹ nhân Nakroth, đã chính thức bước vào con đường —chấp niệm bất diệt — Kể từ đó, suốt cả ngàn năm, giấc mơ —lật kèo — của hắn vẫn không ngừng cháy bỏng, dù hiện thực luôn làm cho hắn —rã rời —và đau mông...

༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺

[Góc bí mật nho nhỏ]

Khi Nakroth và Zephys làm tình, cách xưng hô của hai người sẽ thay đổi.

Nakroth: xưng ta gọi em.

Zephys: xưng em gọi ngài.

Nakroth không hẳn lúc làm tình mới gọi như thế, buổi tối lúc ở nhà thì gã sẽ thay đổi cách xưng hô với Zephys hoặc ở những nơi không có ai ngoài hai người bọn họ.

Zephys thì thường gọi ngài hoặc đại nhân lúc làm tình, hoặc những lúc trêu ghẹo Nakroth. Đôi lúc hắn còn táo bạo hơn, bắt chước người trần gian gọi : chồng, tướng công, phu quân...và một số kiểu gọi khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top